Giới Thiệu Truyện
Thể loại: cổ đại - nữ cường
Tử hoàng tử Hoàng Phủ Dạ là một người tướng mạo phi phàm lại có tài năng không ai sánh kịp.
Vốn nghĩ cuộc sống của bản thân sẽ trải qua thời gian êm ả nhưng không ngờ lại bị nhị hoàng huynh thuê sát thủ đuổi giết trong một lần rời cung.
Hắn nghĩ rằng lần này khó có thể qua khỏi thì lại gặp được một nữ tử xuất hiện cứu lấy hắn giống như một nàng tiên. Người cứu hắn chính là Băng Vương - thủ lĩnh của một bang phái giang hồ nổi tiếng.
Chúc Dung Tịch Nguyệt nàng chính là một con phượng hoàng đen vô cùng cao ngạo, chưa ai có thể hạ gục được nàng. Nàng khiến cho hàng vạn đệ tử của Huyền Tước môn phải cúi mình.
Nàng và hắn không ngờ có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này, cũng chẳng thể ngờ lại phát triển thành một cặp thế nhưng một người ngoài sáng một người trong tối lại ăn ý đến kỳ lạ.
Trong lịch sử, không vị vua nào không lập hậu, nhưng hắn lại đồng ý với nàng chỉ vì nàng không thích bị nhiều người biết đến. Hắn để mặc nàng tự tung tự tác, thậm chí giao cho nàng binh mã để dẹp loạn, vì nàng mà phá bỏ hết các quy tắc cổ hủ, lạc hậu.
Trích đoạn:Trong rừng hoa đào đỏ rực rỡ...
- Giờ, ngươi tin ta rồi chứ?
- Tịch Nguyệt... Ta...
- Bắt đầu lại từ đầu, được không? Ta không muốn... -... mất ngươi.
****
- Nguyệt nhi, nàng không thích trở thành Hoàng hậu?? Tại sao?
- Chán.
*Nghệt mặt* -...
- Có nhiều người biết đến ta, rất nguy hiểm. Chàng muốn nhìn ta ngày ngày gặp nguy hiểm sao?
- Nếu nàng không làm Hoàng hậu, ta thề sẽ phế bỏ hậu cung.
-... Thôi được rồi, danh nghĩa ta vẫn là Hoàng hậu, được chưa?
****
- Ta phải kiếm cho chàng phi tử.
*Phun nguyên ngụm nước đang uống* - Khụ... khụ... Nàng nói gì?!
- Nhịn lâu không tốt.
" Đây là vấn đề mà phụ nữ nên nói sao???"
- Nàng không ghen?
- Công cụ cân bằng sinh lý, có gì phải ghen? Bộ chàng muốn dành tình cảm cho họ chắc? *Tỏ vẻ khó hiểu*
Một cô vợ cực phẩm...
****
Hồ Sơn...
*Sốt ruột* - Hồ đại ca, đến lúc ta phải xuống núi, nếu không hắn sẽ lo lắng...
- Hắn??
- Là... phu quân của ta.
- Muội có chồng rồi? *Nhìn nhìn, rồi thở dài* - Tiểu Nguyệt, nếu ta là con người, chắc chắn sẽ đem lòng yêu muội.
- Gã hồ ly tinh vạn năm như huynh mà cũng...
*Xấu hổ ho khan* - Theo lời muội, chúng ta xuống núi.
****
*Xù lông, gầm gừ* - Hồ ly thối, lão bà của ta, ai cho ngươi tranh.
*Hếch mũi ung dung* - Lão bà của ngươi, không phải muội muội của ta chắc?
- Ngươi!!
*Nhảy ra, xách cổ con mèo to xác vào* - Hai người xểnh một chút là cãi nhau. Xem xem, một người là Hoàng đế, một người là hồ ly đại nhân tuổi hơn vạn năm, cũng vẫn còn trẻ con hơn cả đứa lên năm.
*Cùng á khẩu, quần áo xốc xếch*
****
*Cô nàng say rượu, nói lảm nhảm* - Liên... Hức... Em biết không? Ta thân là sát thủ, tay... vấy máu ngàn vạn người, vậy mà... ông trời vẫn cho ta những thứ quý giá nhất...
*Người nào đó nhân cơ hội moi tin tức* /đằng hắng, giả giọng giống Liên/ - Vậy điện hạ có thể nói cho ta biết những thứ đó là gì không?
*Tiếp tục lảm nhảm* - Đầu tiên... là bốn chị em các em, còn có Liễu... Thứ hai, là Hồ đại ca.. đáng yêu khí phách... hức...
*Ai đó đen mặt, nghiến răng, nghe cho kì hết* - Còn gì nữa ạ?
- Còn... còn có... thứ quan trọng nhất... Tên không biết thân biết phận Hoàng Phủ Dạ Mặc chứ ai? Nếu không phải vì ta yêu quá... nhả không được thì đã cho hắn bế quan tu dưỡng tính cách rồi... Hức... Cái tên cẩu Hoàng đế khùng khùng điên điên... tinh lực dư thừa kia... Hừ... Có lẽ hắn kiềm chế hơn một chút thì... chắc ta sẽ chủ động dụ dỗ hắn vài lần...
*Khuôn mặt người kia dãn ra, mưu tính kế hoạch*
*Tiếp tục tuôn* - Haiz... Sao ta lại đi chọn con người khó ưa đó cơ chứ?! Liên, em nói xem, nếu ngày đó ta gặp Hồ đại ca trước thì... có thể giờ...
*Tối tăm mặt mũi, không nhịn được* - Chúc Dung Tịch Nguyệt!!!
- Ấy... Hình như ta say quá rồi thì phải? Sao lại nghe thanh âm của em ra thanh âm tên cẩu Hoàng đế kia?? *Gãi gãi đầu, bĩu môi xoay người ngủ ngon lành*
- Ngày mai nàng chết với ta!