Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 38: Tâm Sự Trong Quán Bar

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quán bar Mị Hoặc. Nơi tụ họp của những cuộc chơi đầy sa hoa, các thành phần làng chơi của thành phố thường đến đây vào phòng riêng mà phóng túng, sàn nhảy đã thưa dần tiếng nhạc, riêng ánh đèn màu cứ lập lòe chói lóa tạo nên một không gian u tối ma mị.

Ở hàng ghế trước khu phục vụ có hai người đàn ông đang ngồi săm soi ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ nâu vừa nhận được từ tay anh chàng bartender chuyên nghiệp.

“Cậu gọi chỗ này là ít ồn ào đấy à ?”

Dật Hiên nhún vai trả lời : “Tớ vừa về nước làm sao biết được chứ... haha”

“Hmm... bỏ đi”

"Này Tước, sao hôm nay có hứng rủ tớ đi uống rượu vậy ?" Dật Hiên nâng ly cùng Dạ Tước, cười hỏi.

Uống hết một ngụm, Dạ Tước lấy tay chùi nhẹ vệt rượu vương trên môi, nở nụ cười nửa miệng : "Mừng cậu trở về, lạ với việc tớ uống rượu lắm sao ?"

"Đúng vậy, tớ nhớ lúc trước cậu không thích đụng vào thứ này, bây giờ có chuyện là lại tìm đến nó à ?" Dật Hiên đan hai tay vào nhau chống trên bàn, đáy mắt ánh lên tia thăm dò có chút lo lắng.

"Cậu trở về là chuyện tốt, tớ rất vui, tớ cũng không muốn mang cậu ra đây để trông thấy bộ dạng xấu hổ này của tớ, chỉ là hôm nay tớ vô tình làm cô ấy tổn thương nên bây giờ hơi khó chịu, muốn tìm một người cùng giải tỏa" Anh cười khổ, đối diện với người bạn của mình bằng đôi mắt buồn.

"Cậu cãi nhau với bạn gái à ??"

"Ừm... cậu ra nước ngoài ba năm chắc không biết chuyện đã xảy ra, tớ và em gái cậu từng yêu nhau, tụi tớ còn có hôn ước. Nhưng cậu biết đấy, Giai Tuệ là nữ hoàng của làng giải trí, cô ấy không thể giải nghệ mà an phận làm bạn gái tớ, một năm trước đã chọn sự nghiệp mà sang Mỹ. Trong lúc đó, tớ đã thích một người khác...."

Đôi mắt màu cà phê của Dật Hiên rơi vào thăng trầm. Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai người đàn ông, trước sự hoan ái của quán bar.

"Tớ nói vậy không phải đổ lỗi cho cô ấy, cũng vì chuyện đó tớ đã tự thức tỉnh bản thân, tớ nhận ra tớ ham muốn cái tình yêu mà mọi người vẫn thường theo đuổi nên muốn yêu cùng Giai Tuệ, như cô ấy nói, một thử nghiệm nhẫn tâm... Lúc cô ấy rời đi tớ đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề tớ nói yêu là thật tâm hay giả ý, và khi người đó xuất hiện tớ đã xác định được tình cảm đời này của mình chỉ dành cho một mình cô ấy, còn đối với Giai Tuệ vốn dĩ chỉ là một hiểu lầm tàn nhẫn... Tớ lấy lí do Giai Tuệ bỏ tớ đi mà chia tay cô ấy. Hiên, tớ tồi tệ lắm phải không ?" Dạ Tước cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, đôi mắt chất chứa từng mảng buồn phiền phản chiếu trên nền nước đỏ mà trong veo.

"Cậu kể hết những gì đã xảy ra cho tớ nghe nào Tước"

"Aizz, tớ yêu cô gái đó đến điên cuồng, tớ muốn hủy bỏ hôn ước với Giai Tuệ và dĩ nhiên bị lão đầu Vương gia cấm cản. Nhưng Giai Tuệ đã nghĩ thông suốt, cô ấy hôm nay đến tìm tớ nói chuyện, Giai Tuệ sẽ sang Mỹ quay phim rất lâu mới trở về nên yêu cầu tớ hôn từ biệt, tớ chỉ đơn giản nghĩ hôn mà không có cảm xúc là hoàn toàn không sao nên tớ đã dứt khoát và rồi cô ấy đến, rồi nhìn thấy..." Dạ Tước nắm chặt ly rượu trong tay như muốn bóp nát, anh gục đầu xuống cắn răng.

"Cậu thật tùy tiện !" Dật Hiên đưa ánh nhìn đi xa xăm, hờ hững buông cho anh một câu.

"Cậu nói đúng, tớ là kẻ tùy tiện..." Anh cười nhạt đau khổ.

"Cậu thật tùy tiện khi có bạn gái lại có thể đi hôn một người khác, cho dù đó là ai đi chăng nữa cậu cũng không nên hành động ngu ngốc mà tổn thương cô gái của cậu. Tớ cá cô gái đó đã rất đau lòng"

Những lời của Dật Hiên lọt vào tai khiến anh ngỡ ngàng, sao lại một lần nữa ngu ngốc mà không nhận ra những điều này. Rốt cuộc anh tài giỏi, lạnh lùng bao nhiêu thì đối mặt Thiên Du vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc, cái ám ảnh tìm kiếm tình yêu của anh vẫn để lại cho anh là những lần không biết suy nghĩ.

"Cậu không giận tớ về chuyện của Giai Tuệ sao ?" Dạ Tước nghiêng mặt sang hỏi Dật Hiên, thuận tay lấy ly rượu vừa ra hiệu cho bartender pha thêm.

"Còn uống nữa cậu sẽ say đấy" Dật Hiên vươn tay định lấy ly rượu từ tay Dạ Tước ngăn không để anh uống tiếp thì đáp lại là giọng nói chợt lạnh lẽo cùng hành động giật phăng lại ly rượu "Trả lời đi nào !"

"Không hề, cho dù đó là em gái tớ" Anh hơi bất ngờ, nở nụ cười ôn hòa, sau đó lại đưa ánh nhìn ra xa, trầm giọng "Tình yêu là thứ vô định nhất trên thế gian này, cậu phải nắm bắt cơ hội, yêu đúng người mới thật sự có được hạnh phúc. Cảm xúc không thể miễn cưỡng được đâu. Và cậu đấy, tớ rất vui vì cậu có thể tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn từ cô gái ấy. Giai Tuệ đã định không phải là định mệnh của cậu thì cậu cũng không cần cảm thấy áy náy hay tự trách, điều cậu cần làm để không phải hối tiếc là thật tâm yêu cô gái của cậu, đối xử với cô ấy thật tốt"

"Tớ thua cậu thảm hại về phương diện này rồi, mặc dù tớ biết yêu cô ấy là phải làm những điều khiến cô ấy hạnh phúc nhưng tớ lại không thể hiện được, thật ra tớ không lạnh lùng như mọi người nhìn nhận, trước cô ấy trái tim tớ như muốn tan chảy, có lạnh cũng chẳng được. Cảm ơn những lời đó của cậu, nhờ nó tớ đã được giải tỏa rồi" Dạ Tước thở một hơi trút phiền muộn, môi cong lên nụ cười nhạt.

"Phải chăng đã có cô nào bên cạnh nên triết lý như vậy ?" Dạ Tước nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao ngạo, nghi ngờ quăng cho Dật Hiên một câu làm anh giật mình đỏ mặt.

"Thật ra tớ có thích một người, cô ấy học năm nhất ở trường đại học tớ đang công tác, là trường mỹ thuật Hàn Lâm đấy" Dật Hiên ngại ngùng sờ sờ mũi, khuôn mặt anh mỗi lần hạnh phúc đều rạng rỡ như vậy.

Dạ Tước trông thấy thì cười lớn, đặt tay lên vai Dật Hiên, có chút dùng lực, anh nhắm hờ mắt, giọng mang theo men say : "Tên tiểu tử này thật là... tớ chắc cô gái đó là người may mắn nhất thế gian này vì có thể được một người như cậu yêu thương và luôn nghĩ tới. Mau chóng tỏ tình rồi ra mắt anh em đấy nhé ... Trùng hợp, bạn gái tớ... cô ấy cũng học ở Hàn Lâm..."

Nói rồi anh gục luôn trên bàn. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc hiện lên nỗi buồn man mác mờ nhạt sau những chùm đèn chớp lóa thỉnh thoảng chiếu xuống, hai gò má cao thoáng đỏ vì hơi rượu say khước. Dật Hiên thấy anh gục liền vội đỡ lấy, thở dài bó tay với người bạn này, từ nãy đến giờ đã uống bao nhiêu rồi chứ.

"Cậu thật là... yêu một người mà phải buồn đến thế sao ? Thật không giống cậu chút nào..."

Dật Hiên để một tay anh quàng lên vai mình, lịch sự thanh toán cho quản lí rồi dìu Dạ Tước ra khỏi quán bar, chạy xe đưa anh về Thảo Trạch viên.

————

"A, đây không phải tiểu thư lạ mặt sao ? Sao cô lại ngồi một mình ở đây vậy, trời tối rồi nguy hiểm lắm" Anh trợ lý Mã Tuấn An đang lái xe đến Thảo Trạch viên đưa tài liệu cấp bách cho chủ tịch thì thấy cô ngồi ở ven đường, liền vội lái vào lề hỏi han.

"Tôi.. tôi đi dạo" Thiên Du hơi bất ngờ khi gặp người quen, cô thay nét mặt buồn bã bằng một nụ cười gượng.

"Tiểu thư a... cô nói dối không chuyên nghiệp gì cả. Lên xe tôi đưa cô về nhà chủ tịch, tôi cũng có tài liệu cần đưa gấp cho cậu ấy" Vừa nói, Tuấn An vừa nhanh nhảu xuống xe đẩy lưng cô thúc giục.

"Aaa anh trợ lý... không cần đưa tôi về đâu, một lát tôi gọi taxi về được mà..." Thiên Du luống cuống khi bị anh quản lý mời lên xe một cách "chân thành".

"Tiểu thư a, taxi bây giờ rất nguy hiểm, kẻ xấu giở trò vô số, so với việc lang thang một mình thế này, cô không muốn về nhà chủ tịch sao ?"

"Tôi..."

Cô chần chừ, ngẫm nghĩ lời Tuấn An nói cũng có lí, một mình ngoài trời tối thế này thật không an toàn, nếu bây giờ mà về nhà sẽ làm phiền đến Hiểu Tuyên còn khiến cô ấy lo lắng, mà nếu về nhà của anh thì chẳng phải lại vô cùng mất mặt khi lúc nãy vừa bỏ đi ? Cô khó khăn đưa ra quyết định cuối cùng, đến nhà Dạ Tước và nhắn tin cho Hiểu Tuyên để cô ấy không cần lo lắng đợi cửa.

"Anh trợ lý, phiền anh đưa tôi đến nhà của chủ tịch nhé"

"Rất sẵn lòng, mời tiểu thư”

———

"Thiếu gia làm sao vậy, sao lại thành ra bộ dạng này ?" Bác Hy chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông cửa vang liên hồi.

"Cậu ấy chỉ uống rượu say thôi bác ạ, cháu đưa cậu ấy về” Vừa nói Dật Hiên vừa dìu Dạ Tước vào nhà, đặt anh nằm xuống sô pha.

“Vậy thì tốt, tôi không ngờ là thiếu gia lại uống rượu. Trước giờ cậu ấy không đụng vào những thứ đó... Xin phép được hỏi, cậu là ai vậy ??” Bác Hy thở phào khi nghe Dạ Tước vẫn ổn, ông quay sang định nói lời cảm ơn thì không nhận ra Dật Hiên.

“Cháu là Dật Hiên đây, bác Hy quên cháu rồi à ?”

“Là Dật Hiên thiếu gia !! Cậu về từ khi nào vậy ? Tôi thật sự không nhận ra, cậu bây giờ đẹp trai sang trọng quá chừng”

“Mừng là bác đã nhớ, cháu về nước được hai ngày rồi, cũng không còn sớm cháu về đây”

Dật Hiên bước chậm rãi ra cửa, đúng lúc anh vừa vào xe thì từ xa có một chiếc xe khác chạy đến dừng ngay chính diện cổng, cách anh không xa.

Dưới ánh đèn pha loá mắt, anh lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của những người bước xuống xe, một nam một nữ.

“Người con trai vẫn còn mặc vest, đoán chừng là người ở công ty, còn cô gái đó... tóc dài... bóng lưng có chút quen..”

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Bắt Đầu Chấn Kinh Rồi Nữ Đế