Chương Trước/50Chương Sau

Nguyệt Thần

Chương 21: Bây Giờ Mới Bắt Đầu

*Hai mươi mấy năm qua, Chúc Vũ Huyền đều là chật vật mở mắt, mỗi lần mở mắt đều là cố gượng, đau đớn vô cùng. Nếu có thể hắn chẳng thà không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hắn chỉ muốn tiếp tục chìm trong những giấc mơ. Vì chỉ ở đó, hắn mới được sống thời khắc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, vì chỉ ở đó hắn mới sống thực sự.

Linh hồn hắn không trọn vẹn, vì hắn bị phạt giới nghiêm, vì hắn lấy phần còn lại níu giữ chấp niệm của hắn. Phạm cấm hết lần này đến lần khác, hắn ở ngoài này, làm thần, không xứng đáng.

Thể xác hắn đau, vì hắn hằng đêm vẫn luôn "tĩnh tâm" mình bằng cách đến Thủy lao rồi tự giam mình trong đó vài canh giờ để trả món nợ 18 năm hắn nợ, để tự nhắc nhở bản thân: hắn căn bản chỉ là một tội thần.

Lý trí hắn thống khổ, vì hắn mở mắt ra chính là cuộc sống thực tại. Ở thế giới này, thế giới mà hắn được giao phó bảo vệ, người duy nhất hắn muốn bảo vệ, lại không tồn tại. Hắn cảm thấy chán ghét tất cả mọi người kể từ khi người kia chết. Hắn không xứng đáng được tôn trọng.

Trái tim hắn càng giày vò, vì hắn yêu người. Hắn yêu Lữ Nguyệt. Hắn yêu người, sư tôn của hắn. Hắn đại nghịch bất đạo.

Nhưng .... Mấy ngày gần đây, hắn mở mắt mới có thể dễ chịu hơn một chút. Vì lý trí cho hắn biết, ái nhân của hắn đã trở về. Vì trái tim kia thôi thúc hắn mau mau thức dậy để đến tìm người, ở bên người, bảo vệ người, chăm sóc cho người, thương yêu người, chìu chuộng người. Vì Lữ Nguyệt là nguồn sống của hắn, là chân lý, là mục đích.

Hắn mở mắt lúc này, nhìn thấy chính là mái tóc bạch kim quen thuộc mà hắn thường mơ. Trong mơ, hắn muốn chạm không dám chạm, muốn ôm không dám ôm, sợ nó tan mất. Bây giờ, chạm được rồi. Ôm được rồi.

Chúc Vũ Huyền gục người tựa vào lưng Lữ Nguyệt. Linh lực của hắn, không ổn rồi. Hắn ở ngoài kia đánh tà thần, đánh yêu binh, thương thế chưa khỏi cũng không ngại, lại còn vận truyền hầu hết linh lực còn sót, dốc hết sức giúp Lữ Nguyệt hàn kết 6 mảnh Thiên thạch, khôi phục Trấn Thiên Minh Nguyệt đỉnh. Hắn bây giờ thật chỉ muốn tựa vào sư tôn, nằm nghỉ một lát, muốn được như trước kia, sư tôn chải tóc cho hắn, xoa đầu hắn, ôm hắn .... ngủ.*

Lữ Nguyệt bị y dựa như vậy ... đơ người. Căn bản là hơi ngượng một tí, tự nhiên lại nhớ lúc lập khế ước. Mặt bất giác có chút nóng.

Lữ Nguyệt lắc lắc đầu, hít thở sâu, nói khẽ: "Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Haha. Bản thân nàng cũng không biết sao lại nói câu này. Rõ ràng là mình ép y giúp mình giờ lại hỏi ngược lại y. Thật muốn tự cười vào cái bản mặt già ghê!

Lại nói tiếp: "Ngươi vừa nãy có thể không tiếp tục, ngươi lại bỏ mặt đám môn sinh cùng tu sĩ bên ngoài mà giúp ta?"

Tình hình lúc đó đúng thật khó xử. Vũ Văn Khuynh đã nói "nếu ai dám động liền giết" nhưng mà hắn không có ở đây, Chúc Vũ Huyền lại bận tay không tiện, đám môn sinh tuổi nhỏ bất lực, những yêu nhân kia cũng không biết tư duy làm sao hay bị ai kích động lại đem chuyện kết giới bị phá đổ cho người Cửu Linh làm, cư nhiên bắt gọn cả một đám nhóc rồi còn khư khư xông vào phòng hong đòi gông cổ luôn cả Chúc Vũ Huyền.

Chỉ là không ngờ trong lúc cấp bách đó, Chúc Vũ Huyền hắn lại tự lập kết giới quanh phòng hong, bỏ ngoài tay những lời đe dọa kích động của những yêu nhân, chỉ tập trung vận truyền linh lực giúp Lữ Nguyệt. Đúng là Niên Thần, nói "giúp" liền giúp tận tình tận ý.

Lữ Nguyệt thấy Chúc Vũ Huyền vẫn im lặng, nhịp thở đều đều, nghĩ y có lẽ đã ngủ thiếp đi rồi, bèn nhích người muốn bước ra.

Chợt Chúc Vũ Huyền hai tay ôm nàng lại, từ phía sau gáy chồm lên gần mép tai nàng, thì thầm: "......"

Lữ Nguyệt: "...."

Bên ngoài có vẻ sắp không xong rồi. Lữ Nguyệt cũng không còn thời gian đâu nghĩ nhiều gì nữa, trực tiếp đứng dậy, hướng Chúc Vũ Huyền nói: "Ngươi ở đây đợi ta."

Chúc Vũ Huyền nắm cổ tay nàng.

Lữ Nguyệt có hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn nói: "Yên tâm. Ta còn muốn làm rõ với ngươi vài chuyện, không đi được đâu."

Nói rồi liền nhún chân nhảy ra khỏi phòng, một thân lao lên đỉnh ngọn tháp cao nhất của Hữu xứ, là Bất Cầm Truất Nguyệt đài, nơi vốn dùng để vận hành kết giới.

Bên dưới, yêu binh Tả xứ thẳng tắp xếp thành phương trận, phía trước mỗi ô binh là một tà thần mặt u mày tối lầm lầm lì lì trùm hắc y xung quanh đều tỏa ra sát khí lẫm liệt. Aha. Rốt cuộc thì cảm nhận được lại rồi!

Bị dồn đến phía trong cùng chính là Hữu xứ yêu nhân.

Vũ Văn Khuynh bị thương không nhẹ vẫn đứng thẳng lưng, lãnh đạo yêu binh đối với Tả xứ.

Chỉ có điều, tình huống lúc này lại là sao?

Vũ Văn Khuynh chỉ huy thuộc hạ giao người cho Tả xứ, dưới lưỡi thương của hắn còn là xác của hai đứa môn sinh. Vũ Văn Khuynh nói:

"Tốt nhất các ngươi nói lời giữ lời."

"Thiếu chủ yên tâm. Hiệp ước mới ngài cũng có một bản, trao đổi liền tùy lúc ký kết. Dù gì phía ngài cũng đâu cần đến đám lấy oán báo ân kiểu vậy."

Cái gì? Hắn nói "đám lấy oán báo ân" là nói ai?

Chợt Lữ Nguyệt lại nhìn thấy xác của một trong 12 tu sĩ dưới đao tên chỉ huy Tả xứ. Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Tả xứ: "Còn hai vị kia, Thiếu chủ muốn tính sao? Niên Thần của Cửu Linh dẫn đầu tu sĩ bày khổ nhục kế, trước đánh Tả xứ, sau ngấm ngầm hủy kết giới Hữu xứ, buộc Tả Hữu nhị xứ chúng ta phải giao tranh, còn mình thì trốn trong đó, cùng một tiểu cô nương ở trong phòng, cô nam quả nữ cùng hưởng lợi ngư ông. Cả sống chết đám người này hắn đều không màng tới. Các ngươi còn vương vấn niềm tin với hắn sao?"

Vũ Văn Khuynh: "...."

Liễu Chi Giao: "Đúng là ta có mắt như mù!"

Mộc Quyển Phong đến giờ vẫn nghiêm giọng: "Sư tôn không phải như vậy."

"Các ngươi đổi trắng thay đen."

"Nhất định đều là kế hoạch của Tả xứ các ngươi."

Liễu Chi Giao: "Chúc Vũ Huyền bỏ mặt các ngươi, thấy chết không cứu là sự thật! Niên Thần đến cùng cũng chỉ là một tên thất phu mưu mô nham hiểm! Các ngươi tốt nhất cũng nên chấp nhận sự thật đi!!!"

"...."

Chợt, có một tiếng cười nhẹ ngắt ngang lời nói dõng dạc, khẳng định chắc nịch như tuyên ngôn của nàng ta.

Tiếng cười nhẹ này vang lên quá không đúng lúc, đột ngột lại chói tai, cả đám lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng.

Người đứng trên cao đó, dáng người thấp gầy nhỏ bé, mái tóc bạch kim phát quang đến rực rỡ phản chiếu ánh trăng đằng sau khiến ai nấy dù muốn dù không đều phải liên tưởng đến một người.

Nữ đế yêu cơ.

Phản thần yêu nữ.

LỮ! NGUYỆT!

Đám môn sinh Cửu Linh kinh ngạc. Tu sĩ đơ người. Tả xứ yêu nhân tay đều đè lên vũ khí, có kẻ thậm chí còn nổi cả gân xanh. Con ngươi Vũ Văn Khuynh co lại. Liễu Chi Giao cũng im bặt không biết đang nghĩ gì.

Không ai nói? Vậy ta nói.

Lữ Nguyệt quả nhiên mở miệng trước, giọng nói lẫn thái độ đều rất quái gở:

"Là ai nói thà chết cũng muốn lấy đủ thời gian cho ta?"

Vũ Văn Khuynh tim như bị thắt lại.

Lữ Nguyệt nói tiếp: "Ta cho các ngươi 5 tiếng đếm, ai về chỗ nấy, bằng không thì đừng trách ta!"

"Một!

Hai!

Ba!

Bốn!

Năm!"

Lữ Nguyệt giơ tay lấy ra Minh Nguyệt đỉnh. Một trận đại động kinh thiên dịch địa, bắt đầu.

Truyện convert hay : Đô Thị Tiên Tôn
Chương Trước/50Chương Sau

Theo Dõi