Chương Trước/97Chương Sau

Người Yêu Cũ

Chương 89: Thanh xuân của tôi có oppa mang tên ........

Ko đi tham quan bị hạ hạnh kiểm? Tôi thấy rất vô lý. Cô giáo nói tuy gọi là buổi tham quan nhưng thực chất là học ngoại khoá do nhà trường tổ chức và đánh vào hạnh kiểm của từng người. Tôi nhớ năm lớp mười đi Ninh Bình, lớp dư năm đứa ko đi, mặc cô doạ đủ kiểu nhưng cuối cùng năm đứa ấy cũng chẳng bị gì. Năm lớp mười vẫn chiêu bài cũ rích " hạnh kiểm " thì được cả lớp đi. Bây giờ năm cuối, cô nói: " Vì là năm cuối cấp các em cố gắng đi đầy đủ ". Riêng tôi, tôi ko thích chụp ảnh lại càng ko thích đi chơi. Đi Đảo Ngọc Xanh " biết bao nhiêu trò chơi bày ra trước mắt nhưng tôi cũng có chơi đâu, ngồi im một chỗ, một phần bị say xe nên xuống xe là gục luôn. 

Tôi đã hỏi câc lớp khác, bọn nó bảo cô chẳng nói gì, đi hay ko thì tuỳ. Có lớp còn chẳng mống nào đi. Thế mà lớp tôi ko đi, cô bắt viết bản tường trình rồi gặp riêng thầy tổng phụ trách. Nếu lí do chính đáng thầy đồng ý cho nghỉ. Mà tôi ghét nhất cái thể loại thề thốt đủ kiểu: " Ta quyết tâm ko đi ", " Nhà ta có việc bận " song cô phán cho câu: " Lấy giấy ra viết bản tường trình " thế là sun vòi, tắt điện cả lũ âm thầm mang tiền lên đóng. Lại còn có loại đang phân vân ko biết nên đi hay ko? Ko đi thì tiếc do là năm cuối mà đi thì chán. Vơi tôi, quyết chí ko đi ngay từ đầu. Chẳng qua lớp mười, mười một còn non dại, cô doạ phát thì im ỉm mang tiền đi đóng luôn. Giờ nhá lớp mười hai đầu đàn, tôi ách sợ nữa. Dường như cô càng nói thì tôi càng muốn làm trái lệnh. Mười hai năm qua lúc nào cũng hạnh kiểm tốt vì thế tôi đã chán ngấy lắm rồi, muốn thử hạnh kiểm khá xem nó được viết thế nào. 

Sáu giờ mười phút tôi đang làm gì nhỉ? Chắc tôi đang chú ý lắng nghe thầy giảng bài vì tôi đi học thêm toán. Còn các bạn làm gì? Ở Hàn sáu giờ mười phút ( giờ địa phương) là lúc Jonghyun oppa đã trút hơi thở cuối cùng tại văn phòng. Lúc đọc tin tôi đang ăn bánh mì nướng cùng bạn bè và tôi đã nổi da gà. Thực sự phải gọi là sốc vì mới hôm qua tôi còn nghe anh hát trên youtube. Anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi hai bảy - cái tuổi vẫn còn rất trẻ...... Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi có thể ảo rằng anh vẫn còn sống và đang ở trong bệnh viện điệu trị ko? Tôi biết là ko thể rồi. Chỉ biết là từ nay chẳng còn thấy anh trên các show âm nhạc, show giải trí và ko được thấy anh hát nữa. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh......giờ đây đã xa mãi xa với tôi nói chung với nói riêng. Nghĩ lại tôi thấy mình thật độc ác, lúc anh công khai hẹn hò với Shin Se Kyung, tôi đã lạnh nhạt quay lưng về phía anh, phản đối anh chuyện hẹn hò. Rồi khi nhìn anh khóc, xin lỗi các fan thì tôi mới tha thứ cho anh. Tôi mong anh ra đi thanh thản, tôi biết anh đã chịu khổ lắm rồi. Anh hãy đi bình yên và hãy luôn vui vẻ khi ở bên thế giới bên kia nhé. Điều tôi tiếc nhất chính là ko được nhìn thấy anh kết hôn mà thôi. Vĩnh biệt anh Kim Jong Hyun - oppa là thanh xuân của tôi.

Truyện convert hay : Đan Hoàng Võ Đế
Chương Trước/97Chương Sau

Theo Dõi