Saved Font

Trước/84Sau

Người Vợ Thay Thế

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đới Tư Giai đi rồi, Đới Tư Dĩnh rốt cuộc mới thở phào nằm trên giường, hôm nay cô thật sự bị dọa, trong lòng chị cô hẳn rất đau khổ, tự nhiên lại muốn cô làm mẹ đứa bé, nói thật, đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng cô vấn không thể để chị cô dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy đứa bé, cô cũng không dám chắc nếu có một ngày, chị cô biết được chân tướng mọi chuyện còn có thể nghĩ như vậy nữa không?

Nhưng cô muốn kết hôn sao? Cô biết kết hôn với ai đây? Ngay từ đầu chính cô đã vội vàng quyết định, bây giờ thì xuất hiện lỗ hổng rồi, cô sẽ không kết hôn với Hàn Cảnh Hiên, nhưng không thể không kết hôn cùng Hàn Cảnh Hiên mà vẫn cùng anh đóng giả làm người yêu ngọt ngào, bất đắc dĩ lấy tay day day trán, cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Đới Tư Giai dứng ở bên ngoài công ty của Hàn Cảnh Hiên , chờ anh tan sở, Tư Dĩnh xem ra thật sự yêu Cảnh Hiên, vậy vì hạnh phúc của Tư Dĩnh, cô là chị cũng nên tìm anh nói chuyện, cô tưởng tượng chính mình đang đi về phía trước, nhìn Tư Dĩnh mặc áo cưới.

“Tư Dĩnh, sao em lại đến đây?” Hàn Cảnh Hiên có một chút việc phải ra ngoài, thấy Đới Tư Giai ở bên ngoài, vui mừng kêu lên, rồi cẩn thận nhìn lại, mới biết mình gọi sai, vội vàng vươn tay ra: “Thật xin lỗi, chị Tư Giai.”

“Cảnh Hiên, tôi bất ngờ đến tìm cậu, thật là mạo muội, nhưng tôi cũng thật ngạc nhiên, cậu có thể phân biệt được tôi và Tư Dĩnh.” Đới Tư Giai cười cười nói.

“Chị Tư Giai, chị với Tư Dĩnh thật giống nhau, nhưng ánh mắt hai người lại có điểm khác. ” Hàn Cảnh Hiên mỉm cười giải thích .

Đới Tư Giai vừa lòng gật gật đầu, anh ta có thể phân biệt được ánh mắt của cô và Tư Dĩnh, anh ta hẳn rất yêu thương Tư Dĩnh.

“Đúng rồi, chị Tư Giai, chị tìm tôi có việc gì, đi thôi, chúng ta đến quán café phía trước nói chuyện.” Hàn Cảnh Hiên cảm thấy rất kì lạ, không hiểu tại sao cô lại đến tìm anh, nhất định là có chuyện gì đó?

“Được, tôi có chút chuyện muốn nói.” Đới Tư Giai nói.

Trong nhà hàng, Đới Tư Giai uống ngụm nước nóng, mỉm cười, Hàn Cảnh Hiên quả là một người rất biết chăm sóc, biết mình bị bệnh, không thể uống bất kỳ thứ gì, lại nghĩ ra biện pháp cho cô uống nước nóng.

Hàn Cảnh Hiên ngồi đối diện cô, có vẻ suy tư, cô có chuyện gì muốn nói với anh, có liên quan đến Tư Dĩnh sao? Dù sao… Tóm lại, chính mình không nên mở miệng trước, miễn cho nói sai, Tư Dĩnh sẽ không tha thứ.

“Cảnh Hiên, cậu thật yêu Tư Dĩnh nhà tôi phải không?” Đới Tư Giai rốt cục mở miệng, nói thẳng vào chủ đề.

“Phải, tôi yêu Tư Dĩnh.” Hàn Cảnh Hiên thành thực nói, vấn đề này anh không cần phải giấu diếm.

“Vậy cậu không định kết hôn với Tư Dĩnh sao?” Đới Tư Giai quan tâm hỏi

“Kết hôn….” Hàn Cảnh Hiên hơi sửng sốt, anh rất muốn, rất mong như vậy, chỉ đợi Tư Dĩnh đồng ý.

“Sao lại phản ứng giống Tư Dĩnh vậy, vấn đề này hai người không nghĩ tới sao?” Đới Tư Giai có chút nghi hoặc, đó thực sự là vấn đề, dù sao bọn họ cũng yêu nhau mà lại không nghĩ đến kết hôn sao.

Hàn Cảnh Hiên trầm mặc , anh không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.

“Tư Dĩnh nói, cậu quan tâm trước hết là sự nghiệp, tôi không biết đàn ông các cậu xem sự nghiệp quan trọng như thế nào, nhưng phụ nữ chúng tôi thì không nghĩ vậy, chúng tôi rất xem trọng gia đình, một gia đình yên ổn, mà cậu cùng Tư Dĩnh kết hôn, không phải vẫn có thể quan tâm đến sự nghiệp sao?” Đới Tư Giai thấy anh không nói lời nào, lại tiếp tục nói.

“Phải, tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện này với Tư Dĩnh .” Giờ phút này Hàn Cảnh Hiên mới hiểu được, cô đến đây là muốn thúc giục anh mau kết hôn cùng Tư Dĩnh, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng chuyện này không thể do mình anh quyết định, đành phải trả lời lấp lửng.

“Tốt, tôi hy vọng sẽ được nghe tin tức tốt từ anh, tôi thành tâm chúc phúc hai người, được rồi, tôi về trước đây.” Đới Tư Giai nói xong đứng dậy.

“Để tôi đưa chị về.” Hàn Cảnh Hiên cũng vội vàng đứng lên.

“Không cần, tôi tự lái xe về được, cậu có thời gian thì đi gặp Tư Dĩnh đi.” Cô lắc đầu, nói.

“Vậy được rồi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Nói chuyện xong với Đới Tư Giai, trong lòng Hàn Cảnh Hiên có chút kích động, anh thật sự rất hy vọng có thể cùng Tư Dĩnh đi vào lễ đường.

Chuông cửa vang lên, Đới Tư Dĩnh vừa muốn đi ngủ liền vội vàng đứng dậy, nhìn thấy người vừa đến, giật mình hỏi: “Cảnh Hiên, đã trễ thế này, sao anh lại đến?”

“Tư Dĩnh, anh muốn nói chuyện với em, có được không?” Hàn Cảnh Hiên nói thật nghiêm túc.

“Được, vào đi.” Đới Tư Dĩnh nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, giữa bọn họ lại có thể thân thiết nói chuyện.

Hàn Cảnh Hiên ngồi ở ghế sôpha, nhìn cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Hôm nay, chị em dến tìm anh.”

“Chị em tìm anh?” Đới Tư Dĩnh hết hồn, vội vàng hỏi lại: “Chị tìm anh có chuyện gì?” Trong lòng thầm cầu nguyện đó không phải là chuyện kết hôn.

“Chị ấy hỏi anh khi nào thì kết hôn với em?” Hàn Cảnh Hiên chăm chú nhìn cô, nói.

Đó thật sự là điều cô lo lắng, Đới Tư Dĩnh trầm mặc một chút, hỏi: “Vậy anh nói như thế nào ?”

“Anh nói, anh sẽ bàn lại chuyện này với em, tuy nhiên, cô ấy cũng mong chúng ta sớm kết hôn một chút, em bảo chúng ta nên làm sao bây giờ?” Hàn Cảnh Hiên ngầm gây áp lực với Tư Dĩnh

“Cảnh Hiên, thật xin lỗi đã làm anh khó xử ?” Đới Tư Dĩnh cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Tư Dĩnh, không cần xin lỗi anh, anh không thấy khó xử, chỉ cần em nguyện ý, chúng ta sẽ kết hôn.” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên giữ chặt tay cô, thâm tình nhìn cô.

“Cảnh Hiên, không thể như vậy, anh biết là không thể được mà.” Đới Tư Dĩnh rút tay về, cô không muốn làm tổn thương anh.

“Vì sao không thể, hay trong lòng em vẫn không thể buông được Long Ngạo Phỉ , đừng quên, anh ta là anh rể em.” Hàn Cảnh Hiên nhất thời kích động không để ý đến ngôn ngữ.

Khuôn mặt Đới Tư Dĩnh trắng bệch, cô vẫn biết, Long Ngạo Phỉ là anh rể, cô vẫn luôn tự nhắc nhở mình, luôn nghĩ đến thân phận của mình, nhưng khi nghe người khác nói điều đó, trong lòng cô vẫn thật tổn thương

Trốn tránh

Nhìn mặt cô trong phút chốc biến sắc, Hàn Cảnh Hiên có chút hối hận vì những lời nói không suy nghĩ vừa rồi của mình “Thật xin lỗi, Tư Dĩnh, anh không cố ý.”

“Cảnh Hiên, em không trách anh, nhưng rõ ràng anh đã biết và hiểu mọi chuyện? Vì sao còn muốn ép buộc em, em biết mình không tốt như thế? Với lại, em sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh.” Một giọt nước mắt theo khóe mắt Đới Tư Dĩnh chảy xuống.

“Tư Dĩnh, em nói thử xem, hạnh phúc là như thế nào? Hạnh phúc của anh chính là được ở cùng với em, có em anh sẽ hạnh phúc, nói như vậy, em có hiểu không?” Hàn Cảnh Hiên lại cầm tay cô, ánh mắt thống khổ, biểu lộ khát vọng.

“Cảnh Hiên, anh biết không? Bởi vì em vẫn không yêu anh, cho nên, bản tính của một người đàn ông khiến anh muốn có em, dần dà về sau, chính anh cũng mê muội, cũng nghĩ đến anh rất yêu em, nhưng anh có nghĩ tới không? Em không thể có con ,mà một gia đình không có con cái, liệu sẽ hạnh phúc sao?” Đới Tư Dĩnh vô cùng lý trí nói, nhưng trong giọng nói của cô vẫn không tránh khỏi sự ưu thương.

“Tư Dĩnh, anh không cần có con, em đừng lấy chuyện đó làm cái cớ, em chỉ cần trả lời anh, em có đồng ý lấy anh không?”

“Cảnh Hiên, không phải em không muốn, mà là em không xứng, cho nên sau này anh không cần hỏi em vấn đề này.”

Hàn Cảnh Hiên chậm rãi buông tay cô ra, vẻ mặt mất mát vì chịu đả kích “Em vẫn không đồng ý, nhưng Tư Dĩnh, liệu em đã từng nghĩ, em sẽ giải thích thế nào với chị em chưa? Nếu để lâu quá, cô ấy chắc chắn sẽ hoài nghi, em định lấy lý do gì để giải thích chuyện chậm kết hôn?”

Đới Tư Dĩnh biết đó là một thực sự là một vấn đề cấp bách, nhưng cô cũng chưa nghĩ ra phương pháp vẹn cả đôi đường

“Cảnh Hiên, anh về trước đi, cho em thời gian để em nghĩ kỹ lại xem em rốt cuộc nên làm cái bây giờ, được không?” Đới Tư Dĩnh thật sự đau đầu, vô cùng phiền lòng khi nghĩ đến những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến cô ứng phó không nổi.

“Được thôi, Tư Dĩnh, anh về trước, nhưng anh vẫn hy vọng em hiểu được, anh sẽ mãi mãi chờ em.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô chằm chằm, nói xong câu đó, liền lập tức rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Đới Tư Dĩnh khóc như mưa, một người đàn ông tốt như vậy, mà cô lại phụ anh.

“Cái gì? Tư Giai giục cậu nhanh kết hôn.” Trong phòng ngủ, Trịnh Vũ Văn ngạc nhiên kêu lên.

“Phải, Vũ Văn, cậu bảo mình nên làm gì bây giờ? Mình định nói với chị rằng bọn mình đã chia tay, nhưng mình lại sợ chị ấy hoài nghi, càng sợ có một ngày chị ấy biết chuyện của mình và Phỉ, mình nên làm thế nào?” Đới Tư Dĩnh khổ sở nằm ở trên giường, vô cùng khó xử

“Haizz,……..” Trịnh Vũ Văn thở dài, nghi hoặc nhìn cô: “Tư Dĩnh, mình không hiểu, Hàn Cảnh Hiên đối với cậu tốt như vậy? Chẳng lẽ cậu không thấy cảm động chút nào sao, không có chút cảm giác nào đối với anh ta sao? Thật ra, mình thấy, nếu hai người ở với nhau có lẽ sẽ hạnh phúc.”

“Sao mình lại không thấy cảm động, sao lại không có cảm giác, nhưng chính vì vậy, cho nên mình mới không thể nhận lời anh ấy, bởi vì mình rất rõ ràng, mình không hề yêu anh ấy, nếu là vì cảm kích mà nhận lời lấy anh ấy, sẽ chỉ gây tổn thương cho anh ấy, anh ấy sẽ không hạnh phúc, mình cũng sẽ không hạnh phúc, như vậy chẳng phải sẽ khiến hai người cùng khốn khổ sao???.” Ánh mắt Đới Tư Dĩnh có chút mông lung.

“Tư Dĩnh, sao cậu cứ phải lý trí như vậy? Mình chỉ hy vọng cậu có thể hồ đồ một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.” Trịnh Vũ Văn nhìn cô, lại thấy khổ sở thay cho cô, một biện pháp khác cũng không có.

“Mình cũng mong mình có thể hồ đồ một chút, nhưng không biết vì sao mình cứ mãi tỉnh táo như vậy?” Đới Tư Dĩnh cười khổ.

“Tư Dĩnh, không bằng như vậy đi, cậu tìm nơi nào đó né đi một thời gian, vừa làm bản thân thanh thản, lại tránh được thêm chút thời gian, có lẽ sẽ đỡ hơn chút.” Trịnh Vũ Văn đột nhiên nhìn đề nghị .

Đôi mắt Đới Tư Dĩnh sáng lên, phải, đó quả là một biện pháp tốt? Nhưng cô biết đi đâu giờ?

“Tư Dĩnh, có phải cậu đang nghĩ xem nên đi đâu không?” Trịnh Vũ Văn nhìn bộ dạng của cô là biết cô đã đồng ý.

“Ha ha, thật không hổ là bạn tốt của mình, có thể đoán được mình đang nghĩ gì?” Đới Tư Dĩnh nở nụ cười.

“Đi Mỹ đi, nhà của mình hiện tại cũng đang để trống, mình sẽ cho cậu ở đó, cứ ở đến khi nào trở về, được không?” Trịnh Vũ Văn nhìn cô hỏi.

“Đi Mỹ, hay lắm, mình sẽ đi Mỹ, cậu có muốn đi cùng mình không?” Đới Tư Dĩnh đột nhiên hỏi cô.

“Mình….” Ánh mắt Trịnh Vũ Văn hơi khép lại, ngượng ngùng nói: “Chuyện này… Tư Dĩnh, mình sẽ không đi.”

Đới Tư Dĩnh biết, cô ấy là vì luyến tiếc Từ Tây Bác, nhưng lại cố ý muốn trêu cô: “Vì sao không đi? Không phải cậu không muốn đi cùng mình chứ?”

“Không phải, không phải.” Trịnh Vũ Văn nhanh chóng xua tay phủ nhận.

“Thế vì sao cậu không đi?” Đới Tư Dĩnh cố ý phụng phịu, nhưng trong lòng lại cười thầm .

“Chuyện này, mình…………….” Khuôn mặt Trịnh Vũ Văn đột nhiên chuyển đỏ, không biết nói như thế nào?

“Cậu làm sao?” Đới Tư Dĩnh vẫn gắt gao hỏi .

“Mình…. mình không muốn rời khỏi Tây Bác.” Trịnh Vũ Văn rốt cuộc hét lên, sợ cái gì? Đó cũng không phải là chuyện gì quá đáng sợ?

“Ha ha, cậu cuối cùng cũng thừa nhận.” Đới Tư Dĩnh nhịn không được cười ha hả, hôm nay, cô mới biết được, Vũ Văn hóa ra cũng thẹn thùng như vậy.

“Cậu, cậu không được trêu mình.” Lúc này Trịnh Vũ Văn mới hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đanh lại, tức giận xoay người sang chỗ khác, không để ý tới cô nữa.

“Vũ Văn, cậu giận ah? Xin lỗi nhá, mình chỉ định đùa chút thôi.” Đới Tư Dĩnh vội vàng tiến đến trước mặt cô.

Trịnh Vũ Văn nhìn cô một cái, lại xoay mặt đi, tiếp tục không thèm nhìn Tư Dĩnh, Hừ, dám đùa giỡn cô.

“Thật sự nổi giận rồi, thôi mà, mình không phải , tha cho mình đi, đừng giận nữa.” Đới Tư Dĩnh đi đến trước mặt cô, dáng vẻ đáng thương nói.

Xì, Trịnh Vũ Văn nhịn không được , cười lên tiếng, “Ai kêu cậu dám trêu chọc mình.”

“Cậu đấy , làm mình lo gần chết, xem mình xử cậu đây.” Đới Tư Dĩnh nói xong, đẩy cô xuống giường, thọc lét cô.

“A, tha cho mình đi, là cậu trêu mình trước mà…. ha ha ha……….”

Trước/84Sau

Theo Dõi Bình Luận