Saved Font

Trước/50Sau

Nguyệt Thần

Chương 10: Nhân Giới (3) Nhận Thức

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trừ Thanh điện.

"Lữ Nguyệt, ngươi dẫn đầu yêu nhân tàn sát môn phủ ta!"

"Ta chỉ tiếc chưa kịp giết ngươi!"

"Lữ Nguyệt, ngươi hai tay đều nhuốm máu. Thiên địa bất dung!"

"Ta ra nông nổi như này đều là do các ngươi ép ta!!"

"Lữ Nguyệt, ngươi phản thần nhập yêu, đồ sát đồng môn, đến cùng lại không biết hối hận sao?"

"Nếu ta có hối hận chính là hối hận đã nhập thần tịch, vào Thần giới các ngươi! Nếu ta không nhập Thần giới các ngươi, ta có thảm hại như ngày hôm nay không?"

"Lữ Nguyệt, ngươi làm nhiều chuyện tà ác như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

"Vì cái gì? Vì cái gì? Bản thân ta còn không biết vì cái gì thì làm sao trả lời?"

"Các ngươi nói nhiều với ả như vậy làm gì? Còn không phải ả tự cao tự đại mình là chủ nhân Minh Nguyệt đỉnh đó sao? Chư thần phong ấn nó ả liền trở mặt. Trong mắt ả thật sự chính là cả thế giới này đều có lỗi với ả!"

"Phải!! Là ngươi!! Là các ngươi! Tại sao các ngươi không chết đi!? Chết hết đi. Thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao!"

"Lữ Nguyệt ngươi sắp chết đến nơi rồi còn xuất khẩu cuồng ngôn!"

"Hahahaahaaha! Ngươi nói ta xuất khẩu cuồng ngôn? Hahahahaa. Ngu ngốc. Toàn là một lũ ngu ngốc! Hahahahahaaa"

"Ả điên rồi! Yêu nữ đó đã điên rồi!"

"Hành hình!!!!"

Lữ Nguyệt hai mắt ngấn lệ.

"Sư huynh, ngươi đối với ta vẫn là tuyệt tình như vậy, nhẫn tâm như vậy."

"Ta là Nguyệt Thần, ta che chở người khác, vậy bây giờ, ta ở đây ai che chở cho ta? Ta an ủi người khác, vậy lúc ta đau đớn tuyệt vọng nhất, lúc này ai an ủi cho ta? Ta bao dung người khác nhiều như vậy đến cuối cùng vẫn không một ai bao dung ta! Ta thấu cảm đến nỗi đau của người khác, vậy có ai từng nghĩ ta đã trải qua chuyện gì, ta đã đau khổ thế nào hay không? Không có. Một người cũng không có!"

"Giết ta đi! Kết thúc mọi chuyện tại đây!"

Không.

"Ta rõ ràng đang rất khổ sở, nhưng đến cùng vẫn là không nỡ. Ta rất luyến tiếc cuộc sống, vô cùng tha thiết được sống. Ta muốn tiếp tục giúp người, ta có thể xoa dịu nỗi đau cho mọi người, ta có thể .... ta ..... nhưng ta đã thành ra thế này, còn không thể cứu vớt được mình thì giúp được ai?"

"Ta không thật sự muốn chết nhưng mà chuyện đã đến nước này, ta cũng thật sự mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi một chút .... cũng tốt......"

"Sư tôn! Sư tôn!"

"Là ai đang gọi? Gọi ta sao?"

"Sư tôn! Ngươi tỉnh lại đi! Sư tôn!"

"Ấm áp...... Ai đó đang ôm ta à?"

"Sư tôn. Mở mắt ra nhìn ta! Ta lệnh ngươi mau mở mắt nhìn ta!"

"Đệch! Dám ra lệnh cho ta?!!!"

"Sư tôn! Ta là Vũ Huyền, ngươi mau tỉnh lại nhìn ta!"

"Là Chúc Vũ Huyền? Vũ Huyền?"

"Vũ Huyền ngươi nói xem nếu như tất cả người trên thế giới này sinh ra đều là một tờ giấy trắng, tinh khôi và thuần khiết, vậy tại sao khi lớn lên lại có kẻ thiện, có kẻ ác?"

"Có kẻ ác là bởi vì bọn họ không gặp được người."

"Hahaha! Ngươi nói gì cơ?"

"Nếu ta không gặp sư tôn, ta chắc cũng sẽ ác."

"Không phải vậy. Ngươi gặp ta chỉ là ngươi may mắn, ta và ngươi có duyên. Nhưng giả như ngươi không gặp ta ngươi cũng sẽ không ác."

"Tại sao ạ?"

"Vì ngươi có ý chí, có quyết tâm, và có lòng vị tha. Ngươi hiểu vị tha là gì không?"

