Saved Font

Trước/14Sau

Nha Đầu Nghịch Ngượm

Chương 14: Đại Kết Cục

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một năm sau,

" Con dâu à, con đi từ từ thôi, đừng đi nhanh quá, té bây giờ"

" Không sao mà mẹ, con đi chậm lắm rồi "

Nó và TRiệu phu nhân đang đi ngoài chợ, vì nó mang thai cũng gần đến ngày sinh rồi, bụng rất to nhưng nó vẫn chạy nhảy tứ tung làm Triệu phu nhân rất lo lắng.

Nó đi ngoài đường gặp tên ác bá đang đánh người nó liền nổi máu anh hùng lao vào đánh hắn, làm Triệu phu nhân thấp thởm không yên.

" Ngọc Nhi, cẩn thận cái bụng"

Thấy nó đánh tên ác bá mà Triệu phu nhân toát cả mồ hôi, cứ đứng nhắc nó phải cần thận miết.

Tên ác bá đánh không lại nó, bị nó đánh bầm dập nên liền bỏ chạy : " Lần này coi như cô may mắn, chúng ta đi"

Nó hất mặt nói với theo :

" Còn dám tác quái ở địa bàn của ta nữa, lần sau sẽ không nhẹ tay như vầy đâu"

Triệu phu nhân sốt sắn đi lại xem xét nó : " Con dâu à, con không sao chứ?"

" Con không , tên đó làm gì được con chứ"

" Bà cô của tôi ơi, con đang có thai đó, mẹ xin con đừng có gây chuyện nữa được không, con với bảo bảo mà bị gì thì Phong Nhi nó không để yên cho mẹ đâu"

" Huynh ấy đi tỉnh khác rồi, không sao đâu mẹ"

" Thôi thôi, mẹ xin con đó, bụng lớn vậy rồi mà còn đòi đánh đấm suốt ngày, mau về nhà thôi"

" Nhưng mà con vẫn chưa mua được gì mà "

" Để đó ta kêu Tiểu Thúy mua cho con "

Nó còn chưa nói xong thì liền bị Triệu phu nhân lôi đi, về đến phủ Triệu phu nhân thấy huynh đã về liền mừng rỡ :

" Con trai cưng, con về thì tốt rồi, mau trông thê tử con đi, mẹ trông nó hết nổi rồi"

Triệu phu nhân bàn giao nó lại được là liền chạy đi mất , huynh đưa ánh mắt nhìn nó lạnh giọng hỏi :

"Muội lại đi quậy gì nữa đó?"

" Muội có quậy gì đâu ak?"

Huynh đi lại ôm bụng nó vuốt nhẹ : " Thật sự không có gì à? vậy lúc nảy ai đã ở ngoài chợ đánh tên ác bá kia vậy?"

Nó thấy huynh biết liền hỏi :

" Huynh, khi nảy ......ở đó à?"

Huynh nhướng mắt nhìn nó nói : " Muội nghỉ sao?"

Nó liền giở trò làm nũng với huynh ; " Muội chỉ là hoạt động tay chân xíu thôi à, không sao đâu, không làm ảnh hưởng đến Tiểu Bảo Bảo đâu"

Huynh nhéo má nó nói : " Muội vẫn còn biết có Tiểu Bảo Bảo ở trong à? Huynh thấy để muội tự do quá nên không còn biết chừng mực nữa thì phải"

" Triệu Phong, muội biết sai rồi, sau này muội không đi đánh nhau nữa được chưa, xin huynh đó đừng bắt muội ở phủ, huynh thì cứ bận suốt, không ai chơi với muội, ở trong phủ muội sẽ điên mất"

Huynh nhéo mũi nó bảo :

" Biết vậy sao còn đi quậy hả? muội không lo cho mình thì cũng phải nghỉ đến con chứ"

" Muội biết rồi,muội sẽ cẩn thận hơn mà"

Trung Đường và Bữu Nhân đi ra, thấy cảnh thân mật của hai người liền ghẹo

" Nè nhị đệ, ở trong phủ này còn có hai người chưa thành thân là ta với Bữu Nhân đó, phu thê hai người bớt thân mật tại nơi công cộng đi"

Huynh lạnh lùng đáp:

" Không thích thì ai cần các người nhìn "

Trung Đường tức xì khói quát :

" Đệ..... đệ....... Triệu Phong thối, đệ đừng nghỉ có thê tử thì ngon lắm, đợi đó !"

