Saved Font

Trước/96Sau

Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 38: Công Pháp Tu Luyện Trong Mắt Lê Chấn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
=∆= tuôi lo đăng ở watt mà không đăng ở wordpress.

Tiện thể nói luôn, dạo gần đây tui đang vô một khoá học mới nên bận quá trời hà. Vừa tra thử thì thấy truyện mình cực khổ edit bị người khác cỗm đi. Con mẹ nó. Tức muốn xì khói.

________

Cứ như vậy mà bắt đầu thí nghiệm luôn sao? Phương Hoà có chút không yên tâm nhìn về hướng nơi Lê Nguyệt ở, nâng nâng bàn chân, "Tôi đi nhìn xem đứa bé sao rồi."

Lê Chấn gật đầu, Phương Hoà lập tức bay nhanh về hướng Lê Nguyệt, cậu không chỉ đơn thuần là muốn nhìn đứa bé, quan trọng là cậu muốn xem nhìn xem xung quanh có con tang thi nào hay không, tuy rằng cậu với Lê Chấn đã xử lý sạch sẽ, nhưng vẫn lo lắng sẽ có tang thi du đãng lung tung xuất hiện.

May mắn, Phương Hoà dạo một vòng cũng không phát hiện thấy con tang thi nào, cậu thở phào một cái, nhẹ nhõm đi tới ngõ nhỏ Lê Nguyệt ở.

Mới vừa đặt chân vào đầu hẻm, Phương Hoà bỗng nhiên dừng lại, một chân vẫn còn đang nâng, ngạc nhiên nhìn về phía trước, đường đi tới chỗ ở của Lê Nguyệt đã bị các loại sắt thép nghiêng ngã chặn lại.

Còn là loại sắt thép dùng để xây nhà, loại này đáng ra phải tương đối nhẵn, mà không phải toàn là gai ngược như hiện tại.

Phương Hoà nhảy lên tường, từ trên cao nhìn xuống chỗ ở của Lê Nguyệt, xung quanh toàn là sắt thép mọc đầy gai ngược, loại phòng ngự này, tang thi bình thường chắc chắn không thể vào được.

Phương Hoà thừa biết tính cảnh giác của Lê Nguyệt rất cao, cho nên, lần này cậu không tiếp tục đi vào trong, nhìn nóc căn nhà lợp ngói đỏ, Phương Hoà có chút xấu hổ, đến bây giờ cậu còn chưa biết đứa bé trông như thế nào, người ta hay nói cháu ngoại thì thường giống cậu, liệu đứa bé này có gương mặt lạnh lùng như Lê Chấn không? Cháu trai... À, hình như lúc trước cậu vẫn luôn nói đó là cháu trai của Lê Chấn. Haha.

(Edit: haha.. haha cái rắm.. đoạn này edit có đúng không vậy T..T???)

Phương Hoà đem mấy món Lê Chấn làm cho Lê Nguyệt ra, thuận tiện còn bỏ thêm vài con gà sống, hy vọng có thể cho hai mẹ con Lê Nguyệt một chút sức sống.

Trước khi Lê Nguyệt kịp phản ứng, Phương Hoà vội vàng từ trên bức tường nhảy xuống, ở trong bóng đêm chạy về hướng của Lê Chấn.

Lúc Phương Hoà trở về, đã thấy Lê Chấn lẳng lặng đứng ở đó chờ đợi, Phương Hoà ngồi xổm trên đỉnh xe, gật đầu với Lê Chấn, "Bọn họ rất an toàn, anh yên tâm đi."

Lê Chấn xoa xoa đầu cậu, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu làm thế nào có thể che chắn năng lượng tinh hạch.

Mặc kệ là Phương Hoà hay là Lê Chấn, một người một mèo đều không thể trực tiếp tiếp xúc với tinh hạch, cho nên, Phương Hoà nhìn Lê Chấn dùng tinh thần lực khống chế tinh hạch từ trên tay cậu đàn em tang thi bay lên, đặt xuống trên chiếc bàn được Lê Chấn lấy ra từ không gian.