"Hiểu. Sư tôn chính là vị tha của ta."

"Sư tôn!"

Lữ Nguyệt cảm nhận được linh lực ấm áp từ bàn tay hắn truyền cho mình.

"Sư tôn!"

Lữ Nguyệt nhíu mày, bức rức cuối cùng cũng ném bỏ được, hộc ra một ngụm đỏ tươi tanh tanh mặn mặn.

Nàng bây giờ đã triệt để thoát khỏi mộng cảnh.

"Hắn gọi ta là gì cơ?" Lữ Nguyệt vẫn là chưa cất giọng lên nổi thầm nghĩ.

Nàng nhận thức được Chúc Vũ Huyền đang nhè nhẹ lau nước mắt và vết máu trên mặt mình.

Lữ Nguyệt trượt đầu ra khỏi hai bàn tay y, tự dụi mặt về phía trước. Cốt là không muốn để y trông thấy bộ dạng thảm hại này.

Mất mặt quá!

Chỉ là không ngờ là lại vô tình dụi trúng vào ngực y. Ầy mặc kệ đi, ta mệt quá rồi cho mượn người ngươi nằm nghỉ tí chắc không sao đâu ha.

Bàn tay y dường như ôm nàng ngày một chặt hơn. Y lại đang truyền linh lực cho nàng.

Ngươi truyền linh lực cho ta làm gì? Tư duy chút đi nhóc. Tình huống bây giờ không phải lúc để ngươi "làm chuyện tốt - tích công đức" đâu. Muốn tích công đức ngươi cũng chỉ cần đừng đem ta đi Rửa tội hay ném vào Thủy lao là đủ rồi, đảm bảo đủ luôn đó. Ta khổ quá mà ~~~~.

Lữ Nguyệt khan giọng cố gượng, nói:

"Phá trận!"

Chức Mộng Kỳ trận do 6 lá cờ điều khiển, ép buộc người bị vây trong trận phải chính mình trải nghiệm lại khoảnh khắc đau khổ nhất cuộc đời mình, mỗi lần tâm thức chịu sự giày xéo cũng chính là lúc tinh khí sức lực đều suy yếu theo. Kẻ bày trận có thể tận dụng lúc người ta thần hồn đều bị tổn thương làm điều hắn muốn.

Đây chính là kiểu cười trên nỗi đau của người khác, mưu lợi trên vết thương của người khác, cũng là kiểu Lữ Nguyệt trước đó ghét nhất.

À. Bây giờ cũng còn ghét.

Chúc Vũ Huyền một tay ôm chặt nàng, tay kia nắm thành lệnh chỉ triệu hồi Niệm Lạc. Kiếm quang sáng rực cả một vùng, rồi thu dần vào tay y.

Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất kiếm rồi?

Chúc Vũ Huyền vẫn ngồi đấy, vẫn một tay đỡ lấy Lữ Nguyệt, tay kia chỉ việc giơ kiếm lên chém đúng một nhát vào giữa không trung. Xung quanh 6 phía lập tức nổ tung hỗn loạn.

Kỳ trận bị hủy chỉ trong một nhát kiếm.

Lữ Nguyệt thật cũng vì một kiếm này âm thầm tán thưởng một phen. Y dù gì cũng là do nàng dạy. Đây gọi là danh sư xuất cao đồ a. Người lợi hại chính là ta đây nè. Hahaha.

Nhưng cũng lúc đó, Lữ Nguyệt cơ hồ nghe được nhịp đập trong tim y. Nó hơi ....... yếu. Yếu thật ư? Ầy chắc nhầm rồi.

Tiếng của một thiếu niên:

"Không hổ danh là Niên Thần. Bản thân ngươi bị thương còn có thể hóa giải Kỳ trận của ta chỉ trong một nốt nhạc, xem ra lợi thế của Thần các ngươi chính là phục hồi rất nhanh nhỉ?! Kiếm Niệm Lạc uy lực đúng thật lớn a. Thảo nào tiểu ngũ lại có thể bị đánh bại như vậy."

Chúc Vũ Huyền im lặng, lãnh đạm hướng mũi kiếm về phía đối phương:

"Ngươi còn gì muốn nói?"

"Quao! Khí thế đáng sợ thật nha. Đây là muốn ta lập di ngôn trước khi giết ta sao? Hây da~. Không biết là ai vừa rồi ở trong mộng cảnh tự thân dày vò, tự thân đau khổ, khóc lóc, van xin đến đáng thương vậy ta?"

"Dày vò? Đau khổ? Hắn nói mình à?" Lữ Nguyệt thầm nghĩ

"Câm miệng!" Chúc Vũ Huyền lạnh lùng nói

"Ngươi vừa nãy hỏi ta còn gì để nói, giờ lại bảo ta câm miệng. Đúng là khó hầu hạ mà. A, ta biết rồi, hay là ngươi đang trách ta đã phá vỡ ước mơ của ngươi, mộng đẹp của ngươi? Hẳn là vậy rồi. Vì chỉ có ở đó, ngươi và sư tôn ngươi ....."

"Ta bảo ngươi câm! miệng!"

Chúc Vũ Huyền nâng Niệm Lạc lần nữa chém thêm một nhát. Lần chém này cả thảy sương mù đều bị kiếm khí quét sạch. Nơi bọn họ đang ở không hơn không kém chỉ là một khu đất trống giữa rừng.

Tiểu tử kia cũng khá nhanh nhẹn. Xem ra hắn đã hơn một lần tránh được những đòn của Chúc Vũ Huyền nên biết được hướng tấn công của Niệm Lạc.

Đối phương thấy thế liền tiếp tục cao ngạo:

"Hahaha! Được rồi, được rồi. Ta không nói ngươi nữa là được chứ gì! Hay chúng ta về chuyện của cô bé kia đi."

"À. Bây giờ mới tới lượt mình." Lữ Nguyệt gượng dậy, thầm vui mừng

Chúc Vũ Huyền lửa giận hình như ngày một lớn rồi, bàn tay hắn ôm Lữ Nguyệt cũng dùng sức hơn, bất quá là nàng tự thân cảm nhận đấy được chưa. Đau nha.

"Ngươi ..... câm miệng cho ta!!!"

"Vũ Huyền, ta muốn nghe. Để hắn nói!"

Chúc Vũ Huyền nhìn nàng có hơi ngạc nhiên, động tác khựng lại, sau đó là chau mày. Hắn đỡ nàng đứng dậy.

Lữ Nguyệt hướng tiểu tử kia, nói:

"Ngươi nói thử xem chuyện của ta như thế nào?"

Hắn cười:

"Tiểu cô nương ngươi đúng thật khiến ta ngạc nhiên nha. Linh hồn của ngươi bị tổn thương là tổn thương nghiêm trọng nhất mà ta từng gặp. Cảm xúc của ngươi chính là thất vọng cùng cực vì bị người khác lừa dối, cô đơn cùng cực vì không một ai hiểu cho ngươi, dằn vặt cùng cực vì ngươi đã làm không ít điều đi ngược lại lý tưởng của mình, yêu đến cùng cực nên mới hận đến cùng cực, tóm lại chính là đau khổ cùng cực nha. Cái chết đối với ngươi đối khi còn tốt hơn là sống, đúng không?"

"Hứm. Không sai!" Lữ Nguyệt ung dung cười nói

"Hahaha. Đáng thương. Đúng thật là đáng thương."

Chúc Vũ Huyền trầm mặc nhìn nàng.

Tiểu tử kia nói:

"Cơ mà ta chưa cho ngươi trải nghiệm ước mơ nhỉ? Ngươi nên trách vị bên cạnh đi, chính hắn đã đánh thức ngươi. Nếu không ngươi sẽ có thể biết được mùi vị .... "

"Mùi vị gì?"

"Tại sao? Tại sao ta không biết được ước mơ của ngươi? Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Tại sao ta lại không thể tạo ra nó? Tại sao?"

"Chức Mộng Kỳ trận của ngươi quả là không tệ (*nếu như không muốn nói là lợi hại). Ngươi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những tổn thương của người khác? Ngươi coi nỗi đau đó chẳng qua cũng là một thú giải trí, một vở bi kịch, còn ngươi chẳng qua cũng là đi xem kịch cho vui. Xem kịch xong thì làm gì? Trả tiền. Ngươi thì tùy tiện tạo ra ảo giác về ước mơ."

"Hahahaha. Chẳng qua là trước khi cho các ngươi chết, tiện tay ban ra một tia hy vọng thôi. Cũng giống như khi ngươi thấy kẻ mình ghét sắp sửa chết đuối thì ném ra một thanh gỗ cho hắn, đợi hắn tràn đầy hi vọng, còn chút xíu nữa là chụp được nguồn sống rồi thì thu nó lại. Cảm giác nhìn thấy kẻ mình ghét chết như vậy mới thú vị."

"Ta nói cho ngươi biết, không ai cần đến ước mơ do ngươi bố thí đâu. Dù có bị tổn thương cỡ nào cũng không ai muốn nhận sự an ủi giả tạo hời hợt đó của ngươi! Ta biết, ngươi sinh thời không nhận được sự quan tâm của người khác. Ngươi cô đơn cũng không thua gì ta. Về đáng thương ta không hơn ngươi. Vì ít ra ta còn có thể quang minh chính đại đứng trước mặt người mình ghét nói: là chính ta đã giết ngươi. Còn ngươi thì không thể!"

"Ngươi!"

"Ta nói sai sao? Ngươi nhìn thấy tổn thương của người khác thì lấy làm vui, lấy làm hả dạ bởi vì lúc đó ngươi mới biết thế giới này không chỉ có mình ngươi đau khổ, tất cả mọi người đều đau khổ như ngươi, hoặc còn hơn ngươi vì bọn họ phải trải qua hai lần đau khổ. Ta biết tiểu tử ngươi trước kia từng bị xâm hại, bị bốc lột, thậm chí cả trong nhóm của ngươi, Sáu vong hồn, ngươi cũng bị ....."

"Bà mịa nó ngươi câm miệng cho ta!"

Tiểu tử kia xoa mũi nhọn của lá cờ trên tay đâm về phía Lữ Nguyệt.

"Thật đáng thương. Một đứa trẻ như ngươi tại sao lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu ngươi có thể gặp ta sớm hơn thì ngươi đã không như vậy. Ngươi có thể sống một cuộc đời bình yên vui vẻ. Với thiên phú của ngươi, ngươi thậm chí còn có thể làm nên việc lớn. Kiếp này của ngươi đã trải qua đủ nhiều rồi. Ngươi đến cuối cùng cũng nên nghỉ ngơi đi!"

Lữ Nguyệt vừa dứt lời, Niệm Lạc chém xuống. Thân hình tên nhóc kia tan biến trong không trung chỉ còn rơi lại y phục và một ít xương khô.

Hắn nghe và hiểu những gì Lữ Nguyệt nói nên vào một khắc cuối cùng, dù nhận thấy nhưng không phản kháng mà chấp nhận để Niệm Lạc chém qua người.

Hắn từng là đọc tâm sư mà.

Khi hồi sinh dưới sức mạnh của Thiên thạch có thể bày bố Kỳ trận lợi hại như này, đồng thời khiến cả Lữ Nguyệt nàng và Chúc Vũ Huyền bị thương thì phải nói là thiên phú không tệ đâu. Chỉ đáng tiếc.... hồi sinh rồi lại làm việc như vầy.

Nhưng Chúc Vũ Huyền lại nói:

"Hắn hồi sinh lại là để gặp ngươi."

Lữ Nguyệt với tay nhặt lấy mảnh đá trên ngực tiểu bán quỷ kia, nhìn ánh sáng của nó cũng đều là u ám, quỷ dị, khẽ thở ra, thầm nghĩ: "Không. Là để ta gặp hắn .... "

Chúc Vũ Huyền đỡ Lữ Nguyệt đứng dậy.

"Cơ thể của ngươi, không ổn."

"Là ta đói thôi. Không sao."

Lữ Nguyệt bắt đầu vận truyền linh lực.

Chúc Vũ Huyền hỏi:

"Ngươi có thể tự?"

"Không biết sao nhưng ta cảm thấy có thể. Lạ lắm phả không? Thử cái đã."

Lữ Nguyệt cảm thấy nghi ngờ chuyện này lâu rồi. Lúc trước, khi Chúc Vũ Huyền truyền linh lực cho nàng, nó không phải chỉ đơn thuần là giúp nàng bình phục nhanh hơn mà đúng là cơ thể này có thể tiếp nhận được nó, tích trữ nó, và sử dụng nó bất cứ lúc nào bản thân muốn. Nói đơn giản hơn là linh lực của y đã trở thành của chính Lữ Nguyệt nàng.

Lữ Nguyệt hiện giờ cũng có linh lực, cũng có thể vận khí, có thể cầm được bội kiếm như những tu sĩ bình thường, tự nhiên không hiểu sao trở thành một tu sĩ thật sự.

Lúc đầu Lữ Nguyệt cũng chỉ hơi nghi ngờ nên mới mượn chuyện lần này để kiểm tra.

Bây giờ xem ra là đúng thật như vậy. Mảnh Thiên thạch đúng là đã được một thân nàng thanh tẩy.

"Giữ lấy!" Lữ Nguyệt đưa mảnh Thiên thạch cho y.

"Tại sao ngươi ..... " Chúc Vũ Huyền chau mày hỏi.

"Ta cũng không biết. Có lẽ là do thân xác này của Anh Tịch tư chất đặc biệt. Ta ..... "

Cơn đau đột ngột truyền đến khiến Lữ Nguyệt không kịp chuẩn bị tâm lý, đau đến trời xoay đất chuyển, đau đến hai chân không thể đứng vững, đau từ linh hồn đau ra. Đau a!

Lần trước thắc mắc: kéo dài thời gian hoàn thành tâm nguyện cho hiến chủ liệu có sao không, bây giờ liền có đáp án rồi. Chính là càng kéo dài, hồn phách càng nhanh tan biến. Là tan biến hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

Lữ Nguyệt bất giác ngả vào lòng Chúc Vũ Huyền, chuyện còn lại, không nhận thức được nữa.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn