Saved Font

Trước/74Sau

Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 31: Hoa Vĩnh Sinh…

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Quân tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy Trương Hách một cước đạp Đại Hắc ra nền đất, hung thần ác sát lôi kéo cổ tay Đại Hắc: “Mang ta đi tìm nó!”

“Ta không biết.” Đại hắc ngẩng đầu lên, thở hổn hển nhìn hắn chằm chằm.

“Gia sẽ giết ngươi!” Trương Hách một mặt âm trầm nhìn Đại Hắc.

Hạ Quân bò lên, vọt tới trước mặt bọn họ, “Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy!?” Hạ Quân đẩy tay Trương Hách ra, nhìn hắn chằm chằm: “Con mẹ nó mày đang làm cái gì vậy!?”

“Đại ca…” Đại Hắc liếc mắt nhìn Hạ Quân một cái, sau đó liền cúi đầu.

Trương Hách buông Đại Hắc ra, một tay ôm vai Hạ Quân, ngón tay khóa trên cổ của gã, “Gia hỏi ngươi một lần nữa, tìm hay là không tìm?”

Mặt Hạ Quân đỏ bừng lên, mả cha nhà nó thằng oắt đang làm cái quái gì vậy? Ông đây vô duyên vô cớ hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh lại còn phải ngất ngưởng thêm lần nữa sao? Hơn nữa lực tay của thằng cháu này tuyệt đối không giống muốn là cho gã ngất mà thằng oắt này muốn để cho gã chết luôn rồi!

Hạ Quân ra sức giằng co, cái giây phút gã cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông nữa rồi thì Đại Hắc mở miệng: “Ta dẫn ngươi đi tìm hoa Vĩnh Sinh.”

Trương Hách nở nụ cười, ôn nhu thả Hạ Quân ra, thuận thế vỗ vỗ lưng Hạ Quân, cười cười với Đại Hắc: “Sớm như vậy có phải tốt hơn không?”

Hạ Quân được giải phóng, nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Đợi bình ổn trở lại, Hạ Quân tránh xa khỏi người Trương Hách, thằng súc sinh này quá nguy hiểm. Mà câu nói vừa rồi của Đại Hắc rất quỷ dị, gã quay đầu nhìn về phía Đại Hắc: “Hoa Vĩnh Sinh là cái gì?”

“Có thể ăn nó, là hoa giúp trường sinh bất lão.” Những lời này là Trương Hách nói.

Trương Hách, Hạ Quân, Đại Hắc, Diêu Ngân Tử, Trương Thừa. Năm người này đi tới cánh rừng hoang nơi sâu thẳm.

Bí mật kia trước mặt năm người này đã không còn là bí mật. Bí mật liên quan với hoa Vĩnh Sinh.

Hạ Quân quay đầu nhìn Đại Hắc phía sau. Đại Hắc vẫn luôn cúi đầu, trên người chi chít những vết thương to có nhỏ có, bước chân có chút bất ổn. Nhưng cái Hạ Quân chú ý lúc này không phải là cái đó, Từ lúc Trương Thừa nói chuyện kia cho gã đến bây giờ, gã vẫn khó mà tin được. Chương Vinh là Đại Hắc?! Sự thật này cũng quá là quỷ dị rồi đấy! Tại sao bên cạnh gã không có lấy một ai là người bình thường vậy? Mặc dù có chút khó tiếp thu, nhưng mà sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cổ quái như vậy rồi, Hạ Quân cũng tin. Hoa Vĩnh Sinh… có thể khiến cho một người trường sinh bất lão sao… Này, cmn cũng quá khó tin rồi! Nhưng mà gã lại không thể không tin, sau khi ở cùng với đám người này, chuyện quái dị phát sinh ra còn ít sao? Không phải gã không nhìn thấy ánh mắt mơ hồ ẩn chứa sự hưng phấn của thằng oắt Trương Hách. Gã lại nhìn lại Trương Thừa, cái vẻ mặt khát khao kia hoàn toàn không che giấu luôn. Mà Diêu Ngân Tử vẫn là một mặt bình tĩnh. Thế nhưng theo đến đây đều không phải loại gì tốt!

Đương nhiên, Hạ Quân nói là sau khi đã ngoại trừ chính mình ra. Mợ nhà nó gã là bị ép buộc có được không!

Hạ Quân đã có chút không xác định đối với Đại Hắc.

Mấy người này trong lòng mỗi người đều mang ý xấu, hiện tại đến Đại Hắc thân cận cũng đã có vấn đề. Vậy thì nói xem đại ca còn có thể tin ai đây?

“Đi nhanh lên!” Trương Hách đạp Hạ Quân một cước.

Hạ Quân cúi đầu đi phía sau Trương Hách, mả cha nhà nó đi chỗ nào tốt không đi, lại càng muốn đến những cái nơi quái quỷ như này! Cẳng chân đều bị những thực vật kia làm cho bị thương, lúc này trên bắp chân Hạ Quân đều là những dấu hồng hồng, mỗi một vết thương nhỏ đều mang lại cảm giác đau đớn sắc bén. Mẹ nó đã đi hơn một giờ đồng hồ rồi, loanh quanh cái cánh rừng hoang vu này có thể có cái gì cơ chứ?! Cmn nếu mà đi một vòng mà có thể biến ra cái hoa trường sinh kia á, thì trên đời này biết bao người đã trường sinh bất lão rồi!

Hạ Quân rất là hối hận. Hận không thể cho chính mình vài cái bạt tai. Đm gã nên là thế! Cmn nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài đi tiểu này! Đi tiểu liền đi đi chứ chạy cmn ra ngoài làm cái gì không biết! Hiện tại thì thấy chưa, tự làm tự chịu! Hạ Quân một tay che bụng, trong bụng giờ rỗng tuếch đến mức có thể nuốt cả một con lợn rồi.

Phía sau đột nhiên “Oành!” một tiếng. Hạ Quân quay đầu lại xem, liền thấy Đại Hắc ngã xuống dưới chân Diêu Ngân Tử. Tâm trạng hoảng hốt, gã vội vàng đi tới: “Con mẹ nó mày làm gì cậu ấy vậy!?” Hạ Quân ngẩng đầu trợn lên giận dữ nhìn Diêu Ngân Tử.

Đứa nhỏ này mặc dù đã giấu gã ít chuyện nhưng tốt xấu gì thì nó vẫn luôn trung thành, tuyệt không hai lời với gã. Đại ca bao che khuyết điểm, cũng đặc biệt quan tâm đến những khuyết điểm này. Vậy nên không đợi Diêu Ngân Tử nói gì, gã đã định lao đến tấn công y. Cơ thể Diêu Ngân Tử vụt sáng, lùi lại và chỉ vào Hạ Quân bằng một thanh kiếm gỗ đào. “Bần đạo không hề làm gì cả. Y bị thương nặng, ngất đi vì mất máu quá nhiều.”

Nghe đến đó Hạ Quân bèn cúi đầu nhìn, mà vừa nhìn gã liền há hốc mồm.

Mẹ nó sao lại nhiều vết thương như này? Mà vừa rồi gã làm cái gì? Sao lại không phát hiện! Hạ Quân có chút áy náy, gã xé áo Đại Hắc ra, thấy trên người anh chi chít vết roi, vết thương trên vai vẫn còn đang chảy máu.

Hạ Quân có chút sợ rồi. Vùng này hiện tại vẫn còn là nơi hoang dã, mà trên người gã thì chẳng mang gì qua, sao có thể xử lý những vết thương này đây.

“Đứng dậy.” Trương Hách xách cổ áo Hạ Quân lên, sau đó mặt không đổi sắc hất hàm với Diêu Ngân Tử, “Cứu sống hắn.”

Diêu Ngân Tử thu hồi thanh kiếm gỗ đào, rồi ngồi xổm xuống nhấc Đại Hắc. Trương Thừa phụ trách đi tìm một ít thảo dược.

Hạ Quân tách khỏi tay Trương Hách, đứng cách hắn một mét. Gã cũng không mắng chửi hắn mà chỉ lạnh mặt, trầm mặc đứng một bên, xem như là đã hoàn toàn tuyệt vọng với thằng nhóc này. Không nên hy vọng hắn có chút lương tâm hay gì cả đâu.

“Dòng thứ yêu quái vô tâm.” Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Quân, Diêu Ngân Tử vốn vẫn luôn trầm mặc đang cõng Đại Hắc đứng sau Hạ Quân nói.

Hạ Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn Đại Hắc đang nằm nhoài trên vai Diêu Ngân Tử, sau đó quay đầu đi: “Nếu như tìm được cái hoa Vĩnh Sinh kia, bọn bay sẽ thả bọn tao đi?”

Diêu Ngân Tử liếc mắt nhìn gã, nói: “Hoa Vĩnh Sinh chỉ có một đóa.” Mà người muốn có nó lại có vô số.

“Ông đây không thèm cái thứ đấy!” Hạ Quân có chút tức giận, xoay người hung hăng trừng Diêu Ngân Tử. Đây cũng không phải là giận chó đánh mèo, tay đạo sĩ thúi này cũng chính là một trong những kẻ đang làm khổ gã. Nếu không có bọn họ, Hạ Quân gã lúc này vốn đang hưởng thụ cuộc sống đại ca trong thế giới bình thường của chính mình!

Diêu Ngân Tử tựa hồ suy nghĩ một hồi, liếc mắt nhìn Đại Hắc, sau đó nói: “Hắn là người ở đây.”

“Liên quan gì đến ông!” Hạ Quân không chịu nổi, cả người đều giận đến run rẩy. Gã không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa, một khắc cũng không! Mẹ nó chứ, mấy thứ này thì có liên quan gì đến gã!? Gã mới là người bị hại đây này! Ân oán của mấy người tự dưng lôi ông đây vào làm cái quái gì!

Diêu Ngân Tử nhìn Hạ Quân đang chạy về phía trước mà im lặng một lúc, sau đó nhìn Trương Hách đang đứng một bên mỉm cười, do dự một lúc rồi nói: “Hắn không nên vào đây.”

“Nhưng hắn vào được.” Trương Hách nhếch miệng lên, liếc mắt nhìn Đại Hắc một cái, nói: “Hơn nữa cũng không ra được.”

Trong khu rừng cằn cỗi này, thật sự có tồn tại hoa Vĩnh Sinh sao? Mấy người cũng bắt đầu hoài nghi, họ đã ở trong khu rừng này rất lâu rồi nhưng cũng vẫn chưa thấy hoa Vĩnh Sinh.

Nói tới hoa Vĩnh Sinh, bọn họ đột nhiên nghĩ, hoa Vĩnh Sinh dáng dấp ra sao? Bọn họ không ai biết.

Nhưng Đại Hắc đã được bôi thuốc giờ vẫn đang hôn mê, bọn họ cũng đành không có cách nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lùng sục cả khu rừng cũng không tìm được hoa Vĩnh Sinh.

Hạ Quân ngồi ở một bên, dựa vào thân cây nhìn những người này, chỉ còn kém nước vỗ tay bảo hay, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không tìm được đi.

Cái giấc mộng sống mãi này thật sự là quá thảm mà. Tìm được hay không là một chuyện nhưng tìm được rồi thì sao? Hoa Vĩnh Sinh chỉ có một đóa, muốn đưa nó cho ai đây? Nghĩ tới đây trong đầu Hạ Quân như có thứ gì đột nhiên nổ tung, đúng… hoa Vĩnh Sinh chỉ có một đóa, mấy người bọn họ muốn chia như thế nào? Muốn chia như thế nào đây… Trên đường, nếu là muốn tranh đoạt một thứ, tất nhiên là sẽ tiên hạ thủ vi cường*…

*Binh pháp Tôn Tử có câu ‘Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương’ có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.

Hạ Quân trong lòng thấp thỏm, mấy thằng cháu này nhìn bề ngoài như là không có chuyện gì, nhưng trong lòng có suy nghĩ cái gì chắc cũng không phải là thứ gì tốt đẹp đâu… Hoa Vĩnh Sinh lại chỉ có một đóa. Nếu như chỉ là một người đi tìm, có thể tưởng tượng được độ khó sẽ cỡ nào.

Tầm mắt của Hạ Quân quét một vòng trên người bọn họ. Trương Hách đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ cái gì, Diêu Ngân Tử đang bôi thuốc lên miệng vết thương cho Đại Hắc, còn Trương Thừa thì cúi đầu di di cành cây trên mặt đất.

Việc trốn thoát đã là việc bất khả thi.

Nhưng muốn gã tự vệ sao? Vốn đã là vật hết giá trị sử dụng trong tâm trí đám người kia, gã sao có thể tự bảo vệ chính mình?

Hạ Quân nhìn vào vết xước trên bắp chân của mình, nếu gã nói với họ rằng ông đây không quan tâm đến cái thứ hoa Vĩnh Sinh đó, ông không quan tâm đến sự bất tử! Lũ chúng mày mau thả ông đi đi! Liệu họ có tin không? Hạ Quân ôm trán, chuyện này lại càng không thể.

Có thứ gì đó trên mặt đất đang nhanh chóng di chuyển đến đây, làm gián đoạn suy nghĩ của Hạ Quân.

Mọi người đột nhiên trở nên cảnh giác.

Diêu Ngân Tử gạt Đại Hắc sang một bên, cầm kiếm gỗ đào đứng dậy. Trương Thừa cũng cảnh giác nhìn bãi cỏ trước mặt.

Trương Hách nghe thấy tiếng động thì cau mày, nhìn lại

Âm thanh đột nhiên dừng lại, nhìn từ xa đám cỏ bị tách ra, nó hẳn chỉ là một con vật nhỏ.

Nhưng nơi này đã không còn động vật gì.

Trước/74Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