Saved Font

Trước/108Sau

Nhãi Con

Chương 87

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Buổi sáng Lâm Tri Vi bị hôn đến tỉnh. Trên mặt, trên môi đều tê rần, giống như là bị một con cún nhỏ thè lưỡi ra liếm.

Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là đôi má kề sát mình của Lục Tinh Hàn. Màu đỏ hồng do sốt cao trên má đã biến mất lại trở thành màu trắng tinh như một miếng bánh gạo nếp.

Chóp mũi của bánh gạo nếp cọ cọ cô, thỏa mãn hưởng thụ, nhỏ giọng rầm rì dính người.

Lâm Tri Vi bị cậu quấn lấy đến mức lý trí vốn không nhiều lắm hoàn toàn sụp đổ, cô ôm cậu hôn một cái rồi lại nhìn chằm chằm đôi mắt mềm mại sáng ngời như được rửa sạch bằng nước của cậu. Tay cô sờ lên trán cậu, chỉ còn hơi ấm ấm, bớt nghiêm trọng hơn tối qua rồi.

"Chị vẫn chưa đi." Cả người cậu áp xuống, tạo thành một vùng tối lớn.

"Chị đã nói sẽ không đi mà." Lâm Tri Vi nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu, ngăn cản hành động tiếp theo, cảnh giác hỏi: "Em muốn làm gì?"

Tai Lục Tinh Hàn đỏ bừng, gỡ cánh tay đang ngăn cản mình của cô đi, thành công ôm lấy cô, cổ họng tuy khó chịu nhưng vẫn kiên trì như cũ nói: "Muốn chị."

Cậu sợ Lâm Tri Vi từ chối còn quơ quơ tay trái khoe chiếc nhẫn của mình cho cô xem: "Bé cưng nhà em đã tự tay đeo chiếc nhẫn này cho em rồi, em cũng muốn tranh thủ chút quyền lợi chứ."

Bệnh đến như vậy còn không lo nghỉ ngơi, sáng sớm vừa thức dậy trong đầu đã toàn chuyện xấu.

Lâm Tri Vi cũng bị cậu chọc cười, lại cảm thấy khi cậu bệnh đúng là đáng yêu quá đi thôi. Cô nhịn không được kéo cậu qua hôn nhẹ, sau khi thỏa mãn rồi thì nhẫn tâm đẩy cậu về giường: "Không được phép quậy nữa, sức khỏe không tốt thì phải chuyên tâm dưỡng bệnh, cổ họng sưng như vậy không đau à?"

Lục Tinh Hàn đau lòng muốn chết, nước mắt lưng tròng nhìn cô: "Hôn xong lại ném em sang một bên, tuy cổ họng sưng nhưng còn có chỗ khác càng sưng hơn, càng đau hơn."

Không cần tả chi tiết như vậy được không! Cô cũng cảm thấy được đó!

Đúng là không biết xấu hổ.

Mặt Lâm Tri Vi nóng bừng vì lời lên án của cậu, cô cúi người qua an ủi cậu, nhẹ giọng gọi: "Tinh Hàn..."

Lục Tinh Hàn không thể chống đỡ được sự mềm mại của cô nên đành yên lặng buông tha cho cô, khóa cô trong lồng ngực rồi thấp giọng nói: "Chị có thể về với em, có thể ở bên cạnh em là tốt rồi."

Khóe mắt Lâm Tri Vi ươn ướt, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực cậu.

Chờ những xao động miễn cưỡng ép bị ép xuống, Lục Tinh Hàn bước xuống giường mới cảm thấy toàn thân đau nhức, mồ hôi ướt sũng cả người, cậu ôm lấy cô năn nỉ: "Vi Vi, chị tắm cho em đi."

Nếu cô còn tiếp tục từ chối chắc nhóc con Lục sẽ khóc mất.

Lâm Tri Vi tăng nhiệt độ phòng tắm lên, xả nước nóng vào bồn để chắn chắn cậu sẽ không bị cảm lại. Ngôi sao lớn nào đó không hề nhăn nhó gì, bình tĩnh cởi sạch quần áo, lộ ra thân thể tỉ lệ hoàn mỹ, mỗi một chỗ đều được phô bày ra, cơ bắp vừa đủ, thân thể mạnh mẽ có lực, cảm giác hormone nam mãnh liệt ập vào cô, khiến cô không nỡ chớp mắt.

Cố ý, đây chắc chắn là cậu cố ý.

Lâm Tri Vi cố gắng xem nhẹ: "Mau tới đây."

Lục Tinh Hàn nghe lời nằm vào bồn tắm lớn, mắt đen nhìn chằm chằm cô. Cái nơi nào đó của cậu sao có thể cam tâm mình bị cô đơn lạnh lẽo, cái vật cực kì có cảm giác tồn tại kia vẫn còn đang hướng về phía cô diễu võ giương oai kìa!

Lâm Tri Vi đẩy cậu, cắn răng nói: "Đưa lưng về phía chị, không được quay lại."

Lục Tinh Hàn vô tội mím môi, ngón tay ướt đẫm nắm tay cô, mắt rưng rưng như sắp khóc: "Bé cưng, không được trách em."

"Ừ, trách chị." Lâm Tri Vi không chút do dự bắt cậu xoay người lại, cô đổ nước ấm lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mấy chỗ có sẹo của cậu: "Tắm xong ngủ thêm chút, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Chị có ở cùng em không?"

"Có."

Lục Tinh Hàn nghe lời, tiếp tục thấp giọng hỏi: "Chị có vội đi đâu không?"

"Không vội." Lâm Tri Vi làm ướt tóc cậu: "Em nghỉ được ba ngày, chờ em bận rộn làm việc thì chị đi."

Lục Tinh Hàn không nói nữa, cậu cúi đầu, đè tay bên thành bồn tắm, có vẻ rất căng thẳng.

Lâm Tri Vi thoa dầu gội lên tóc cậu, bắt đầu mát xa, nhẹ giọng nói: “Giai đoạn trước mắt, chị và Hứa Đại mỗi tháng đều sẽ quay về hai ba lần, theo lịch trình thì sẽ có vài buổi lưu diễn ở mấy nước xung quanh, giống như lần này vậy, chỉ cần có chút thời gian rảnh thì chị sẽ về thăm em.”

Lục Tinh Hàn buồn bã hỏi: "Chị mà về thì sẽ phải vất vả gấp đôi đúng không?"

Lâm Tri Vi trong phút chốc không nói lên lời, cậu đã hiểu, giọng nói cứng đờ: "Em tình nguyện… Tình nguyện..."

Tình nguyện nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời.

Lâm Tri Vi gội sạch bọt dầu gội trên đầu cậu: "Làm việc vất vả thì mới gặt hái được thành quả tốt, chị nên như vậy. Trở về là vì nhớ em, là chị cam tâm tình nguyện." Cô thuận theo mái tóc còn chưa khô của cậu hôn xuống, nói: "So với chị, công việc của em còn khó khăn hơn, anh Viên đã nói với chị về thái độ của Giải trí Tinh Hỏa rồi. Sợ rằng sau này em sẽ càng ngày càng vất vả."

Nhắc tới giải trí Tinh Hỏa, Lục Tinh Hàn im lặng một lúc, cậu nằm thẳng nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Vi Vi, có chuyện này chị không thấy kỳ lạ sao? Nhóm bọn em thành lập được hai năm rồi, các phương diện của công ty đều đã ổn định từ lâu, vậy mà công ty lại chưa từng ký thêm hợp đồng với người mới nào."

Theo lý thuyết, công ty mới như giải trí Tinh Hỏa sau khi có một nhóm nhạc nam nổi lên thì đáng lẽ phải dựa vào việc đó để nâng người mới lên. Bây giờ vẫn còn một hàng dài người mới vẫn đang chờ được bọn họ kéo lên.

Tuy nhiên, công ty không những không cho debut, mà ngay cả huấn luyện đào tạo người mới cũng không.

Lục Tinh Hàn từ tốn nói: "Loại tài nguyên của Lương Thầm quá rõ ràng, chỉ cần là công ty tranh giành được thì sẽ hướng tất cả đến cậu ta, nhưng cậu ta lại không thể tự mình gánh được hết nên bị phản tác dụng. Dù vậy, công ty cũng chưa từng phân phối tài nguyên một cách công bằng, giống như là..."

Giống như là, toàn bộ công ty, bao gồm cả cậu và Dung Thụy đều chỉ bận rộn làm việc vì Lương Thầm.

Con đường của Dung Thụy thì khác, tương lai cậu ấy sẽ chuyển sang diễn xuất nên bị ảnh hưởng cũng không quá lớn.

Nhưng cậu và Lương Thầm thì lại có nhiều lĩnh vực giống nhau, giống như cậu trở thành công cụ chuyên để giúp đỡ Lương Thầm.

Lúc mới bắt đầu, công ty hi vọng Lục Tinh Hàn sẽ nổi tiếng...

Lâm Tri Vi nhíu mày, không khỏi nhớ tới lúc đầu ở studio của Trần Lệnh Nghi. Khi vừa ký hợp đồng với nhóm nam, cô cũng trùng hợp nghe qua Hà Vãn nói về lai lịch của giải trí Tinh Hỏa.

Lúc ấy Hà Vãn nói cho cô biết toàn bộ những chuyện cô ấy nghe được. Ông chủ của giải trí Tinh Hỏa từng là phó chủ tịch của một công ty truyền thông hàng đầu, rất giỏi trong việc xây dựng một nhóm nhạc nam, nhưng lại bất đồng quan điểm với công ty trước nên rời đi tự tạo dựng sự nghiệp…

Nhưng bây giờ nhìn tổng thể thì mục đích quá rõ ràng, vội vàng cho ra mắt "Đêm nay không ngủ". Đội hình cũng không phải một phó tổng vừa bị giải ước hợp đồng có thể gánh vác. Còn bỏ mặc cây rụng tiền lớn nhất nhóm mà chạy qua chạy lại tập trung dồn tài nguyên vào nâng Lương Thầm lên. Chắc chắn mọi chuyện bên trong không hề đơn giản.

Hơn nữa, khi Lương Thầm cố tình mua hàng giả cho Lục Tinh Hàn, cậu ta còn giận dữ thốt ra nửa câu: “Lục Tinh Hàn và Thuỵ Dung là cái thá gì mà nói, bọn họ chỉ là…”

Lâm Tri Vi rũ mắt, thoa sữa tắm lên eo và bụng Lục Tinh Hàn: “Xuất thân của Lương Thầm còn cao hơn giải trí Tinh Hỏa.”

Lục Tinh Hàn gật đầu, ánh mắt cậu trở nên tối sầm vì hành động của cô: "Chỉ sợ giải trí Tinh Hỏa chỉ là vỏ bọc thôi, phía vẫn còn giấu người chèo lái."

Lương Thầm không chịu nói thêm, tạm thời không thể bắt được nhiều dấu vết hơn.

Điều có thể làm bây giờ là giữ vững vị trí của bản thân.

Tất cả những thứ mà cậu có lúc này đều là do cậu tự phấn đấu mới có được. Chỉ cần có vị trí đủ cao, ảnh hưởng đủ lớn, dù cho giải trí Tinh Hỏa do ai điều khiển thì cũng không dám tùy tiện động đến cậu.

Thực lực thật sự là thứ duy nhất để đối mặt với những va chạm trong tương lai.

Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, nước cũng ấm, thân thể mà Lâm Tri Vi đang tiếp xúc chính là nguồn nhiệt duy nhất trên đời thuộc về cô.

Mặc dù cô biết rõ bên ngoài có rất nhiều giông bão đang chờ nhưng trong lòng lại vô cùng yên bình.

Lục Tinh Hàn nắm lấy tay cô hôn nhẹ, ngước mắt nhìn cô: "Đừng lo lắng, em có chị thì chuyện gì cũng có thể giải quyết, chuyện gì cũng không sợ."

Lâm Tri Vi cười nhẹ: "Chị cũng thế."

Trong mắt chàng trai không có gì khác, tất cả đều là bóng dáng cô.

Cô thật sự không nhịn được nữa, vịn vào bồn tắm lớn rồi cúi người, dịu dàng cắn lấy môi cậu. Đầu lưỡi ẩm ướt xâm nhập vào bên trong, quấn quýt dây dưa. Trên trán không biết từ bao giờ đã có một tầng mồ hôi mỏng, cô bị bàn tay ấm áp của cậu cố định sau gáy, càng rút ngắn khoảng cách hai người, cô không nhịn được ngã thẳng đến trước lồng ngực còn dính nước của cậu, bị cậu ôm eo ngồi vào bồn tắm.

Trong suốt ba ngày, Lâm Tri Vi không ngừng tìm cách chăm cổ họng của cậu. Cô nấu các loại thuốc bổ, canh bổ cho cậu rồi lựa ra những thứ có hiệu quả tốt nhất đưa cho Viên Mạch, nhờ anh ta kiên trì chuẩn bị cho Lục Tinh Hàn.

Ca hát vừa là công việc vừa nơi đầu tiên cậu đặt chân tới, sao có thể bị hủy hoại được chứ?

Buổi tối ngày thứ ba, Lục Tinh Hàn và Lâm Tri Vi cùng từ nhà bắt đầu xuất phát.

Một chuyến đi kéo dài hai tiếng để tham gia hoạt động của một thương hiệu. Một chuyến đi nữa là đi suốt mười bốn tiếng để quay về trường, tiếp tục chương trình học.

Viên Mạnh đến đón Lục Tinh Hàn trước rồi anh ta cẩn thận đến công ty đổi một chiếc xe mới không thường lái lắm, sau đó mới vòng lại đón Lâm Tri Vi. Cách nhau nửa giờ mà Lục Tinh Hàn cảm thấy như xa cách nửa năm, cậu lập tức kéo cô vào trong ngực.

Từ nhà đến sân bay không kẹt xe nên mất một tiếng.

Viên Mạnh cười nói: "Tôi là không khí, cứ coi như tôi không tồn tại."

Cả một tiếng đó, Lục Tinh Hàn đều ôm lấy cô thấp giọng nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười cười. Tiếng cười từ tính dễ nghe trêu chọc màng tai mẫn cảm của cô.

Vô số ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ, cũng là cảnh đêm xa hoa nhất của thành phố náo nhiệt này.

Nhưng cho dù có xa hoa hay như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng bằng được cánh tay cậu ôm vào lòng.

Ban đầu Lâm Tri Vi có chút xấu hổ nhưng rồi cô nhanh chóng đã ném việc này sau đầu. Cô thoải mái dựa vào người cậu, bắt đầu kể cho cậu nghe về việc học ba tháng qua. Những kiến thức khi học được khi ra ngoài với Hứa Đại, hoặc là bất kỳ thứ gì cô thấy ở các show cũng có thể miêu tả ra theo một cách sinh động với cậu.

Tới gần sân bay, tốc độ xe giảm dần.

Viên Mạnh chạy xe đến tầng hầm. Cửa quốc tế và cửa trong nước là hai cửa vào khác nhau, anh ta thuần thục chuyển hướng dừng ở gần cửa quốc tế.

Lâm Tri Vi vốn đang ngồi trong lòng Lục Tinh Hàn nâng người lên ngồi thẳng, cô đeo khẩu trang lên, mắt hạnh cong cong: "Chị đi nhé."

Lục Tinh Hàn không nói một lời.

Cô cầm tay cậu lắc lắc: "Tinh Hàn."

Cậu chậm rãi gật đầu.

Lâm Tri Vi thở ra một hơi, ngón tay vừa để lên cửa xe định đẩy ra thì cậu chợt ôm chầm lấy cô, cách một cái khẩu trang liên tiếp hôn lên.

Viên Mạnh ghé vào tay lái không dám nhìn, lặng lẽ thở dài.

Cảm xúc của Lâm Tri Vi vọt tới đỉnh đầu, vô thức muốn cởi khẩu trang của mình ra. Lục Tinh Hàn thấy thế chặn lại tay cô, khàn giọng nói bên tai: "Đừng cởi, chị mà cởi ra thì em càng không nỡ để chị đi."

Âu yếm đến mức Viên Mạnh không thể không gõ nhẹ lên vô lăng nhắc nhở.

Lâm Tri Vi ấn người Lục Tinh Hàn vào thành ghế, quay người hướng đi, không tiếp tục nhìn cậu nữa.

Cửa xe không mở được.

Cậu tiếp tục ghé lại gần, ôm cô từ phía sau. Giọng nói nho nhỏ không thể nghe thấy, mỗi một chữ một lại chạm vào tận đáy lòng: “Vi Vi, em yêu chị.”

Lâm Tri Vi đeo khẩu trang, kéo mũ xuống rồi kéo vali đi ra ngoài. Khi cô quay người lại nhìn, chiếc xe vẫn còn ở đó, ngay cả khi cách mắt kính đen mà cô đeo và tấm kính đen của xe ô tô, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy của cậu.

Dù cách xa mà vẫn nóng rực như vậy, nhưng cô cũng sẽ không sợ hãi.

Tuy là cách xa, nhưng trái tim giống như vừa được một bàn tay mềm mại nâng niu.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô sẽ yêu sâu đậm một người đến thế, và cũng được người ấy yêu lại nhiều như vậy.

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận