Saved Font

Trước/205Sau

Người Tình Mất Trí

Chương 50: Vô Tình Gặp Mặt (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạ Tước ôm cô cùng ngồi ở ghế chờ trong tiệm váy cưới, hai người cứ quấn quýt trong khi đợi nhân viên mang thêm vài mẫu váy mà cô muốn thử.

Thấy cô cứ mãi nhìn chăm chăm vào hình ảnh bé con trong sách, anh dịu giọng hỏi : "Này cô gái ngốc, em chưa gì đã muốn có con đến vậy sao ?"

"Ưm... có một chút" Cô trả lời bằng một giọng ngọt như mật, đôi môi nhỏ mím lại thành ra vẻ mặt tràn ngập mong đợi hạnh phúc.

"Vậy ngày nào anh cũng sẽ "yêu" em, cần thiết chúng ta tăng tần suất lên nhé ? Em có chịu nổi không ??" Anh cúi sát đến mặt cô, thổi nhẹ vào tai cất giọng gian tà.

"Biến thái ! Em đâu có nói cái đó đâu !!"

"Em muốn có con tức là muốn làm chuyện đó rồi, không phải sao ?"

"Anh ... !!!"

"Nhưng em yên tâm. Với thể lực này cùng tần suất tối qua, chưa đến ngày chúng ta kết hôn là sẽ có bảo bảo thôi. Còn nhớ anh đã nói không ??"

"Thật là... già còn không đứng đắn" Cô bĩu môi liếc xéo anh với một khuôn mặt đã ửng hồng đáng yêu.

"Già ?? Em gọi người tuấn mỹ đang ôm em là già sao ?? Vậy thì em cũng là bà cô bà thím rồi đấy" Anh nhướng mày làm ra bộ mặt vô cùng đắc ý.

"Nãy giờ anh có đang nghiêm túc nghe em nói không hả ????" Nhìn vẻ mặt tự đắc đó của anh, cô tức đến xì khói, đoạn véo tai anh hét ầm lên.

Anh cười khổ, tay xoa xoa vành tai xinh đẹp vừa bị cô véo yêu, chịu thua cô : "Có có ! Đang nghe đây bà xã đại nhân"

"Em thật mong chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, em sẽ sinh con cho anh, sinh tiểu bảo bảo cho người đàn ông em yêu nhất đời này, như vậy là đã rất mãn nguyện rồi"

Thiên Du tựa đầu trên bờ vai rắn chắc, tay cứ lật qua lật lại cuốn cẩm nang mẹ và bé mà đọc trong sự vui thích.

Anh trông thấy nụ cười rạng rỡ ấy lại càng thêm yêu chiều cô. Tay vẫn đặt quanh eo cô, hôn nhẹ lên trán cô sủng ái, cùng cô yên tĩnh trải qua khoảng thời gian êm đềm ngắn ngủi.

"Anh hứa sẽ là người thực hiện ước muốn đó cho em.... Cả đời này nguyện ở bên em, chết cũng không rời”

————

Được một lát Dạ Tước đưa tay vuốt ve tóc cô, ân cần hỏi : "Thử nãy giờ như vậy em có mệt không ? Có muốn ăn hay uống gì không ?"

Thiên Du nghe hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn, dáng người nhỏ nhắn hơi rướn về phía anh tạo một tư thế ân ái quyến luyến : "Ừm... hơi khát một chút.. em không đói chỉ muốn uống nước thôi"

"Thế có mệt không ?" Anh cười hiền, hai tay nâng eo cô lên cao đẩy người đối diện trước mặt.

"Có anh ở đây liền không mệt" Cô nhoẻn miệng cười, tiến sát mặt cọ mũi vào cái mũi cao nhẵn nhụi của anh.

"Tiểu yêu quái em, càng lúc càng giảo hoạt rồi đấy, lại gần như vậy không phải lại muốn anh hôn đấy chứ ?"

"Nào... nào có. Đó chỉ là một cách thể hiện tình cảm thôi, chỉ có người biến thái như anh mới nghĩ ra được mấy cái đó"

"Haha được rồi... ở đây đợi anh, anh đi mua rồi quay lại ngay"

"Vâng !!"

Anh xoa đầu cô, đoạn đứng dậy ung dung bước ra khỏi tiệm váy cưới, rẽ sang một quán cà phê ngay bên cạnh.

Vừa vào đến cửa một lực thế khá mạnh ngay lập tức đổ vào anh, anh vô tình va phải một người, cà phê trên tay người đó xém đổ vào áo sơ mi trắng, may mà anh né kịp.

Trên trán nổi tia hơi cáu nhưng vẫn giữ bình tĩnh liếc mắt lên nhìn tên bất cẩn vừa rồi. Dạ Tước tròn mắt ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt có gương mặt ôn hòa đeo cặp kính cận cùng mái tóc nâu ấm quen thuộc. Thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải người anh muốn tìm. Môi Dạ Tước cong lên nụ cười, người anh vừa va phải là Lý Dật Hiên.

Dật Hiên bị choáng cố cầm chặt ly cà phê còn hơi nóng trên tay, anh chỉnh lại cặp kính bị lệch một bên, nhìn kỹ thì thấy cậu bạn Vương Dạ Tước đang đứng cho tay vào túi quần cười kiêu ngạo trước mặt.

Anh liền vui mừng hơn thảy, cười vui vẻ : "Ồ Tước, không nghĩ lại có thể gặp cậu ở đây đấy"

"Cậu vừa xém cho cà phê lên áo tớ rồi đấy, cẩn thận một chút" Dạ Tước chỉ tay vào cặp kính còn bị lệch trên mắt Dật Hiên, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Ô cầm giúp để tớ chỉnh lại kính, không hiểu sao mấy hôm nay cứ hậu đậu như vậy haha"

Dạ Tước cầm ly cà phê của Dật Hiên thong dong đi vào ngồi xuống một bàn gần cửa kính, anh mở miệng trêu chọc : "Suốt ngày nghĩ tới tình yêu nên giáo sư Lý xưa nay luôn nhẹ nhàng cẩn thận cũng có lúc mạnh mẽ hậu đậu, phải không ?"

"Cậu đấy, cái tật trêu chọc người khác vẫn không bỏ. Làm lành với bạn gái nên mới tươi tỉnh vậy à, hôm nay còn có hứng ghé vào quán cà phê tầm thường này ?" Dật Hiên kéo ghế ngồi đối diện với cậu bạn, giọng nói anh lúc nào cũng trầm ổn dễ nghe như vậy.

"Cô ấy ở gần đây, muốn uống nước nên tớ vào đây mua, trùng hợp gặp cậu cũng muốn tán gẫu một chút, không phiền công việc của cậu chứ ?"

"À không, còn hai tiếng nữa tớ mới lên lớp, chỉ sợ bạn gái cậu đợi lâu rồi tìm tớ tính sổ thôi"

"Ha... cô ngốc đó giờ này vẫn còn bận lắm"

Vừa nói trong đầu anh vừa tưởng tượng ra hình ảnh cô vẫn còn choáng váng với những bộ váy sắp thử và bọn người nhân viên hóng hớt kia, liền vô thức bật cười khe khẽ. Dật Hiên nhìn thấy thì chớp chớp mắt, dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu.

"Chuyện gì mà vui vậy ?" Dật Hiên hóp một ngụm cà phê, hơi ấm của dòng chảy loang vào khuôn miệng anh mang theo vị ngọt đậm đà "Cà phê ở đây thật ngon !!"

"Không có gì... nghĩ tới một vài việc nhỏ nhặt thôi" Dạ Tước nghe hỏi thì phẩy tay cho qua, anh thu lại vẻ mặt thích thú vừa rồi, trả lời bằng một giọng bâng quơ.

"Xin hỏi hai vị dùng gì ?" Một cô phục vụ đi lại bàn lịch sự đặt menu trước mặt Dạ Tước hỏi.

"A tôi có rồi" Dật Hiên cười ôn hoà trả lời, anh cầm ly cà phê vừa mua lúc nãy đưa lên cho cô phục vụ xem, cô như hiểu ý gật đầu cười đáp lễ.

"Một cà phê nóng ít đường, một sữa tươi lấy đá, nhớ gói lại giữ lạnh. Thêm một phần bánh dâu để nhiều kem" Dạ Tước cầm menu lên xem, lạnh giọng gọi món rồi nhanh chóng đưa trả lại cho cô gái.

Người phục vụ cúi người rời đi, hai người bạn lại tiếp tục trò chuyện như những lần gặp nhau trước đây.

"Tớ sắp kết hôn rồi”

"Ô !! Với bạn gái đấy à, chúc mừng cậu nhé, tớ có diễm phúc làm rể phụ không ?" Dật Hiên nghe nói thì ngưng ăn miếng bánh trên tay, anh cười tươi hơn bao giờ hết, xem chừng còn rạng rỡ hơn cả chú rể tương lai đối diện.

Dạ Tước thấy Dật Hiên như vậy thì không nhịn được cười, anh niềm nở : “Được chứ, sao tớ có thể từ chối người anh em như cậu. Tớ còn định tìm cậu báo tin vui này đầu tiên, nhờ hôm ở quán rượu cậu đã giúp tớ thấu hiểu...”

“Chuyện đó không đáng gì đâu, tớ chỉ hơi bất ngờ vì nghĩ cậu cũng biết thất tình đấy haha, ‘mặt khối băng’ như cậu...”

“Cậu nói gì ??”

Đột nhiên Dật Hiên cảm nhận có sát khí nhất thời, ánh mắt như kim loại sắc nhọn chiếu vào anh.

“Đùa thôi đùa thôi. Mà đã nói cho tớ làm rể phụ thì nhớ lấy, tớ đặt trước rồi”

“Tất nhiên rồi ! Có điều, nếu cậu cho tớ biết người cậu thích là ai thì tớ sẽ đồng ý”

Trước/205Sau

Theo Dõi Bình Luận