Saved Font

Trước/50Sau

Nguyệt Thần

Chương 43

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chúc Vũ Huyền mấy chục năm cố gắng để nhập thần tịch, lên làm Thần tôn, những tưởng như vậy có thể rút ngắn khoảng cách với sư tôn của hắn, rút lại ngắn hơn một chút, để sư tôn đối với hắn không phải là cao cao tại thượng, để hắn coi như cho phép mình có được một lá gan to bằng trời có tư cách vọng tưởng đến người.

Nhưng, ngày thứ nhất hắn ngồi chức Thần tôn, Nguyệt Thần Lữ Nguyệt tự mình đến Thần Sát điện, cắt đứt thần tịch. Không nói một câu tấn công Cấm địa, đoạt lấy đỉnh Minh Nguyệt Trấn Thiên.

Thần giới cùng Cửu Linh đại chấn.

Ngày thứ hai, sư tôn của Thần tôn đứng đầu Cửu Linh sơn lên làm chí tôn yêu đế, dẫn đầu yêu nhân tấn công tu sĩ khắp thiên hạ, tuyên chiến với thần.

Chẳng qua hắn chỉ muốn gần người thêm một chút mà thôi, hà cớ gì khi mục đích ấy sắp đạt được rồi người đó lại tự đào thêm một vực sâu vạn trượng ngăn cách hắn.

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai? Hắn không đủ từ bi, không đủ bao dung cho thiên hạ, hay không đủ khả năng thay người gánh vác 'trọng trách' mà người luôn đặt nặng?

Nếu không sư tôn hắn sẽ không đến nỗi căm ghét hắn như vậy không muốn cùng hắn chung đường, không muốn hắn đến gần người? Hoặc nếu như người không muốn hắn làm Thần tôn, hoặc nếu như người không thích làm thần nữa thích làm yêu đế, hắn cũng có thể vì người bất chấp. Cớ gì bao nhiêu năm dốc sức dạy hắn cứu vớt chúng sinh, dạy hắn bao dung thiên hạ, dạy hắn làm thần?!

Ngay trong đêm thứ hai đó, hắn đi tìm người. Còn sư tôn hắn, một mình, đi đồ sát tu chân phái.

Chúc Vũ Huyền: "..."

"Cứu ... cứu mạng .... "

Lữ Nguyệt hờ hững nhìn sang phía hắn, khẽ cười nhạt, rồi tiện tay rút Tân Sinh ra từ trong bả vai của một tu sĩ mà cả thân người hắn vốn bị nàng đạp ở dưới chân. Máu đỏ tươi tanh đậm theo ánh kiếm dính thêm vài giọt trên khuôn mặt của người năm ấy đưa tay hỏi hắn: Có muốn đi với ta không?

Tên tu sĩ kia hình như là gia chủ môn phủ này, thấy có người của Thần giới đến liền như lụm được cọng rơm cứu mạng, bị đạp ở dưới chân vẫn liều mạng nói: "Cứu ta! Cứu mạng a~!"

Lữ Nguyệt thấy người đến bèn thu kiếm xoay người ngồi nghiên trên trường kỷ, có lẽ là trưởng kỷ của môn chủ ở đây, một chân tùy tiện đạp lên lỗ kiếm trên bả vai tên môn chủ khiến hắn đau thấu "A" lên một tiếng thảm thiết vô cùng. Sau đó thấy Tân Sinh thân kiếm bị vấy bẩn, bèn chùi lưỡi kiếm lên y phục đang mặc trên người, mà bộ thanh y năm nào từ bao giờ đã trở nên đỏ rực đầy những máu kinh hãi đến quỷ dị. Lứ Nguyệt mái tóc bạch kim xỏa tuôn dài ánh lên trong nguyệt quang từ bên ngoài soi tới, mà gian phòng này hẳn là chính đường môn phủ, sớm đã tối đen như mực đầy những thi thể tu sĩ bị chà đạp đến không ra hình người.

Lữ Nguyệt một tay đỡ nghiên đầu, ánh mắt ủy mỵ nhìn hắn.

Chúc Vũ Huyền một khắc trước đó vốn định rút Tịch Luân thổi một khúc Trấn Hồn, nhưng lại ngừng tay, tiến về phía nàng một bước.

Lữ Nguyệt vẫn nghiên đầu mỉm cười, giống như đang đợi hắn.

Còn tên gia chủ thấy hắn tiến đến liền như sung sướng thét: "Cứu ta~ giết ... mau giết ả đi!"

Chúc Vũ Huyền càng bước tới gần, mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, nhưng hắn lại còn thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu, nhìn lại dưới đất quả thật có mấy vò rỗng tròn tròn hắn còn tưởng là đầu người.

Lúc còn cách Lữ Nguyệt tầm ba bước chân, hắn ngừng lại.

Trên cổ nàng, trên ngực áo, bả vai, bên hong, đều có ngổn ngang những vết thương lớn nhỏ chạy dài.

Lúc tên gia chủ kia định lần nữa mở miệng, đầu hắn cư nhiên bị Chúc Vũ Huyền một chân giẫm nát, rồi lãnh đạm đi lướt qua đống thịt vụn đó, tiến đến gần nàng. Lữ Nguyệt thẳng lưng ngồi dậy đối diện hắn, mỉm cười nói: "Ồ?"

Chúc Vũ Huyền giơ một tay đặt lên bàn tay đang buông xuống của nàng. Lữ Nguyệt có vẻ với hành động đó không có ý kiến, trái lại còn giống như đang muốn xem xem hắn muốn làm gì. Chúc Vũ Huyền trước mặt nàng quỳ một chân xuống nền đất thịt máu bừa bộn, làm cho bạch y bản thân đang mặc cũng như Lữ Nguyệt đều bị vấy bẩn như nhau. Hai tay thận trọng, dịu dàng khẽ nâng bàn tay kia của Lữ Nguyệt lên trước mặt, đặt lên đấy một nụ hôn thật sâu, trầm giọng nói: "Chuyện còn lại, cứ để cho ta."

***

Trừu Như Họa nói: "Nếu như để ả biết ngươi sớm đã thành 'hung' thì thế nào? Nếu để ả biết bàn tay kẻ mà ả luôn đặt kỳ vọng sẽ có thể chấn chỉnh Cửu Linh, cách tân Thần giới sớm đã nhuốm đầy máu sẽ như thế nào? Nếu để Lữ Nguyệt biết ngươi từng có ý định đồ sát cả thiên hạ thì sẽ thế nào?"

Chúc Vũ Huyền vung một đường kiếm hiểm về phía Trừu Như Họa, nhưng trượt mất, gằng giọng nói: "Câm! Miệng!"

Từ lúc hắn được người đưa về, những gì người dạy cho hắn là cứu nhân độ thế, là bao dung, là tha thứ, là cứu vớt chúng sinh. Chúc Vũ Huyền biết rõ dẫu cho nàng từng hứa với hắn sẽ bỏ mặt tất cả, dẫu cho hắn có khuyên nàng ích kỷ chỉ một lần thôi, dẫu hắn có cầu nàng ban cho hắn một chút thương xót, thì điều nàng muốn nhất, chỉ có 'thiên hạ vĩnh an'.

Lữ Nguyệt sau khi trọng sinh vẫn tin tưởng hắn tuyệt đối, có thể cùng hắn đi chung một đường, chẳng qua cũng chỉ vì nàng nghĩ hắn cũng như nàng.

Nếu để Lữ Nguyệt biết hắn hai tay từng nhuốm máu, từng sa ngã, từng có sát muốn giết cả thiên hạ mà nàng muốn bao dung, muốn bảo vệ, thì sẽ thế nào?

Chúc Vũ Huyền sợ một thế giới không có Lữ Nguyệt, lại càng sợ trong thế giới của Lữ Nguyệt không có hắn, thậm chí không chấp nhận hắn.

Đêm đó hắn rõ ràng nhìn ra nàng là thần trí bất minh, hắn có thể cảm nhận nỗi căm phẫn trong nàng đến tột cùng, hắn lúc đó không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những chuyện gì, nhưng hắn không thể để nàng cuồng nộ mà đồ sát bất chấp trong tình huống như vậy. Nếu đã là việc nàng muốn làm, Lữ Nguyệt không cần ra tay, hắn sẽ làm giúp người, mặc dù bản thân hắn lúc đó lần đầu nhìn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt vô cảm mà giàn giụa lệ, mặc dù hắn biết nếu sư tôn hắn không bị cảm xúc chi phối, nhất định sẽ không phải đi tới mức này.

Sau khi đưa Lữ Nguyệt thân mang thương tích mơ mơ màng màng trở về Hữu xứ giao cho Vũ Văn Khuynh, hắn liền rời đi, vì hắn sợ nàng sau khi tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng đó của hắn sẽ hận hắn đến tận xương tủy. Hắn về sau mỗi khi gặp nàng đều cố gắng đóng kịch cho thật tốt, không để nàng phát giác chuyện gì.

Vậy nên, bây giờ Trừu Như Họa đột nhiên nhắc tới, hắn làm cách nào cũng không thể bình tĩnh được. Nếu là trước đây, Trừu Như Họa muốn nói gì thì cứ việc, thế nhưng bây giờ, Chúc Vũ Huyền tuyệt nhiên không dám dò xét xem nếu Lữ Nguyệt biết hắn đã làm ra những chuyện như thế sẽ là biểu tình gì.

Bởi vì, hắn vốn không tốt như nàng nghĩ, y không xứng được nàng tin tưởng, càng không phải đến bây giờ chưa nhiễm qua một hạt bụi trần nào thần thánh cao thượng đáng để nàng gửi gấm. Cho dù Lữ Nguyệt sau khi biết chỉ lộ ra biểu tình khó thể tin được, hắn sợ rằng sau này mãi mãi sẽ xấu hổ vô cùng, không còn mặt mũi nào đối diện với nàng.

Nghĩ đến đây, hắn liền không cách nào áp chế sắc mặt tái nhợt của mình, trán thấm đầy mồ hôi lạnh, tay cầm kiếm cũng hơi run rẩy.

Trừu Như Họa coi như nắm được thời cơ then chốt, liền vung kiếm đâm tới.

'Keeng' một tiếng, Trừu Như Họa chỉ nhìn thấy bội kiếm Trầm Lạc của mình đỡ lấy chiêu vừa nãy, vết nứt xuất hiện chạy dọc thân kiếm, vỡ tan. Mà Trừu Như Họa cũng vì đó là bội kiếm của hắn, bội kiếm của mình bị chính mình làm vỡ, tổn thương không phải nhẹ.

Lữ Nguyệt thừa cơ lôi Chúc Vũ Huyền ra gần cạnh mình, bàn tay nàng tuy càng lúc càng lạnh nhưng nắm y càng nắm càng chặt, bình tĩnh nhưng không nhìn thẳng y, nói: "Ngươi nghe ta: bất kể từng xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không ly khai. Bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể nói với ta."

Cuối cùng, nàng mới quay lại nhìn y, nói: "Vậy nên, ngươi rốt cuộc đêm đó đã làm gì?"

"..." Chúc Vũ Huyền: "Ta ... "

Nhìn thái độ đó của y, Lữ Nguyệt đối với những gì Vũ Văn Khuynh nói tin tưởng cũng tăng lên tám chín phần mười, liền đẩy y ra phía sau, không thể tiếp tục bốn mắt nhìn nhau nữa, tay lập thành hiệu lệnh, nói: "Ngươi đúng là gan to bằng trời!"

Cả hai bàn tay của Chúc Vũ Huyền khẽ động, sau một lúc lâu trầm mặc, hắn mới chậm rãi nói: "... sư tôn nếu đã biết được ..... cần gì phải hỏi lại."

Lữ Nguyệt dừng một chút, lại dùng ngữ khí cứng nhắc của trưởng bối, nghiêm túc tiếp tục nói: "Vậy ngươi không muốn biết, vi sư có suy nghĩ ra sao?"

"..."

Chúc Vũ Huyền phía sau không lên tiếng. Mặc dù Lữ Nguyệt bây giờ chỉ là vong linh, nhưng sinh thời tu vi 'không tệ' ngũ quan đặc biệt nhạy bén, nàng dường cảm nhận được Chúc Vũ Huyền y giống như hít sâu một hơi. Nàng nghiên mặt trộm nhìn y một chút. Y hiện tại so với người đang chờ tuyên án tử cũng không khác nhau mấy, mắt nhắm lại.

Ai ngờ, y thành thành thật thật mà nhắm mắt lại được một lát, đột nhiên mở mắt ra.

Phía trước, có ai đó nhướng người lên choàng hai cánh tay vòng qua cổ y, ở say gáy đè đầu y cúi xuống, một thần một vong hôn môi đến say đắm, đứng ở nơi cao nhất của Thánh địa của Linh sơn, nơi tiếp giáp giữa Thần Nhân Yêu, trước sự chứng kiến của ... một chục mấy ngàn 'người'.

Trước đó hôn từ biệt, còn có yêu nhân bị khống chế, còn có tử thần che lại, nên cùng lắm cũng chỉ có Trừu Như Họa nhìn thấy, bây giờ ....

Thật lâu sau đó, Lữ Nguyệt mới buông tay, nghe được vài tiếng thở dốc dồn dập, nói: "Vi sư, duyệt ngươi rồi. Làm sao đây?"

Chúc Vũ Huyền thanh âm trầm đến cùng cực, lúng ta lúng túng từ phía trên truyền đến: "Nguyệt Nhi .... nàng như thế này ..... là muốn lấy mạng ta."

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế