Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 44: Mật Ngọt Buổi Sáng (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạ Tước sau khi phóng thích dục vọng của con "mãnh thú đói" lên người Thiên Du thì cảm thấy thoả mãn lạ thường. Anh đầm mình trong làn nước lạnh xả ra từ vòi sen, tắm thật sạch sẽ sảng khoái, còn định tay tắm rửa cho cô thì bị cô hất tay từ chối thẳng thừng.

Cô bị anh "vật" đến không còn một chút sức lực, toàn thân cô rã rời, càng lúc lại càng đau buốt hơn. Lúc này đã có chút hối hận, anh đành để cô trong bồn tắm ngâm nước ấm mà xoa dịu cơ thể. Một mình đi ra ngoài, đứng trước tủ quần áo mà sửa sang trang phục.

Vẫn là áo sơ mi trắng, quần đen ngắn đến đầu gối thường ngày nhưng không bao giờ khiến người nhìn phát chán với vẻ ngoài lịch lãm cùng khuôn dung tuyệt mỹ. Anh xoắn tay áo đến khuỷu như thói quen, một cúc áo mở hờ thấp thoáng lộ ra yết hầu nam tính quyến rũ. Tay vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau làm những hạt nước còn vương lại bay vào không trung lung linh như hạt sương mai.

Nhan sắc tuyệt hảo cùng thần thái lạnh lùng dứt khoát đó, tất cả đều đẹp đến ngất ngây !

Một bộ dạng nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc xem lại hồ sơ tối qua Mã Tuấn An đưa cho mình. Lâu chẳng thấy cô đi ra, lòng anh hơi lo, vội chạy vào phòng tắm thì đập vào mắt anh là cảnh tượng cô nằm trong bồn nước bất động. Anh chạy ngay đến lay cô thì phát hiện cô chỉ mệt mà ngủ quên, có lẽ ngâm quá lâu nên bị chóng mặt rồi.

"Thiên Thiên tỉnh dậy nào, em còn ngâm nữa sẽ bị cảm đấy !!"

"Ưm..."

Anh thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tỉ mỉ lau người rồi quấn quanh cơ thể cô, nhẹ nhàng ôm cô đi ra đặt lên giường. Ngồi bên mép giường nhìn cô, anh nhẹ tay vén những lọn tóc ướt còn bết trên trán sang vành tai.

Thấy cô từ từ mở mắt, anh nhanh tay đỡ cô ngồi dậy dựa người vào gối bông, ân cần hỏi : "Còn đi nổi không ?"

Tinh thần đã dần lấy lại được sau giấc ngủ gật kia. Loáng thoáng nghe anh hỏi vậy cô mở to mắt lườm một cái mạnh, mặt hắc tuyến, mày giật giật : "Không nổi ! Cả một chút sức lực cũng không còn nữa !"

"Được rồi đừng giận, anh thay đồ cho em" Anh ôm cô vào lòng dỗ dành mà trán đổ cả mồ hôi.

Anh chưa bao giờ thấy cô tức giận thật sự... và cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng đó nên đành nhường nhịn cô một chút.

Môi nhếch lên nụ cười khổ khó xử, anh thật không muốn cô kiệt sức, chỉ vì dục vọng khó kìm chế nên cũng hết cách mà xông vào chiếm hữu cô. Anh vô tình quên mất thể trạng Thiên Du có chút yếu ớt, lại là lần đầu tiên mà tần suất nhiều như vậy nên cô đã mất sức đến mức này. Trong lòng Dạ Tước cũng thấy có lỗi lắm !!

Anh đi đến tủ đồ mới mua cho cô từ dịp đi Luân Đôn về, trong đấy toàn là những bộ váy anh đặc biệt kêu bộ phận hình mẫu cùng nhà thiết kế thẩm định lựa chọn rồi mang tất thảy về đây. Ngắm nghía một lượt, môi mỏng cong lên nụ cười hài lòng, anh lấy ra một bộ váy không tay màu trắng, đuôi xanh gợn sóng với đường nét kín đáo.

"Bộ này được chứ ?"

Cô dựa lưng vào gối bông, tinh nghịch nhịp chân nhìn tổng tài cao cao tại thượng đang hỏi ý yêu chiều cô. Hai má ửng hồng phơi phới như đã lấy lại tinh thần, cô áp hai tay bên má cười nói : "Sao anh biết em đồng ý mặc bộ này ?"

"Nói thế nào nhỉ ? Có lẽ vì anh nhìn thấu em, cả thân thể lẫn tâm hồn" Dạ Tước vờ xoa cằm suy tư rồi đưa mắt nhìn cô, đi đến nhảy vọt lên giường ghé sát mặt cô nhếch môi tà mị.

"Anh... đi ra ngay đi" Cô giận đến đỏ mặt tía tai vì năm lần bảy lượt bị anh trêu chọc mà không cách nào phản bác lại được.

Anh cẩn thận mặc đồ vào cho cô rồi để cô tựa vào ngực mình, nhẹ nắm lấy tay, đan vào nhau.

"Còn đau không ?"

"Cũng không sao, em đỡ nhiều rồi, nước nóng đã làm dịu đi một chút"

"Đói bụng chưa ? Anh đưa em xuống lầu ăn sáng"

"Em có thể đi được mà" Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, điều đó làm cảm giác tội lỗi trong anh lại dâng lên, anh cảm thấy thật bất lực với cô gái nhỏ.

"Ở yên. Anh ôm em cùng đi xuống !" Mày rậm khẽ chau, anh lắc đầu từ chối, song nhẹ nhàng đứng dậy ôm theo cô, đoạn ra khỏi phòng.

"Ưm.. nghe anh" Cô mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm lấy cổ anh hôn lên má yêu thương.

"Hết giận rồi ?" Anh nhướng mày nhìn cô, mặt cư nhiên lộ ra vẻ kiêu ngạo.

"Ừm. Hết rồi"

Cộc - cộc "Thiếu gia, tôi có thể vào dọn dẹp phòng được chưa ?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên làm ngưng chuyển động bước chân của anh.

Người ngoài cửa là dì Tiêu - mẹ của cậu tài xế A Tùng, cũng như bác Hy quản gia, bà phụ trách quán xuyến, phân công cho nữ hầu những việc dọn dẹp trong Thảo Trạch viên, công việc duy nhất của bà phải làm là đảm đương dọn phòng của Vương Dạ Tước.

"Dì vào đi" Anh dừng lại đứng sững giữa phòng cất giọng lạnh lùng.

Vừa đặt chân vào phòng thì cảnh đôi tình nhân đang ân ái ôm nhau hiện ra trong mắt bà. Bà không nói gì, chỉ cúi đầu đi vào cười tủm tỉm. Nhưng theo bà quan sát, dường như Hạ tiểu thư đang bị bệnh, trông dáng người vô lực tựa đầu vào ngực Thiếu gia với đôi mắt khép hờ, bà cũng thấy lo lo. Bèn hỏi thăm : "Hạ tiểu thư cô ấy không sao chứ Thiếu gia ?"

"Cô ấy chỉ hơi mệt, không sao"

Anh trả lời xong liền không để ý đến dì Tiêu nữa, nhẹ ôm cô bước đi ra khỏi phòng. Để mặc dì Tiêu dọn dẹp.

"A !!"

Dì Tiêu đi đến giường lật lại chăn gối xếp gọn gàng thì đập vào mắt dì là đợp máu đỏ tươi in đậm trên ga giường.

Nghe bà bất ngờ kêu lên, anh nhíu mày dừng lại hỏi : "Chuyện gì ?"

"Thiếu gia .. à không có gì, hôm nay thấy Hạ tiểu thư có vẻ mệt nhọc, thật ra cô ấy đang tới kì"

"Tới kì sao ?" Cô mở mắt ngạc nhiên, thật không hiểu dì Tiêu này đang nói đến vấn đề gì.

"Cô ấy tới kì kinh nguyệt nên mới chảy máu thế này" Vừa nói bà vừa vạch ga giường ra để đôi tình nhân nhìn thấy hình ảnh kia.

Nhìn thấy vết máu dính trên ga giường, anh và cô nhìn nhau rồi đỏ mặt.

"Cái .. cái này..." Cô ngượng chín mặt lắp bắp, không biết giải thích sao cho thoả đáng đành gật đầu thừa nhận mình được "bà dì" ghé thăm.

"Khụ .. khụ.. phiền dì thay cái khác giúp tôi" Anh cũng thấy ngượng ngượng nên quay mặt sang chỗ khác ho khan lãng tránh.

"Tôi biết rồi Thiếu gia"

.......

"Thật là... muốn chui xuống đất trốn luôn vậy" Cô trong lòng anh lấy hai tay bưng mặt xấu hổ.

"Ừm... nhưng anh rất vui khi thấy vết máu đó"

"Vì sao ?"

"Anh là người đầu tiên đoạt lấy thứ quan trọng nhất của em. Hạ Thiên Du giờ đây đã là người của anh, anh không nên vui sao ?"

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn