Saved Font

Trước/677Sau

Người Tình Trí Mạng

Chương 547: Nghe ra manh mối

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nơi Tần nhị nương ở khá xa so với thôn, hướng về phía gần rừng trúc. Khi đó Tưởng Ly và mọi người khi quan sát bố cục trong thôn đã bỏ sót con đường nhỏ bên một ngách rừng trúc. Con đường nhỏ đó cũng rất khó được chú ý đến, ẩn hiện giữa bóng trúc rậm rạp. Đi theo con đường nhỏ hướng thẳng về phía Nam, ra tận cùng rừng trúc sẽ rộng mở trong sáng.

Khác với kiểu cách đa phần là tứ hợp viện trong thôn, nơi ở của Tần nhị nương chỉ là một căn nhà mái bằng không thể đơn giản hơn. Diện tích trước sau không lớn, có một khu vườn nhỏ được quây lại bằng rào giậu, bên cạnh vườn có một chuồng bò, trong chuồng treo một ngọn đèn đầu trâu, bên trong chụp đèn là một ngọn nến mờ mờ, bên dưới đèn là hai con bò sữa, thi thoảng chúng lại ò ọ kêu mấy tiếng.

Bên kia là một vườn rau được quy hoạch, bên trong có rất nhiều loại rau tươi ngon đa dạng. Bên ngoài vườn rau còn có mấy con gà đang chạy loăng quăng. Nhịp sống và sinh hoạt ở Tần Xuyên không chỉ khác biệt với con người, ngay cả động vật cũng bị truyền nhiễm.

Khác hẳn với những gì Tưởng Ly suy nghĩ. Cô những tưởng với phong cách ăn mặc mỗi lần xuất hiện của Tần nhị nương, nhà trước nhà sau của bà ta kiểu gì cũng phải dán bùa chú rợp trời? Đâu có giản dị dân dã như thế này?

Nhưng cũng có những điểm giống như họ suy nghĩ.

Tần nhị nương đóng cửa không gặp.

Mặc cho tộc trưởng Tần gõ cửa kiểu gì, bà ta cũng chỉ có một câu: "Bảo họ quên chuyện ấy đi", sống chết không mở cửa.

Tần Thiên Bảo cũng đã tới, tuy không hiểu rõ mọi chuyện bên trong nhưng nó cũng giúp đám Tưởng Ly thương lượng với Tần nhị nương, đồng thời nói: "Nhị nương, chị ấy là thần nữ, có thể tạo phúc cho Tần Xuyên chúng ta."

Tưởng Ly thở dài trong lòng, cho dù chuyện thần nữ cả Tần Xuyên này có tin tưởng thì Tần nhị nương kia cũng chưa chắc đã tin.

Quả thật đúng như suy nghĩ của cô, qua cánh cửa, cô nghe thấy tiếng cười khẩy của Tần nhị nương: "Thần nữ? Đó là mấy người thừa nhận, chứ tôi không thừa nhận."

Xem ra, bà ta quyết tâm đuổi khách rồi.

Tưởng Ly và mọi người không ngờ được Tần nhị nương đến gặp còn không gặp.

Nguyễn Kỳ tiến lên trước, khẽ hỏi tộc trưởng Tần: "Lấy bí kíp nhất định phải thông qua Tần nhị nương sao? Lẽ nào bí kíp không phải tài sản chung của Tần Xuyên?"

Tộc trưởng Tần rầu rĩ: "Nói thì nói vậy, nhưng xưa nay bí kíp của Tần Xuyên đều do Vu chúc bảo quản, các bệnh tật trong thôn cũng do Vu chúc chịu trách nhiệm. Nếu bà ấy không đồng ý, chúng tôi thật sự không thể miễn cưỡng..."

Nói xong câu này, ông vô thức liếc nhìn Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm đứng dựa trước cổng không tiến lên, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng lại khiến tộc trưởng Tần căng thẳng nuốt nước bọt.

Tưởng Ly không có quá nhiều kiên nhẫn, cũng không biết trước đó Lục Đông Thâm kéo tộc trưởng Tần lại để nói chuyện gì. Cô tiến lên, tỏ vẻ không vui: "Không có chuyện ăn cháo đá bát vậy chứ? Tần Xuyên mà nói lời không giữ lời thì sẽ bị trời phạt đó."

Câu nói tuy có hơi tàn nhẫn một chút nhưng hết cách thôi, cô buộc phải lấy được bí kíp.

Tộc trưởng Tần nghe xong vội xua tay: "Không đâu, không đâu, Tần Xuyên chúng tôi sẽ không nói lời nuốt lời đâu. Để tôi nghĩ thêm cách..." Dứt lời, ông giơ tay tiếp tục gõ cửa: "Nhị nương, đây là chúng ta có lời hứa trước, thần nữ đã chữa trị khỏi cho Thiên Bảo, chúng ta phải giao bí kíp ra."

"Đó là chuyện hứa hẹn giữa mấy người, liên quan gì đến tôi?" Giọng Tần nhị nương rất lạnh.

Tộc trưởng Tần lau mồ hôi túa ra đầy trán, đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn về phía Tưởng Ly: "Hay là, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước, tôi và nhị nương nói chuyện cho rõ ràng."

Tưởng Ly nhướng mày.

Thấy vậy, tộc trưởng Tần lập tức nói: "Cô yên tâm, tôi đã hứa với cô thì nhất định sẽ làm được. Tôi có lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt thần nữ đâu."

Tưởng Ly không muốn đi. Đã đến nước này rồi, bây giờ rút không biết lại xảy ra chuyện quái đản nào khác nữa. Theo suy nghĩ của cô thì cứ đạp cửa xông vào. Không giao bí kíp chứ gì? Con dao Phần Lan sẽ sáng chói trên cổ mụ đàn bà đó, khi cần thiết cho nhìn thêm chút máu, xem có giao hay không. Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy Lục Đông Thâm xen vào: "Bé con, đi thôi."

Tưởng Ly sững người.

Đi? Sao lại... đi như vậy?

Quay đầu lại nhìn Lục Đông Thâm thì anh vẫy tay ý bảo cô đi.

Sau khi chắc chắn bốn người họ đã rời khỏi đó, tộc trưởng Tần đối mặt với cánh cửa đóng kín, buông một tiếng thở dài nặng nề, giơ tay gõ lên hai cái nữa. Bên trong vọng ra tiếng của Tần nhị nương: "Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tộc trưởng, phiền ông về cho."

Lần này tộc trưởng Tần không năn nỉ cầu xin nữa, chỉ nói một câu nặng nề: "Nhị nương, hôm nay bất luận thế nào bà cũng phải mở cửa ra. Vì chuyện tôi muốn nói với bà không chỉ đơn thuần là bí kíp, mà còn cả chuyện của Tần Diệu."

Bên trong im lặng.

Một lúc sau, cánh cửa nhỏ cót két mở ra. Ánh trắng qua những khe cửa hắt vào trong, làm sáng lên khuôn mặt hồ nghi của Tần nhị nương.

Tộc trưởng Tần hơi nghiêng đầu, quay sang nói với Tần Thiên Bảo: "Cháu cũng vào trong đi, là tộc trưởng tương lai của Tần Xuyên, cháu có quyền biết một số chuyện."

***

Thím ba đã có một khoảng thời gian không tới căn nhà mới bên này nữa. Mấy người họ về không bao lâu thì bà ấy cũng xách giỏ trúc đi vào sân, trong giỏ để không ít rau xanh và thịt. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn không biết cần thương lượng chuyện gì nên đã vào phòng từ sớm. Tưởng Ly đón lấy giỏ, cảm kích nói: "Củi nhà thím đốt hết chưa ạ?"

"Còn còn, vẫn còn rất nhiều." Thím ba vội nói, rồi đón lấy tách trà của Nguyễn Kỳ, uống một ngụm, liếc mắt nhìn vào trong căn phòng sáng ánh nến, rồi lại nhìn Tưởng Ly.

Tưởng Ly thấy vậy hiếu kỳ "Thím ba, thím có chuyện gì sao?"

Thím ba đặt tách trà xuống, mím môi: "Tưởng cô nương, thật ra tôi... có chuyện muốn nhờ vả cô."

Tưởng Ly ngồi xuống bên cạnh bà ấy.

"Là thế này, nếu cô đã là thần nữ, vậy liệu có thể..." Thím ba ấp a ấp úng, trông có vẻ rất khó mở lời.

"Thím ba, thím có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần giúp được, tôi nhất định sẽ giúp."

Ánh mắt thím ba chợt sáng lên, nét mặt cảm kích: "Thật sao? Vậy thì cảm ơn cô quá, Tưởng cô nương. Cô đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Haizz, chỉ là tôi nhớ thằng con trai đó của tôi, nó có khốn kiếp thế nào cũng là miếng thịt tôi dứt ruột đẻ ra. Nó rời khỏi thôn là phạm phải đại kỵ, tôi muốn nhờ thần nữ xem cô có thể bảo vệ cho nó ở ngoài kia được bình an không..."

Tần Diệu!

Tưởng Ly giật mình, trong lòng thầm nghĩ thím ba này tới cũng thật là đúng lúc, cô còn đang muốn tìm bà ấy hỏi chuyện của con trai bà ấy đây.

"Con trai thím rời khỏi thôn khi nào? Rồi vì nguyên nhân gì?"

Thím ba trông có vẻ không mấy tự nhiên, xoa xoa tay: "Nó ấy à, sau lễ trưởng thành là bỏ đi luôn, nói gì ở trong thôn không có tiền đồ, thằng khốn đó! Tôi không cho phép, nó liền giấu tôi bỏ trốn khỏi thôn, thi thoảng cũng có một vài tin tức đưa trở về, chỉ là người thì mất mặt. Trái tim của tôi..." Hốc mắt bà ấy đỏ rực lên, ngừng một lát lại nói: "Tôi nghĩ chắc chắn thằng khốn đó đã quen người nào ở ngoài, nếu không sao lại nói đi là đi? Nhất định lúc trước nó cũng thường xuyên chạy ra ngoài. Nghịch tử! Không tuân thủ phép tắc! Theo lý mà nói nó chết ở ngoài cũng chưa hết tức. Nhưng người làm mẹ sao có thể mong con mình chết được? Đã lâu lắm rồi không có tin tức gì của nó, tôi lo lắng lắm."

Tưởng Ly tổng hợp lại những lời Lục Đông Thâm và Tần Thiên Bảo nói, sau khi phân tích một lát thì tìm ra chút manh mối trong lời thím ba: "Thi thoảng cũng có một vài tin tức đưa trở về là ý gì?"

~Hết chương 547~

Trước/677Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo