Saved Font

Trước/316Sau

Nguyên Tố Đại Lục

Chương 191: Băng Viêm Chiến Tam Anh (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
''Xử lí dứt điểm nó... một lần và mãi mãi!''

Dạ Trần đỏ mắt hét lên.

''ĐƯỢC!''

Ngũ Kiếm và Thanh Bình nghiến răng đồng thanh hô to.

BÙM!

Băng Viêm mắt hiện lên huyết quang dạt dào sang hai bên, nó bật người lên phía trước một đao chém mạnh xuống mặt tuyết.

ẦM..!!

Tuyết bị hất tung lên tạo thành một màn chắn mỏng mảnh che khuất tầm nhìn của các thân ảnh đối diện.

XOẸT!

Ba lưỡi đao rực lửa lướt ngang qua màn tuyết rơi lao về phía ba người.

Dạ Trần được đối phương chăm sóc kĩ càng nhất, một đao cùng với một thân ảnh vạm vỡ miễn phí.

''Vù..!!'' Băng Viêm biến đổi bốn cây băng đao thành bốn cây gậy băng dài năm thước nhằm giảm khả năng cảm nhận nguy hiểm lại gần của đối phương.

''...'' Dạ Trần mày nhíu chặt, thân pháp nhanh nhẹn nhẹ tựa lông hồng tránh thoát khỏi viêm đao lướt đến.

Hắn cảm thấy có chút kì lạ, tại sao đối phương lại dùng mấy chiêu thức đơn giản như vậy?

Đáp lại sự không hiểu của hắn, vô số hư ảnh trường côn xuất hiện đánh về phía Dạ Trần.

''Ma Lực Hộ Thể!'' Dạ Trần phản ứng thật nhanh, hai tay đan chéo lại với nhau, một lớp ma lực nổi lên trên bề mặt cơ thể của hắn, chặn lại những bóng ảnh trường côn dồn dập đánh đến.

''Bộp bộp bộp...!'' Những thân ảnh va chạm liên tiếp vang lên.

Băng Viêm bốn tay biến ảo không ngừng, tay cầm gậy băng toả ra hàn băng chi lực liên tục đâm về phía trước không chút ngừng nghỉ.

''Kịch!'' Màn chắn hộ thể bị kích động mạnh làm cho quang mang chỗ bị va chạm không ngừng lấp lánh hào quang, chỉ được hai hơi thở liền tối lặng đi.

''Choang..!'' Nhìn lớp ma lực giống như tấm gương tan nát bay giữa đất trời, đôi mắt Dạ Trần khẽ nhếch lên, lòng bàn tay điên cuồng tụ tập Bạch chi lực.

''Bạch Kiếm Chớp Nhoáng!''

''Xoạt..!!''

Trước con mắt điên cuồng của Băng Viêm, một đạo ánh sáng trắng chớp giật đánh trúng vào vùng eo trái đầy cơ băng của nó.

''Gừ!'' Băng Viêm khựng lại khẽ gầm lên một tiếng. — QUẢNG CÁO —

Vùng eo trúng chiêu đã thủng một lỗ lớn, làm cho Băng Viêm càng giận giữ hơn, ánh mắt sắc lạnh kia như muốn ăn tươi nuốt sống thân ảnh đứng trước mắt vậy.

''Vù...!!'' Hai thân ảnh xuất hiện sau lưng nó.

Ngũ Kiếm bàn tay hư không đập xuống, năm thanh kiếm bên người chém mạnh lên thân thể đối phương.

''Xoẹt!'' Băng vụn bắn lên, sau lưng Băng Viêm xuất hiện năm vết chém thật dài và sâu.

''Ầm..!!'' Thanh Bình cũng không chậm, ma khí trên thân kiếm một lần nữa như hắc hoả thiêu đốt chém vào bả vai Băng Viêm, cắt xuống hai cánh tay tráng kiện của nó.

''Bịch..!!'' Hai cánh tay rơi xuống mặt tuyết.

''Gào..!!''

Băng Viêm không khỏi ngửa đầu lên trời gào thét. Sức mạnh từ Nghịch Mệnh và Ma khí làm cho nó mạnh lên nhưng lại làm suy giảm độ nhanh nhẹn và tốc độ phản xạ chớp nhoáng của nó lúc ban đầu làm cho hai người Ngũ Kiếm và Thanh Bình dễ dàng đắc thủ.

GỪ..!!

''VÙ!''

Băng Viêm xoay người, một gậy đập mạnh vào người Ngũ Kiếm.

''Rắc!'' Tiếng xương cốt giòn tan vang lên, Ngũ Kiếm méo mặt trợn mắt nhìn lại đối phương.

Mặc kệ ánh nhìn soi mói, Băng Viêm cẳng chân tho tô đưa lên, bàn chân ra sức đạp thẳng.

BỐP!

Ngũ Kiếm như một quả bóng bị đá bay đi. ''Soạt...'' Thân thể trượt dài trên mặt tuyết.

''Ngũ Kiếm!'' Thanh Bình giật mình hô lên.

''Vù..!!'' Thân ảnh cao hơn một trượng bật người phi thân đến trước mặt hắn, cánh tay thô cuồng nhanh như chớp đưa lên.

BỤP!

Nấm đấm tựa ngàn cân thúc mạnh vào bụng Thanh Bình.

''HỰ!'' Hắn cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào mãnh liệt vội ôm bụng khom người lùi lại ra phía sau, đôi mắt dần dần bị tơ máu chiếm lấy, khoé miệng chảy dài máu tươi nhe răng trợn mắt đỏ rực nhìn hai bàn chân đang chầm chậm bước lên phía trước kia.

''Đừng có ngông cuồng!'' Thanh âm khàn khàn có chút quen thuộc truyền đến.

''BỐP!'' Hình ảnh Dạ Trần tay không tấc sắt đấm méo miệng Băng Viêm Tứ Thủ truyền vào trong mắt Thanh Kiếm nhưng rất nhanh đối phương đã lấy lại thăng bằng phản kích lại.

''Vù..!!'' Băng Viêm cánh tay bằng băng to tướng đưa lên, bàn tay nắm lại thành hình cái búa gõ mạnh vào đầu Dạ Trần. — QUẢNG CÁO —

''BỤP!''

''ẦM!''

Dạ Trần cắm thẳng mặt xuống dưới, toàn thân như tấm thảm đập mạnh xuống mặt tuyết băng giá.

May mắn bên dưới là lớp tuyết dày không phải là gạch đá thường ngày, nếu không pha này đích thực mười phần ''răng môi lẫn lộn'' không sai vào đâu được.

''Ngươi...!!'' Thấy chiến hữu bị người ta vung tay vung chân đánh không chút thương tiếc, Thanh Bình nén đau gầm lên.

''BỐP!''

Băng Viêm đáp lại hắn bằng một cú đấm chéo, liếc nhìn hai chân đối phương đã rời khỏi mặt đất, Băng Viêm liền bồi thêm một cú đá xoáy nữa.

ẦM..!!

''Khụ khụ..!''

Thanh Bình rơi xuống mặt tuyết liền ho ra máu tươi, hắn nằm bất động trên mặt tuyết mặc kệ tuyết bay đầy trời phủ lên gương mặt mệt mỏi của y.

Liếc nhìn ba thân ảnh nằm gục trên mặt tuyết không chút động tĩnh truyền lại, Băng Viêm ngẩng cao đầu ưỡn ngực gầm lên: ''GÀO..!!''

Lấy Băng Viêm Tứ Thủ làm trung tâm, thanh âm hưng phấn tuyên bố chiến thắng là của nó truyền đi khắp mười dặm xung quanh làm cho vô số ma thú gần đó nghe thấy cũng phải cúi đầu kính nể.

''Gừ..''

''Gầm..''

''HÚ..!!''

Nhanh chóng cũng có những thanh âm gầm thét khác vang lên, tuyên bố nơi này do ma thú làm chủ... làm cho đám Diệt Ma Giả trong phạm vi trăm dặm mất ăn mất ngủ, tương tư cả đêm không ngủ.

''Là đám Diệt Ma Giả nào thua trận vậy! Làm cho đám ma thú này nổi xung lên hết rồi!'' Có người không chịu được bèn vận ma lực hét to, thanh âm truyền đi khắp năm dặm mới chịu dừng lại.

''Thanh âm ban đầu là của Băng Viêm Tứ Thủ rồi! Theo ta tính toán phải cách chúng ta mười dặm có hơn!'' Tình thế đã loạn thanh một mảnh, đám người cũng không cam chịu ngồi yên một chỗ liền nhanh chóng vận ma lực khuếch tán âm thanh của mình truyền đi khắp nơi.

''Người ở đó lên tiếng à! Ta cũng muốn THÉT! Hét cho vỡ mật đám ma thú khinh người này!''

''GÀO GÀO GÀO...!!'' Thanh âm gào thét của ma thú cắt ngang đám người.

''Gào cái đầu nhà ngươi à! Ta không hiểu! Nói rõ lên!''

''Gừ gừ...''

''Cạc cạc..'' — QUẢNG CÁO —

''Là ma thú đang nói chuyện đó! Ai hiểu chúng nó đang nói gì thì lên tiếng đê!''

''Bên cạnh ta có một vị huynh đệ có Linh Thú bên người. Để ta nhờ hắn giúp đỡ!''

''Ma thú nói rằng, bọn kiến con cũng dám tranh phong với chúng ta, không biết tự lượng sức mình!'' Một thanh âm khác biệt những thanh âm khác vang lên.

''Khốn kiếp! Nói với chúng nó, ta chấp cả bầy có dám ra đánh không?'' Có người tức giận hét lên.

''Gầm ba tiếng là được!'' Thanh âm lúc trước đáp lại.

''Gầm gầm gầm! Ta gầm rồi đó!''

''Hú..!!'' Thanh âm của Lang tộc vang lên.

''Nó đáp lại rằng, chấp ngươi một chân!''

''Điều quan trọng là đám người đang ở gần con Băng Viêm Tứ Thủ kia lên tiếng à! Các ngươi chết hết rồi sao?''

''Cho ngươi nói lại câu nữa!'' Thanh âm của Tứ Du vang lên.

''Ngươi là ai?" Mọi ngươi ra sức hỏi.

''Tứ Du của Dạ Lân Linh!''

''Là hắn ta!''

''Trời, bên cạnh ngươi là ai? Sao con ma thú kia gầm như thắng lợi vậy!''

''Đúng vậy! Tứ Du huynh mau nói cho chúng ta biết, đều là Diệt Ma Giả không khỏi quá mất mặt đi, có gì chúng ta tiến đến đó trảm con ma thú kia thay huynh đệ rửa hận!''

''Đúng đó, ngươi mau nói à! Để chúng ta ra đó, chiến với bọn chúng một trận, lấy lại vinh quang cho Diệt Ma Giả''

Lúc này, Tứ Du khinh thường đám người đang lên tiếng không thôi. Hắn vận ma lực lên hét lớn: ''Dạ Ma, Nghịch Mệnh A Kiếm, Ma Kiếm!''

''...''

Một lúc lâu sau không còn thấy thanh âm nào vang lên nữa.

Trước/316Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Tinh Tế: Thê Vinh Phu Quý