Chương Trước/434Chương Sau

Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 431: Vẫn Là Anh Tốt

Trần Mộng Dao bị mài mòn, dựa vào cài gì mà công việc của cô ta muốn giao lại để cô tăng ca? Rõ ràng là lúc Kiều Hi đang làm lại gọi điện thoại, xem hoạt hình, nên mới dẫn đến không làm xong việc. Cô kìm nén sữ tức giận mà nói: “Tôi cũng có việc, không thể giúp cô tăng ca. Cô tự làm đi, tôi về đây.”

Kiều Hi đặt một chồng tài liệu dày cộm lên bàn Trần Mộng Dao: “Cô làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, nếu không công ty tốn tiền mời cô đến ngồi điều hòa à? Dù gì cô cũng phải trả lại tiền điện chứ? Cũng không nghĩ thử xem hàng ngày cô làm những gì, không tạo ra được chút giá trị nào cho công ty sao? Bảo cô in giúp tập tài liệu mà lề mề, người mới không biết cái gì là ai dạy hả?”

Cả ngày không làm được việc chính gì là cô muốn sao? Trần Mộng Dao tức mà không làm được gì: “Đầu tiên, tôi không phải là người mới trong ngành này. Tôi có kinh nghiệm. Tôi từng làm nhà thiết ké, chỉ là người mới của công ty này mà thôi, không cần ai dẫn dắt cả. Thứ hai, không phải tôi không muốn làm việc đàng hoàng mà là trưởng phòng bảo tôi làm quen môi trường, đồng nghiệp trước.

Tôi đã giúp các cô chạy vặt cả ngày rồi, không mong được cảm ơn gì chỉ đừng xem đó như là điều đương nhiên. Thứ ba tôi không phải tên là mới đến, tôi là Trần Mộng Dao. Cô có thể không nhớ tên tôi nhưng giao tình ngay cả tên cũng không nhớ thì dựa vào cái gì mà giúp cô tăng ca? Mọi người đều là bình đẳng, cô cũng không phải lãnh đạo của tôi, chưa đến lượt cô sai bảo tôi. Đã tan ca rồi, ông chủ cũng không sai nỗi tôi. Cô là cái thá gì2” Kiều Hi tức đến mức mặt lúc trắng lúc xanh, hồi lâu sau cũng không nói được câu nào.

Trần Mộng Dao lười bận tâm tới cô ta, xách túi ra về. Ánh mắt của Kiều Hi dừng lại trên túi xách của Trần Mộng Dao. Chiếc túi đó là phiên bản giới hạn của hãng nào đó, giá tới sáu con số. Người có lương một tháng chưa qua năm con số lại đeo túi xách đắt đỏ thế này? Về đến biệt thự Bạch Thủy Loan, Trần Mộng Dao chui vào lòng Kính Thiếu Khanh: “Tức chết em rồi, em chạy việc vặt cho cả phòng cả ngày rồi, đã tan ca rồi mà còn có người không biết xấu hổ tới bảo em tăng ca giúp cô ta. Không biết tháng ngày thế này còn kéo dài bao lâu. Em cũng không phải là người mới không hiểu chuyện gì cả. Thời buổi này làm nhà thiết kế đều khó vậy sao?”

Kính Thiếu Khanh đang mặc tạp dề nấu cơm, không rảnh được tay để ôm cô: “Em hà tất phải khổ vậy? Anh đã nói rồi là em tới công ty anh, em cứ không nghe, cứ đòi tự tìm việc. Giờ thì biết đường không dễ đi chưa? Đến chỗ anh không ai dám uy hiếp bà chủ là em cả. Được rồi được rồi, không ủy khuất, cơm sắp xong rồi. Anh tan ca liền chạy về nấu cơm cho em ngay đấy, đều là món em thích. Thực sự mà làm không được nữa thì chúng ta đổi việc, đứng tức giận.”

Trần Mộng Dao hôn lên mặt anh một cái: “Vẫn là anh tốt. Yên tâm, em sẽ kiên trì tiếp. Một tuần sau néu vẫn không để em làm việc đàng hoàng, chỉ để em chạy vặt thì em không làm nữa, đổi việc mới. Cùng lắm bắt đầu lại từ đầu, em không sợ.”

Trần Mộng Dao hôn lên mặt anh một cái: “Vẫn là anh tốt. Yên tâm, em sẽ kiên trì tiếp. Một tuần sau néu vẫn không để em làm việc đàng hoàng, chỉ để em chạy vặt thì em không làm nữa, đổi việc mới Cùng lắm bắt đầu lại từ đầu, em không sợ.”

Trần Mộng Dao nhìn sơ một cái: “Anh làm chủ đi, em không kén chọn cái này, cũng đừng quá khóa trương lãng phí, còn phải sống tiếp nữa, chỉ là đính hôn, cũng không phải kết hôn, không cần quá hoành tráng.”

Dáng vẻ mát tập trung của cô khiến Kính Thiếu Khanh không vui: “Em không xem trọng lễ đính hôn của chúng ta vậy sao? Nếu không phải em nói không muốn kết hôn nhanh như vậy thì cũng đã bớt được bước đính hôn này rồi.

Kính gia nhà anh có chút tiền này cũng không bỏ ra nổi sao? Sẽ không ảnh hưởng cuộc sống sau này. Em yên tâm đi. Đình Sâm giờ ở bên phía Ôn Ngôn, có lẽ chuyện đính hôn của chúng ta, Ôn Ngôn cũng biết rồi. Đến lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ tới tham dự. Ít nhất phải khiến chị em của em hâm mộ em chứ?

Thứ có thể cho em, anh sẽ không thiếu cái nào.” Nhắc tới Ôn Ngôn, Trần Mộng Dao liền vỗ mạnh bàn: “Anh có ngốc không hả? Lúc đầu Tiểu Ngôn kết hôn với Mục Đình Sâm cũng không tổ chức gì cả.

Đến lúc đó không phải là để Tiểu Ngôn hâm mộ mà là đả kích cậu ấy nhỉ? Có thể không làm nữa không? Em không muốn phải khoe khoang gì cả. Anh mua đại một chiếc nhẫn, chúng ta cùng đi du lịch hai ngày không phải là được rồi sao? Bót tiền bớt sức…”

Kính Thiếu Khanh bị suy nghĩ của cô làm cho sụp đỏ, xoa ấn đường: “Bà cô ơi… Ôn Ngôn và Đình Sâm dù không tổ chức gì nhưng Mục gia cũng không thiếu cái gì cả.

Không thể vì họ không xem trọng thì chúng ta cũng phải không xem trọng chứ? Huống hồ lần này nếu Ôn Ngôn theo Đình Sâm về Mục gia thì em yên

tâm, thứ cần bù đắp Đình Sâm sẽ bù đắp, không làm cô ấy chịu thiệt. Em lo cái gì chứ? Em lo cho tâm tình của Ôn Ngôn anh có thể hiểu, nhưng không thể… ủy khuất mình chút không?

Hơn nữa em còn khiến cả anh chịu ủy khuất. Thi thoảng cũng suy nghĩ cho anh chút được không? Cho dù anh không muốn làm rằm rộ thì mẹ anh cũng không đồng ý đâu.”

Chương Trước/434Chương Sau

Theo Dõi