Saved Font

Trước/316Sau

Nguyên Tố Đại Lục

Chương 193: Tham Vọng Trước Cái Chết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quang mang hai màu trắng và đen hiện lên trong lòng bàn tay Dạ Trần, Bạch và Ám không ngừng xoay chuyển tụ về một điểm hình thành lên một quả cầu chứa đựng hai loại năng lượng khác màu không ngừng dung hợp lại với nhau.

Đôi mắt của Băng Viêm trợn tròn lên, ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cơ thể cao lớn này.

ẦM..!!

Bạch quang và Ám quang như lưỡi kiếm mỏng chớp giật xung quanh đối phương một cách điên cuồng, chúng nó không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh chớt giật lướt qua người Băng Viêm chỉ còn lại hai cánh tay, ''Phăng!'' Đến cả tuyết rơi vô tình không có tội lỗi gì cũng bị bọn chúng chém nát không thương tiếc.

''GỪ!!'' Băng Viêm gào to lên, toàn thân trở lên căng cứng, bàn tay cầm lấy cổ chân Dạ Trần lung lay dữ dội, năm ngón tay cũng theo đó duỗi thẳng ra vô tình thả đối phương xuống.

''Bịch..!!'' Dạ Trần hai chân tiếp đất, lòng bàn tay lại phát ra ánh sáng nhưng chỉ trong chớp mắt liền tắt mất.

TINH!

Vô Sắc tinh quang chạy từ cán kiếm lên mũi kiếm chỉ thiên.

''Xoạt..!!'' Dạ Trần bật người lên phía trước, tay nắm chặt Vô Sắc tiếp cận thân ảnh đã quỳ rạp một chân xuống mặt tuyết.

Hai bên mắt đối mắt, ban đầu Dạ Trần còn có chút lưỡng lự có nên xuống tay hay không, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, Dạ Trần liền cắn chặt răng, ánh mắt trở lên dứt khoát vô tình.

''Phập..!!'' Thân kiếm Vô Sắc xuyên qua lồng ngực đối phương.

''Cách..!! Một tiếng giòn tan vang lên, không cần nghĩ cũng biết, Ma Tâm thứ được coi là tâm mạch của ma thú đã bị Vô Sắc xuyên phá.

''Phù!'' Dạ Trần thở dài một hơi.

''...'' Mí mắt của Băng Viêm cũng dần cụp xuống.

Nó cũng đã quá mệt mỏi rồi, cũng không muốn làm ra phản ứng gì lúc này.

Ngửa mặt lên trời cảm nhận tuyết lạnh lẽo rơi lên trên khuôn mặt, liếc nhìn kẻ địch sống chết trước mắt không hiểu sao Dạ Trần hắn lại có chút buồn không thấu.

''Ta rất muốn giữ ngươi ở lại, chỉ tiếc... chúng ta không cùng một chiến tuyến!''

''Ngươi là một ma thú mạnh mẽ, ta sẽ không quên điều này!''

''Xoẹt~'' Dạ Trần rút kiếm ra, nhìn kĩ Băng Viêm Tứ Thủ một cái liền xoay người từng bước khập khiễng rời đi.

''ẦM..!!'' Thanh âm gục ngã từ đằng sau truyền đến. — QUẢNG CÁO —

Dạ Trần run lên.

Dị Ma Thú đã hình thành lên linh trí, trí tuệ đã không thua kém gì nhân loại. Lúc này, hắn lại còn quá nhỏ yếu, thực lực không đâu vào đâu, lại còn vây đánh đối phương thành ra như vậy, thù oán đã kết, tự biết bản thân không thể thu phục ma thú mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần đang nằm đằng kia. Thả đi thì lại sợ hậu hoạn về sau, giữ lại bên người thì lại không có sức nắm lấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể nhẫn tâm xuống tay mà thôi.

Ngước đôi mắt nhìn thân ảnh đằng xa đang chăm chú quan sát tình hình bên này, Dạ Trần cười thảm nói: ''Tứ Du... đưa bọn họ vào bên trong kia thôi!''

''Vù..!!''

Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, đối phương liếc nhìn cảnh vật xung quanh một vòng liền lên tiếng: ''Không rời đi nơi này sao?''

''Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! Mọi sự trong cậy vào ngươi vậy!'' Nói xong, Dạ Trần liền ngã xuống mặt tuyết, mắt đã nhắm chặt lại trên không.

''ẦM!''

''Dạ Trần!'' Ngoảnh đầu lại đã thấy đối phương nằm bất động trên mặt tuyết trắng, Tứ Du không khỏi thất kinh cuống cuồng hô lên.

Lúc nãy, hắn không phải vẫn còn sức lực chỉ điểm giang sơn sao? Sao chớp mắt lại nằm xuống rồi? Thật là biết hù người ta mà!

''Phù!'' Thở ra một hơi dài, Tứ Du lên tiếng cảm thán: ''Dọn dẹp chiến trường!''

......

Sau một tảng băng lớn cách chỗ Lân Diễm và Linh Lung vừa nãy chiến đấu không quá xa, một đám thân ảnh xuất hiện tụ lại với nhau.

''Bọn chúng rời đi rồi sao?'' Một người chúng số đó lên tiếng.

Đôi mắt hắn lạnh lùng không chút tình cảm liếc qua đám người.

''Hổ Dạ cực kì nhạy bén còn hơn Linh Lung kia nhiều lần! Hai ngươi bọn họ vậy mà giả chiến lừa chúng ta, làm cho chúng ta mất cảnh giác... chạy đi luôn rồi!'' Có người cắn răng vô cùng cay đắng thốt lên lời.

Mấy người bọn họ vô cùng cẩn thận khi lại gần, vậy mà mới bước chân vào hang động chưa được năm bước đã bị đối phương phát hiện luôn rồi. Bọn họ cũng định ra tay đánh úp, lấy thế lôi đình chớp giật đánh ngã hai người ngay lập tức nhưng... ai mà ngờ tới hai người kia đột nhiên lại quay sang đánh nhau, thần thái lúc đó của hai người kia như muốn giết chết đối phương ngay tức khắc vậy, làm cho bọn họ cũng bị lây nhiễm, quấn theo.

Thế là họ liền im lặng lui xuống, theo dõi chờ thời cơ thích hợp rồi ra tay.

Không nghĩ đến, hai người kia đánh nửa chừng liền dừng lại, người kia nhảy lên lưng đối phương, cứ thế hai người như gió rời đi. Họ còn vì tình cảnh biến chuyển chớp nhoáng đó mà ngỡ ngàng không kịp phản ứng lại trong một hồi lâu đây.

''Phế vật, phế vật!'' Thân ảnh đầu tiên tức giận chỉ tay mắng to mấy người trước mắt. — QUẢNG CÁO —

''Mãi mới tìm được mấy nhân tuyển thích hợp, các ngươi lại để cho chúng chạy thoát. Nếu như bên trên vì thế mà trách tội xuống, ai đứng ra gánh lấy trách nghiệm này đây?'' Hắn gằn giọng nói tiếp.

''Ảnh Nha đã đi theo đối phương. Có lẽ... sẽ không sao đâu?'' Một người mặc hắc sắc y phục ở gần đó lên tiếng.

''Cái gì? Các ngươi để hắn đi một mình?'' Người có vẻ là đầu lĩnh của đám người, nghe đám thuộc hạ bên dưới thông báo tình hình liền hét lên.

BỐP!

Hắn chân duỗi thẳng ra, đạp bay người vừa lên tiếng.

''Các ngươi...'' Hắn chỉ tay vào đám người, mắt đã hiện lên tơ máu nhưng không biết phải nòi gì với đám người trước mắt.

''Một đám không não!'' Hắn bật thốt, khuôn mặt lộ ra đã đỏ lên.

''Các ngươi sao không ngăn hắn ta lại? Mấy tên não tàn này, không rõ thực lực của hai người kia mạnh đến mức nào sao?''

''Khuất lão đại... ta nghĩ Ảnh Nha sẽ không sao đâu. Dù gì hắn cũng am hiểu ẩn nấp, tốc độ lại nhanh, cho dù bị phát hiện cũng có thể chạy thoát được.'' Có người lên tiếng căn ngăn.