Sau đó, Lê Chấn bắt đầu cởi quần áo......

Phương Hoà theo bản năng vung móng vuốt, đem cậu đàn em tang thi cuốn qua một bên, ném vào trong chiếc ôtô bên kia, đây là phúc lợi của bổn mèo, mặc kệ là ai cũng nên tránh qua một bên!

Có điều, Lê Chấn chỉ là đem áo khoác leo núi dày nặng, bao tay, mũ, và mấy thứ khác tháo xuống, thấy phản ứng bất ngờ quyết liệt của Phương Hoà, hắn giương mắt nhìn qua.

Phương Hoà lập tức ngồi ngay ngắn, hai chân ngoan ngoãn đặt ở phía trước, đôi mắt xanh biếc vô cùng đứng đắn đối diện với hắn.

Lê Chấn lắc đầu bật cười.

Phương Hoà rốt cuộc cũng thấy rõ bộ dáng cười rộ sau khi khôi phục của Lê Chấn, vốn là khuôn mặt sắc bén dữ tợn, lại dịu đi một chút xíu xíu, nếu là người khác khẳng định nhìn không ra, nhưng mà mấy ngày nay cứ liên tục nhìn gương mặt cứng ngắt của Lê Chấn, Phương Hoà vẫn nhìn ra một ít biến hoá rất nhỏ này, cậu giật giật lỗ tai, khó hiểu cảm thấy lòng mềm nhũn, ảo tưởng che lại trái tim nhỏ.

Phương Hoà vốn không cảm thấy Lê Chấn vận dụng năng lực che chắn sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, từ ngày mạt thế bắt đầu ập xuống, cậu đã được Lê Chấn che chở bằng năng lực đó rất nhiều lần, cho nên, lúc Lê Chấn nâng tay cách không khí bao trùm lên trên tinh hạch, sau đó bắt đầu tụ tập sức mạnh thử che chắn năng lượng trong tinh hạch, lực chú ý của Phương Hoà chỉ nằm ở động tác của Lê Chấn cùng tinh hạch trên bàn.

Phương Hoà nhìn nửa ngày cũng không thấy biến hoá gì, lúc ngẩng đầu nhìn Lê Chấn thì lập tức cả mèo đều không tốt, gương mặt vốn đã có chút sinh cơ của Lê Chấn bỗng trở nên xám xịt trắng bệch, cặp mắt thuần đen cũng càng thêm mờ mịt.

"Lê Chấn!" Phương Hoà đột nhiên cả kinh, trạng thái này của hắn đã có thể so sánh với ngày đầu tiên tang thi hoá rồi, cậu vội vàng từ trên xe nhào qua.

Lê Chấn nghe tiếng Phương Hoà hô lên, bỗng giật thót mình, lùi về phía sau một bước, gắt gao siết chặt tay.

Phương Hoà đáp xuống bàn, "Đây là chuyện gì đây?"

Lê Chấn nhẫn nại bất đắc dĩ nói một câu, "Tang thi giết còn chưa đủ...."

Sau khi nói xong câu đó, đồng tử Lê Chấn đột nhiên chuyển từ đen sang đỏ, đỏ như sắp nhỏ ra máu vậy, hắn nhân lúc còn có thể tự khống chế tự động tiến vào không gian.

Phương Hoà hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ý tứ của câu nói lúc nãy thì cậu hiểu, Phương Hoà cấp tốc chạy về phía X huyện hướng đông nam, cậu lúc trước có nghe người sống sót trong huyện nói, nơi đó đông cư dày đặc, tang thi rất nhiều.

Phương Hoà vừa mới chạy đi không xa, đột nhiên nhớ ra tang thi biến dị bị cậu ném qua một bên, lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, đàn em tang thi kia thế mà lại bò dậy, chạy theo cậu.