Huynh cười thích thú đáp : " Được , đệ sẽ chống mắt đợi huynh"

Trung Đường tức mà không nói được lời nào, giận quá bỏ đi luôn.

********

Hà Điệp và Chu Vân cũng đã thành thân, Hà Điệp cũng vừa hạ sinh tiểu Bảo Bảo, nên nó và huynh cùng đến chúc mừng.

Nó thấy em bé nhỏ xíu, mặt dễ thương quá nên cũng xin bế thử một lúc.

" Hà tỷ, tỷ đặt tên gì cho bảo bảo vậy?"

Hà Điệp yếu ớt nói :

" Chu đại ca đặt nó là Học Minh"

"Chu Học Minh, nghe rất hay đó, Học Minh à, sau này lớn lên con nhất định sẽ là đệ nhất thông minh"

Nó cùng huynh ở chơi với Hà Điệp đến tối mới về phủ, vừa về đến phủ thì nó liền cảm thấy đau bụng, huynh liền vội ôm lấy nó:

" Ngọc Nhi, muội sao vậy?"

" Bụng muội, bụng muội, đau quá"

Huynh liền bắt mạch cho nó, phát hiện mạch đập rất nhanh, huynh biết là nó sắp sanh nên liền gọi người kêu bà đỡ đến.

Nó ở trong phòng kêu la cả 3 canh giờ mà vẫn chưa sanh được, huynh và Triệu lão gia cùng phu nhân rất lo lắng, mỗi lần nó gào la là huynh như phát điên lên, Triệu phu nhân đứng bên cạnh trấn an huynh:

" Con trai à, đừng có lo lắng quá, Ngọc Nhi đau bụng nên mới la hét vậy thôi, không sao đâu con"

" Cái tên tiểu tử kia mà ra thì biết tay con"

Sau một hồi vật cã, nó cũng đã sinh được em bé, bà Đỡ mang em bé ra cho mọi người xem, huynh thì không thèm để ý đến con mà chạy vào trong với nó, thấy dáng vẻ mệt mõi của nó, huynh đi lại giường hôn nhẹ lên trán nó :

" Tốt rồi, không đau nữa rồi, sau này ta không để nàng đau như vậy nữa đâu"

Nó cười nhẹ rồi mệt quá ngủ thiếp đi, cả đêm huynh đều ở bên cạnh để chăm sóc nó. sáng hôm sau nó thức dậy thì thấy huynh đang nằm bên cạnh, tay vẫn còn ôm chặt lấy nó, nó cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt huynh. Huynh nắm tay nó hôn nhẹ rồi nói :

" Muội nghỉ thêm đi, hôm qua đã mệt lắm rồi"

" Muội không mệt, con đâu rồi? muội muốn gặp con"

Huynh chỉ lạnh lùng nói :

" Huynh vứt nó rồi"

" Vứt, nè huynh vứt con đi đâu rồi"

" Không biết, không gặp nó"

" Nè vậy là hôm qua tới giờ huynh chưa thấy mặt con à?"

" Ừ"

" Cái tên máu lạnh này, nó là con huynh đó, sao huynh lại lạnh lùng với nó vậy hả?"