Mặc dù hai người kia không phải là hạng tầm thường nhưng bọn họ cũng không phải là đám vô danh tiểu tốt. Nếu như trực diện chiến đấu, muốn diệt ai trong số bọn họ cũng phải trả một cái giá lớn.

Khuất lão đại lắc đầu nói: ''Mau thông báo cho Ảnh Nha quay về! Hổ Dạ và Linh Lung kia cứ để sau rồi tính. Chúng ta phải...'' Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại, thần sắc trên khuôn mặt biến đổi không ngừng, có không thể tin, kinh hãi, tức giận, sợ hãi, loạt các biểu cảm thay phiên nhau xuất hiện.

Khuất lão đại lấy ra một viên đá, trên mặt đá có khắc những kí tự kết thành một trận pháp nhỏ lên trên bề mặt nhẵn nhụi, chỉ là lúc này ở giữa viên đá đã xuất hiện một vết rạn đang không ngừng lan ra làm cho trận pháp được khắc lên không thể toả sáng hào quang như lúc thường thấy.

Cách đám người khá xa.

Thân ảnh Lân Diễm và Linh Lung xuất hiện trong cơn mưa tuyết, dưới chân bọn họ, một thân ảnh không toàn vẹn, một chân đã rời khỏi thân đang không ngừng lết thân tàn về phía trước, để lại một đường máu thật dài và huyết bàn tay in đậm trước đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi kia.

''BỤP..'' Đối phương đập mạnh lòng bàn tay lên mặt tuyết, năm ngón tay co lại kéo thân thể mình nhích xê lên một chút.

''Ta phải rời khỏi nơi này!'' Hắn không ngừng gào thét trong lòng.

''Với thiên phú của ta, vô số điều tốt đẹp đang chờ đón ta trước mắt!''

''PHẬP!''

Thanh âm đại diện cho sự sắc bén xuyên thấu vang lên. — QUẢNG CÁO —

Hắn đôi mắt run run nhìn xuống dưới, một thanh kiếm sáng lạng phản chiếu gương mặt ngỡ ngàng của hắn, mũi kiếm đâm xuyên mu bàn tay đang không ngừng ra sức kia, thân kiếm ghim chặt bàn tay xuống mặt tuyết làm hắn không thể vươn lên thêm chút nào nữa.

''A a a...!!''

Tiếng thét chói tai phát ra như tín hiệu nói cho người ở xung quanh biết ''Có người ở chỗ này, hãy mau đến cứu ta'' chỉ là nó rất nhanh đã chìm lỉm trước thanh âm rít gào của thiên địa nơi đây.

Ánh mắt đối phương hiện lên sự tuyệt vọng.

''Soạt!'' Tiếng động khẽ vang lên hấp dẫn ánh nhìn của đối phương.

Thân kiếm nhuộm máu ở trước mắt khẽ lung lay rồi được rút lên, hai mắt hắn theo đó toả sáng, hắn lại nhìn thấy hi vọng rồi.

''Nhanh lên, nhanh lên! Sắp tới chỗ trận pháp dịch chuyển rồi!'' Hắn trở lên điên cuồng, dòng chữ mang theo hi vọng này không ngừng xuất hiện trong đầu, thúc dục hắn phải nhanh hơn nữa, ra sức hơn nữa!

Hắn không muốn chết, chỉ cần quay về, hắn lại được kẻ khác cúng bái, ngưỡng mộ nhìn lên, sống trong sự xa hoa, được mỹ nhân hầu hạ. Hắn không muốn mất những điều đó, hắn không muốn chết, không muốn chết một chút nào!

''Soạt soạt!'' Hắn ra sức, dùng khuỷu tay mình kéo lấy thân thể nặng nề tiến lên phía trước.

''Đừng vội, trả lời ta một câu!''

''Ai phái ngươi theo dõi chúng ta?''

Một thanh âm không cho phép sự từ chối vang lên.

Trước/316Sau

Theo Dõi Bình Luận