Phương Hoà yên tâm, vội vã chạy về phía đông nam, vừa vọt vào một khu dân cư cũ, Phương Hòa lập tức phát hiện, tang thi ở nơi này xác thật rất nhiều, có điều cậu vẫn sợ không đủ, lại lấy thêm mấy con dê cuối cùng trong không gian ra, cũng không oán giận hành vi lãng phí của bản thân, cắt đứt cổ dê xong liền ném ra ngoài.

Mùi máu của mấy con dê tỏa ra dưới bóng đêm không ngừng hấp dẫn tang thi chen chúc về phía này, Phương Hòa lúc này mới để ý thấy Lê Chấn mang cặp mắt đỏ ngầu không biết đã chạy ra bao giờ, nhìn hắn vừa ra đã đặt tầm mắt gắt gao vào mấy con dê, cậu giận dữ rống lên một tiếng, "Anh dám ăn một miếng thử xem!"

(Edit: ước gì lúc bản thân giảm cân cũng bị hét vô mặt như vậy.)

Ðôi mắt vốn nên là màu đen của Lê Chấn đỏ bừng liếc nhìn Phương Hòa, sau đó trong lúc Phương Hòa lo lắng hắn sẽ tiếp tục mất khống chế thì Lê Chấn lại gật gật đầu với cậu, rồi vọt vào bầy tang thi.

Phương Hòa nhìn tang thi xung quanh cắn xé mấy con dê, cũng vọt tới, vốn là ban ngày giết chóc đã đủ mệt mỏi, có điều lúc này Phương Hòa vẫn bộc phát sức mạnh, ở trong đàn tang thi đấu đá lung tung, giết đến đầu tang thi lãn lóc khắp nơi.

Không biết giết được bao nhiêu, xung quanh bầy dê đã chất đầy thi thể, mùi máu dê dụ hoặc cũng đã tiêu tán sạch sẽ, tang thi khắp nơi cũng không còn mò đến nữa, Phương Hòa nhìn thoáng qua đôi mắt đã khôi phục của Lê Chấn, thở phào nhẹ nhõm, chân mèo nâng cũng nâng không nổi, toàn bộ cơ thể treo bẹp dí trên biển quảng cáo ven đường, Lê Chấn duỗi tay nâng cơ thể cậu lên, ôm vào trong ngực.

Phương Hoà mềm nhũn cả người cũng không muốn động đậy, trực tiếp co thành một cục trong khủy tay của Lê Chấn, lười nhác hỏi, "Đây là làm sao vậy?"

Lê Chấn ôm Phương Hoà từ từ trở về, phía sau là đàn em tang thi đang nhắm mắt theo đuôi họ.

Thấy Lê Chấn không nói lời nào, Phương Hoà thấy kỳ quái, miễn cưỡng nâng chân trước bủn rủn đạp đạp lên tay hắn, "Anh có phải cũng không biết hay không?"

Lê Chấn không trả lời, chỉ là bế cậu lên, chóp mũi lạnh băng cọ cọ cái mũi phấn hồng của cậu.

Phương Hoà hữu khí vô lực nâng chân đẩy cái mặt lạnh của hắn ra, cọ cái gì mà cọ, khó thở muốn chết!

Chóp mũi của Lê Chấn dời vị trí, cọ cọ lông mao trên đầu mèo nhỏ, "Việc che chắn năng lượng sẽ hấp thu sinh cơ của tôi, vừa rồi lúc tôi tìm cách che chắn tinh hạch, quá mức tự tin, mới không thể khống chế bản năng tang thi."

"Hả?" Phương Hoà không hiểu, hồ nước giữa không gian đã giúp Lê Chấn khôi phục không ít, việc sử dụng sức mạnh chẳng lẽ không phải cũng nên sử dụng năng lượng trong không gian sao?

(Edit: giải thích chút ạ, tức là giết tang thi sẽ đoạt được sinh cơ, năng lượng sinh cơ và năng lượng của không hai là hai cái khác nhau, Phương Hoà nghĩ việc sử dụng sức mạnh che chắn của Lê Chấn sẽ tiêu hao năng lượng của không gian, nhưng thật ra thứ tiêu hao lại là sinh cơ đoạt được từ việc giết tang thi )

Lê Chấn cũng nghĩ đến nghi vấn của Phương Hoà, duỗi tay xoa xoa ấn ký hình lục lạc trên cổ cậu, "Năng lượng bên trong rất mạnh mẽ, nhưng loại năng lượng này cũng chỉ có thể khôi phục thân thể của tôi, không thể khôi phục sinh cơ. Cũng giống như thân thể của tôi đã hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn sẽ không thể hô hấp, chờ ngày nào đó tôi hấp thu đủ sinh cơ, có lẽ mới có thể hoàn toàn khôi phục lần nữa. Đồng thời năng lực chữa khỏi cùng che chắn năng lượng của tôi phải tiêu hao sinh cơ."

Phương Hoà tỏ vẻ không hiểu, đầu chôn ở giữa cánh tay của Lê Chấn, hơi hơi híp mắt.

"Được rồi, nói ngắn gọn, trước mắt xem ra, nếu muốn đem đứa nhỏ kia che chắn lại, thì phải giết vô số tang thi."

Phương Hoà mơ mơ màng màng gật đầu, hàm hồ hỏi một câu, "Muốn anh khôi phục thì phải làm sao?"

Lê Chấn có tiết tấu từng chút từng chút vuốt ve cổ Phương Hoà, "Có chút khó khăn, sẽ có biện pháp."

Sẽ có biện pháp, Phương Hoà vô cùng tin tưởng, cả người mệt mỏi khiến cậu không thể cưỡng lại được, hoàn toàn nhắm mắt.

Lúc Lê Chấn đi đến địa điểm đậu xe lúc trước, nhìn tinh hạch trên mặt bàn, hiện tại trừ phi đến gần, cơ hồ không thể cảm nhận được tồn tại của tinh hạch, Lê Chấn nhìn thoáng qua tang thi biến dị đi theo đằng sau, đột nhiên vung tay, tinh hạch lần nữa được trả về tang thi biến dị, nó cầm tinh hạch, nửa ngày cũng không phản ứng, Lê Chấn coi như xác định, khả năng cảm nhận của mình mạnh mẽ hơn tang thi biến dị khác nhiều.

Sau đó, dưới mệnh lệnh của Lê Chấn, tang thi biến dị mới đem tinh hạch hấp thu.

Phương Hoà là bị cảm giác đột nhiên chìm xuống nước làm cho giật mình, mở mắt ra liền nhìn thấy thân thể trần trụi của Lê Chấn, một tay ôm cậu, một tay vừa hất nước lên người mình, Phương Hoà âm thầm liếm liếm răng mèo, tuy rằng rất mệt... Nhưng mà cậu vẫn muốn nhìn...

Nhưng mà, dưới mát xa nhu ấn thoải mái của Lê Chấn, Phương Hoà vốn không muốn ngủ lần thứ hai nhắm mắt ngủ quên.

Lê Chấn đem mèo nhỏ lau khô, rồi mới ôm tới giường, tuy rằng biết thời gian cấp bách, hắn phải đi nghiên cứu dịch thể lấy ra từ tang thi mới đúng, nhưng mà hành vi lúc này đã vượt qua lí trí của hắn, một kẻ luôn luôn cuồng công tác Lê Chấn, ôm Phương Hoà thoải mái nằm trên giường.

Vốn cho rằng Phương Hoà lúc ngủ sẽ như trước kia cuộn thành một quả cầu lông tròn tròn, có điều quả lông cầu này được ôm không tới năm phút, móng vuốt đã bắt đầu cào qua cào lại, có đôi khi móng vuốt bén nhọn bên trong còn xoè ra.

Lúc đầu Lê Chấn còn cho rằng mèo nhỏ của hắn là đang ngủ mớ, nhưng mà sau một hồi, hắn mới phát hiện không bình thường, mèo nhỏ bắt đầu nói mớ, hàm hàm hồ hồ.

Nói mớ một lúc thì biến thành tiếng mèo meo ô meo ô, mặc dù là hoàn toàn không nghe rõ ràng lắm, nhưng mà Lê Chấn lại nghe ra ngữ khí cùng tiếng mèo kêu ẩn ẩn lộ ra ý tứ lên án cùng bi thương.

"Lúa nhỏ?" Lê Chấn nhẹ nhàng vuốt lông Phương Hoà, mèo nhỏ mềm nhũn ở trong tay hơi run rẩy.

Hắn đưa tay nâng cằm mèo nhỏ, gắt gao híp mắt nhìn mèo nhỏ hô hấp dần trở nên dồn dập, hơi thở ấm áp phun lên mu bàn tay Lê Chấn, mặc dù hắn không có nhiệt độ cơ thể, cho nên hắn không thể dùng tay dò xét nhiệt độ cao thấp của mèo nhỏ.

Lê Chấn vội vàng ôm mèo nhỏ đứng lên, tìm hòm thuốc, khó khăn lắm mới tìm được nhiệt kế, nâng chân sau của mèo nhỏ kẹp lại, chỉ là thời gian còn chưa tới, Phương Hoà đột nhiên mở mắt, dùng đôi mắt mơ màng ngạc nhiên nhìn hắn.

Lê Chấn ôm hoà hỏi, "Lúa nhỏ?"

"Meo ô."

Một tiếng này vừa ra khỏi miệng, Phương Hoà mới hoàn hồn, dùng chân mèo bưng kín mặt, cậu vậy mà lại không thể nói chuyện, bọn họ có phải nên luyện công rồi hay không?

Lê Chấn ấn ấn thân thể của mèo nhỏ, ngăn cản động tác muốn đứng dậy của cậu, gõ gõ hai chân đang kẹp nhiệt kế của Phương Hoà, "Đừng nhúc nhích."

Phương Hoà cứng đờ, chết tiệt, thế mà dùng chân sau của cậu để kẹp nhiệt kế, nơi đó lông ngắn như vậy, xẻng hốt phân thế nào mà không biết xấu hổ tới vậy hả!

Chờ năm phút trôi qua, Lê Chấn lấy nhiệt kế ra, nhìn nhiệt độ bên trên, hắn hơi hơi nhíu mi lại, hắn lúc này mới phát hiện, động vật họ mèo nhiệt độ bình thường là bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm.

Cho nên, Lê Chấn chỉ có thể lắc lắc nhiệt kế, lấy cồn xoa xoa lại bỏ trở về hộp y tế, nhìn Phương Hoà dùng móng vuốt ôm kín mặt, thò lại gần, "Có phải là đau đầu hay không?"

"Meo ô."

Sau khi phát ra tiếng này, Phương Hoà đột nhiên không muốn nói chuyện nữa, cậu chỉ là một con mèo, thật bi ai...

Lê Chấn đứng lên, nhìn Phương Hoà chôn mặt vào hai chân trước, đột nhiên duỗi tay đem cậu ôm lên, đích đến là cây đào cổ!

Phương Hoà nằm trong khủy tay của Lê Chấn, uể oải ỉu xìu lắc lắc đuôi, lúc đi đến dưới cây đào cổ, Phương Hoà yên lặng nhủ trong lòng, nếu có thể biến trở về thành người, muốn cậu làm gì cậu cũng đồng ý.

Vốn lúc ý thức của Lê Chấn còn mơ hồ không rõ, cũng không cảm thấy động tác qua lại này của hắn cùng mèo nhỏ có gì kỳ quái, đợi hắn khoanh chân ngồi xong, Phương Hoà bên kia cũng làm ra cái động tác quỷ dị kia xong, khoé miệng của Lê Chấn không khỏi giật giật, mới duỗi tay nắm lấy hai móng vuốt của mèo nhỏ.

Phương Hoà trừng mắt liếc xéo nhìn Lê Chấn, bắt đầu thúc giục năng lượng trong cơ thể.

Lúc trước Lê Chấn ôm cậu ở trong hồ một hồi, cho nên dị năng của cậu cơ bản cũng đã khôi phục, hiện tại dưới sự điều động của cậu, đã ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, Phương Hoà điều chỉnh tâm tình, nỗ lực điều động năng lượng.

Cái công pháp này đối với Lê Chấn hình như có chút bị động, hắn nhìn thấy Phương Hoà điều động lực lượng trong cơ thể, cũng làm theo cậu, lại phát hiện loại năng lượng này mặc dù lưu động trong cơ thể hắn, nhưng không cách nào chịu khống chế của hắn.

Lê Chấn mở bừng mắt, híp mắt nhìn mèo nhỏ nỗ lực thúc giục bản thân tu luyện, tuy rằng thiên phú của mèo khá dẻo dai, nhưng mà hai chân sau ngồi xếp bằng như vậy khẳng định sẽ không được thoải mái.

Chẳng lẽ cái công pháp này nhất định phải bày tư thế như vậy sao?

Thật vất vả mới kết thúc, Phương Hoà đình chỉ điều động năng lượng, cậu cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, Phương Hoà bỗng nhiên mở bừng mắt, có điều còn chưa nói được với Lê Chấn tiếng nào, dị năng đột nhiên bạo trướng, Phương Hoà cảm thấy cả người đau đến mức muốn ngất đi cho xong.

Lê Chấn sau khi phát hiện lập tức duỗi tay ôm lấy Phương Hoà, năng lượng chữa trị vội vã không ngừng tuông ra.

Phương Hoà cảm giác cơ thể không ngừng bị năng lượng làm cho nứt vỡ lại không ngừng được Lê Chấn chữa trị chậm rãi quen dần, qua một hồi lâu, luồng năng lượng bạo trướng này mới dần dần dịu lại, Phương Hoà kinh hỉ phát hiện dị năng hệ phong cùng dị năng hệ tốc độ của cậu điều đã từ sơ cấp tăng lên một bậc.

Trách không được năng lượng lại bạo trướng lợi hại như vậy, kiếp trước các dị năng giả mà cậu biết đều là thăng cấp một dị năng, chưa bao giờ thăng cấp đồng thời hai dị năng cả.

Lê Chấn nhìn ra được mèo nhỏ đang rất cao hứng, duỗi tay xoa xoa đầu mèo nhỏ, sau đó một loạt văn tự phức tạp cùng một ít hình ảnh đột nhiên lọt vào ý thức của hắn.

Phương Hoà cũng phát hiện, cậu đang vừa nghĩ vừa chờ Lê Chấn hoàn hồn, cùng cậu thương lượng một vài chuyện liên quan tới công pháp, cho nên, Phương Hoà lúc này vẫn đang trợn tròn mắt mèo chờ Lê Chấn giải thích, mấy cái văn tự kia quá phức tạp, đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu gì cả.

Lê Chấn giơ tay xoa xoa mi tâm, đoạn văn tự này mặc dù không dài, nhưng lượng tin tức lại vô cùng lớn, kiểu chữ là chữ triện, bên trong có chứa lai lịch của không gian hạch đào, cũng có lai lịch của cây đào cổ bên cạnh, đương nhiên trọng điểm vẫn là, bên trong còn chứa một loại công pháp vô cùng mạnh mẽ, tiêu đề công pháp vô cùng rõ ràng chói lọi, đào liễu đồng tâm song

Trước/96Sau

Theo Dõi Bình Luận