" Ta chưa trị tội nó là đã may cho nó rồi"

" Nè , con mắc lỗi gì mà vừa sinh ra huynh đòi trị tội nó hả? muội nói cho huynh biết, huynh mà dám làm gì con muội không tha cho huynh đâu "

" Nó dám làm muội đau, thù này huynh nhất định trả"

Nghe câu nói của huynh nó liền bật cười, thì ra huynh đang quạo vì thằng bé làm nó đau đây mà, nên không thèm nhìn mặt con luôn, nó cười khổ nói :

" Huynh đó, nhỏ mọn quá, mang con đến cho muội xem với, muội muốn nhìn mặt con"

Huynh dù không đành lòng nhưng cũng chịu xuống giường đi bế em bé về cho nó . Nó nhìn tiểu bảo bối mà có chút ngỡ ngàng, sau đó liền nhìn huynh và nói:

" Triệu Phong, huynh xem nè, gương mặt này, thần thái này y hệt như huynh luôn đó"

Huynh cũng chỉ lướt nhìn tiểu bảo bối rồi lạnh lùng đáp : " Thì đã sao? nó ra ngoài mà còn không chịu yên phận thì huynh vẫn chừng trị như thường"

Nó nhìn gương mặt giận dỗi của huynh có chút đang yêu, tiểu bảo bối à, xem ra trước mặt cha con, con không thể làm càng được rồi, với cái tính này của huynh ấy, nếu con mà gây rối, rất có thể con bị cha con quăng đi nơi khác thật đấy.

" Nè, huynh cũng không thể như có thù với con chứ? huynh làm như vậy con sẽ bị áp lực đó"

Huynh lạnh lùng đáp:

" Kệ nó"

" Huynh" nó dù rất tức nhưng vẫn có ném xuống, vì còn chưa đặt tên cho bảo bối nên nó liền hỏi :

" Huynh đặt tên gì cho con đấy?"

Huynh lạnh lùng nói : " Muội thích tên nào thì đặt tên đó đi, huynh không biết"

Nó suy nghỉ một lúc rồi liền nói :

" Vậy gọi là Triệu Thiên Nhi đi"

Huynh cau mài lạnh lùng nói : " Tên gì xấu vậy, đổi tên khác"

Nó vắt óc nghỉ tiếp sau đó liền đưa ra một loạt cái tên " Hiểu Đằng, Nghị Huân, Kiều Vân, Hàn Thức, Phong Vân"

Huynh nghe nó nói một loạt tên, mà huynh không ưng được một cái nào, tên nào cũng bị huynh chê hết, nó tức giận quát :

" Tên nào huynh cũng chê hết vậy có giỏi huynh đặt đi, kêu người ta đặt xong rồi chê này chê nọ, Triệu Phong thối, huynh là đang cố ý kiếm chuyện đúng không?"

Huynh chỉ lạnh lùng nói :

" MỘ DUNG PHI LONG"

Nó nghe cái tên cũng tạm được, Triệu Phi Long hay Mộ Dung Phi Long nên cũng dịu xuống đôi chút : " Mộ Dung Phi Long, nghe cũng không tệ, vậy bảo bối , sau này mẹ sẽ gọi con là Long nhi nhé, Long Nhi, Long Nhi"

*******************

Hôm sau, trong lúc huynh đang ngủ, đứa trẻ lại khóc róng lên, nó dỗ thế nào cũng không nín, trời đã khuya, mọi người lại ngủ hết, nó sợ tiếng khóc của đứa bé sẽ làm mọi người tĩnh giấc, nên cố gắng dỗ dành " Long Nhi à, con ngoan đi, đừng có khóc nữa ha, mẹ thương nè, ngoan nín đi nè"

Huynh vì tiếng ồn của thằng bé mà bực bội, lập tức ngồi dậy, đi tới bế đứa bé đem ra ngoài, nó sợ huynh sẽ làm gì nên liền chạy theo " TRiệu Phong, huynh định làm gì đó, mau đưa con cho muội"

Huynh không nói gì, đi một nước đến phòng của Triệu Lão gia và phu nhân, sao đó liền đẩy cửa bước vào, Triệu phu nhân nghe tiếng động liền thức dậy, huynh liền quăng thằng bé cho Triệu phu nhân vào nói :

" Mang nó khỏi đây, chừng nào nó biết nghe lời thì được về"

Nói xong huynh liền kéo tay nó đem về phòng, Triệu phu nhân nhìn đứa cháu nội trong tay mà lắc đầu :

" Con đó, chọc ai không chọc, lại đi chọc người cha khó tính của con, haizz"

Nó thì cứ trách huynh, chỉ vì một chút chuyện mà làm ầm lên, còn đòi bỏ con nữa, dù nó ngồi nhai mãi bên tai nhưng huynh vẫn không hề bận tâm, vẫn ung dung đi ngủ, nó mắn xong lại thấy huynh vẫn trơ trơ ra đó, nên liền xuống nước nài nỉ :

" Triệu phong, huynh đừng bắt con đi mà, thằng bé còn nhỏ nên quấy khóc là chuyện bình thường thôi, huynh cho còn về phòng đi"

Huynh chỉ lạnh lùng nói :

" Nó lớn rồi"

Câu nói của huynh làm nó ngơ ngác, con trai mới sinh được hai ngày mà huynh đã nói là con lớn rồi, nó không nghe lầm chứ, nó tức quá liền đánh huynh :

" Huynh có lương tâm không hả? con mới sinh mà lớn gì chứ? huynh làm cha mà như vậy đó sao? ngày mai huynh không để con ở nhà với muội thì huynh chết chắc với muội đó"

" Đợi nó ngoan thì sẽ được về"

*********************

Sáng sớm hôm sau, Triệu lão gia và phu nhân đã không thấy đâu, Long Nhi cũng không thấy nữa, nó đi tìm khắp nơi mà vẫn không có, nó liền biết ngay đây là chuyện tốt của huynh làm nên liền đi kiếm huynh để tính sổ

" Mộ Dung Vân PHong, rốt cuộc huynh đã đưa cha mẹ và Long nhi đi đầu rồi hả?"

Huynh vẫn bình tĩnh nói :

" Không phải huynh đã nói rồi sao, đợi nó ngoan thì sẽ cho nó về"

Nó liền khóc ầm lên " Huynh là tên khốn, sao huynh lại nhẫn tâm vứt con đi nơi khác chứ, nó còn bé xíu, sao huynh lại tàn nhẫn với nó như vậy hả? nếu con mà có chuyện gì, muội sống chế với huynh cho coi"

Mặc kệ nó đánh mắng, huynh vẫn không nói gì, vẫn nghiêm túc xử lý công việc.

**************

Sáu tháng sau, vì nó khóc lóc xin xỏ miết, nên huynh cũng mền lòng, đồng ý cho thằng bé về phủ, xe ngựa dừng trước phủ nó liền chạy ào ra để nhìn con, thằng bé thấy nó liền cươi toe tét, nó ôm con vào lòng vui đến chảy nước mắt, huynh cũng đứng phía sau nó, Triệu lão gia và phu nhân cũng nhìn nó mà cười, đứa trẻ rất giống tính của huynh, hai người trông cháu cũng rất cực khổ, nếu nó không muốn ăn thì dù có dụ thế nào cũng không ăn, còn nếu ép thằng bé quá thì nó sẽ chừng mắt và đạp đổ hết đồ, nên sau tháng qua, hai ông bà đã rất mệt mõi với đứa cháu này.

Huynh nhìn thằng bé, thằng bé liền cười toe tét với huynh, như nó biết rằng, nếu không nịn huynh thì chắc chắn nó sẽ khó mà sống tốt. thằng bé không thích có ai bế, ngay cả nó bế cũng bị thằng bé đập thẳng vào mặt, nhưng trước mặt huynh. thằng bé rất ngoan, không dám làm gì quá quất, xem ra trong nhà chỉ có một mình huynh mới trị được cái tính bá đạo, ngang ngược của thằng nhóc này thôi.

=============

The end

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế