Saved Font

Trước/80Sau

Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 51: Gần Gũi Hơn Chút

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cho dù thế nào thì tôi cũng là người trong sạch, thời gian quen Khải Ly cũng không dài, gặp nhau không nhiều, tình cảm cũng chỉ là mới chớm, đến cái nắm tay còn chưa có thì có gì để nhung nhớ nhau đâu chứ, lần này Khải Ly tới đây phần lớn lo sợ sự nghiệp của gia đình anh ta vì Trà Chúc mà trở nên trắng tay.

Trong lòng đắn đo, tôi hỏi Đông Đông: “Anh có muốn ra ngoài một chút cho thoáng không?”

ANH ta không thèm trả lời tôi nửa lời, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra lướt lướt.

Khải Ly đi qua phía đối diện Đông Đông, dường như muốn lại gần tôi thêm chút: “Chiêu... à không, Bạch Dương, em thấy trong người thế nào rồi? Có muốn ăn gì không?”

Trời đất, anh ta đang làm cái quái gì thế này? Xem Đông Đông như người vô hình thế này. Có còn muốn giữ cái ghế chủ tịch của mình không vậy.

Tôi cười cười: “Tâm ý của anh tôi xin nhận, nhưng tôi là người đã có hôn ước, anh đã có gia đình, cái việc quan tâm chăm sóc ai đó anh nên dành cho vợ mình thì hay hơn đó.”

Khải Ly đờ đẫn nhìn tôi một hồi, thở dài một tiếng, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó quay người đi ra khỏi phòng.

Tôi muốn ngủ một giấc để khôi phục tinh thần, nói chuyện với Khải Ly có chút mà thấy mệt quá rồi, lúc bất tỉnh rồi thì không sao, nhưng tỉnh rồi ngủ lại mà thấy có người đang ngồi cạnh, thật tình là không tự nhiên là mấy. Tôi đắn đo tìm một cái cớ để đuổi anh ta đi, nghĩ mãi nghĩ mãi, bèn tức giận nói với anh ta: “Nè, ai làm gì anh, chọc ghẹo gì anh mà cứ ngồi một đống ở đây mặt nặng mày nhẹ thế? Nếu bận việc gì thì ra ngoài đi việc của mình đi, tôi muốn ngủ tiếp.”

Đông Đông bỏ điện thoại vào túi, nhưng vẫn chưa đi, chỉ chằm chằm nhìn tôi, nói: “Bộ mỗi lần ở gần anh em khó chịu thế à? Sao mỗi lần muốn đuổi anh đi em toàn tìm đủ mọi cớ vô lý thế.”

Tôi ngẩn người.

Ơ hay, cớ gì chứ. Rõ ràng là tôi đang rất mệt, người vừa từ tay thần chết trở về đương nhiên sức khỏe không được như bình thường, phải ngủ nghỉ nhiều thì sức khỏe mới trở về như cũ chứ.

Tôi ngẩn người.

Trong lòng đắn đo, tôi hỏi Đông Đông: “Anh có muốn ra ngoài một chút cho thoáng không?”

Ơ hay, cớ gì chứ. Rõ ràng là tôi đang rất mệt, người vừa từ tay thần chết trở về đương nhiên sức khỏe không được như bình thường, phải ngủ nghỉ nhiều thì sức khỏe mới trở về như cũ chứ.

Tôi còn đang tính nói thêm mấy câu thì anh đã xiết lấy eo tôi. Anh ta trầm giọng, chầm chậm gọi: “Vợ ơi!”.

Tôi “hả” một tiếng,

Anh ta lại xiết chặt hơn, không nói gì nữa. Anh ta đưa mắt nhìn xuống đỉnh mũi của tôi rồi lại cười một tiếng: “Sao hôm nay anh ôm em mà em không phản ứng gì vậy, em thế này là ngoan ngoãn đến lạ rồi đó. Em đã yêu anh, hay chỉ là an phận vì hôn ước của hai gia tộc vậy?” Đông Đông càng ôm tôi chặt hơn, thở dài một tiếng, nhưng không nói tiếp nữa.

Lạ lùng thật, một con người cao ngạo như Đông Đông hôm nay sao lại tỏ dáng vẻ yếu đuối trước mặt tôi một cách bất thường vậy chứ.

Tôi cười khan: “Tôi gần gũi với anh hơn một chút cũng không hoàn toàn là vì...”

Đông Đông đờ ra, ánh mắt lóe sáng nhìn tôi. Tôi bị anh ta nhìn tới nỗi ngượng ngùng, hắng giọng nói:

“Tôi không phải vất vả mang thai chín tháng mười ngày, lại chẳng cần chịu đau để sinh con, vậy mà được anh đưa đến bên cạnh cho một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu như An Nhi. Đã vậy, thời gian qua dù anh có vất vả chăm công nghìn việc thế nào thì vẫn chăm sóc, quan tâm tôi. Có câu có qua có lại mới toại lòng nhau, anh tận tình với tôi như thế thì sao tôi có thể cứ mãi lạnh lùng với bố con anh được chứ.”

Hai mắt Đông Đông tối sầm lại. Rồi im lặng hồi lâu, tôi không hiểu sao anh ta lại như vậy, tôi cũng không tiện hỏi.

Đột nhiên anh ta lại gục đầu lên vai tôi, buồn bã nói: “Anh chưa bao giờ quan tâm người phụ nữ nào nhiều như vậy, anh chỉ dành sự chăm sóc đặc biệt đó cho một người phụ nữ duy nhất, là em!”

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Cảm ơn!”

Anh ta không thèm để ý, lại nói: “Thực tình anh làm tất cả mọi chuyện không phải vì hôn ước giữa em và anh, cũng chẳng phải vì làm thế để em có tình cảm với An Nhi.”

“Vậy... là vì..... thói quen với tất cả mọi người sao?”

Anh ta càng ôm tôi chặt hơn, nhưng vẫn không thèm để ý đến mấy câu hỏi xàm xí của tôi, lại nói: “Bạch Dương, anh yêu em.”

Tôi hoang mang chốc lát, mở to mắt, kinh ngạc vô cùng.

Tôi cứ tưởng nhiều năm qua không gặp, không liên lạc, bản thân không thể yêu lại anh ta, trong lòng chỉ có thù hận. Khi gặp lại quyết định gần gũi với anh ta là muốn khiến cho anh ta đau khổ như cách anh ta từng đối xử với tôi nhưng lại chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy yêu anh ta nhiều hơn trước.

Tôi vẫn còn kinh ngạc đến mức chưa trấn tĩnh được, thực sự không biết phải trả lời thế nào, trong lúc đắn đo, thở hắt một hơi: “Đừng, đừng nói.... đừng đùa kiểu đó, tôi rất dễ cười đó.”

Đông Đông bình thản cười nói: “Chưa bao giờ anh đùa giỡn với em, riêng về tình cảm nó không phải trò đùa không thể đem ra đùa giỡn được, dù em có đối đãi với anh thế nào, anh vẫn mãi chân thành với em, chỉ mong sau ngày kết hôn em sẽ dành cho anh một chút tình cảm nhỏ bé cũng được.”

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn