Chương Trước/7Chương Sau

Nhân Mã, Anh Là Một Ngoại Lệ

Chương 4

- Sao thấy nong nóng thế nhờ - Trong cơn mê man, Tử Du buột miệng nói.

-Bên cạnh mình mà cậu còn nóng cơ à, phũ thế! – Hắn đã tỉnh, nghe nó nói mà trong lòng có chút ấm ức, biết không, ngoài em gái ra, Tử Du chính là đứa con gái đầu tiên hắn cho phép dựa đầu vào vai mà ngủ, mà hắn còn đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà.

-Bên cạnh ai cơ ? – Tử Du ngây ngô hỏi ngược lại.

-Một người nào đó mang cung Bọ Cạp. – Hắn cười khúc khích, lúc ngủ , nhỏ này cũng rất dễ thương.

-Ai nhỉ? – Tử Du vẫn nhắm mắt suy ngẫm, hình như mình đang đi xe buýt, hình như mình ngồi cạnh ai đó mang cung bọ cạp, hình như đó là…?!! Óe! Chết rồi, chẳng phải là tên đáng ghét kia sao?! Nó bừng tỉnh trố tròn mắt nhìn hắn:

-Cậu cậu… - Thâm tâm nó thực sự tức giận đến mức không thốt nên lời rồi, muốn chửi hắn, nhưng lại có người lớn đang nhìn, muốn tát cho cái bản mặt ngây thơ vô số tội kia một cái bạt tai đủ 5 ngón, muốn chọc thủng cái đôi mắt đen láy đáng ghét kia mù, nhưng…. Sao lại là trên xe buýt chứ!!! Quả thật hận ông trời mà >_<

Tử Du định lấy chân đạp hắn một phát ai ngờ hắn né được lại cười thật tươi, Tử Du biết đầu nó sắp phát hỏa rồi, sức công phá của nó chắc còn hơn cả bom nguyên tử ấy, cắn răng chịu đựng, từng chữ từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh :

-ĐỒ ! BIẾN ! THÁI !

-Ai biến thái cơ?! – Hắn chớp chớp mắt hỏi.

-Cậu! – Tử Du ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn.

- Ấy ấy, hiểu lầm rồi, là cậu tự dựa vào vai mình mà. – Hắn thản nhiên đáp trả. Lại quay đầu nhìn các bác trong xe, ra dấu cầu cứu, khuôn mặt đáng thương diễn chuẩn không cần chỉnh luôn.

“ Phải đó, phải đó, cháu dựa vào vai thằng bé, tay lại nắm chặt áo nó, thế nên nó bất lực. Cháu phải biết ơn thằng bé chứ.”

Tử Du lườm hắn, cái gì mà cảm ơn, xin lỗi cuộc đời đi, bà đây sinh ra, vốn chỉ tin sự thật, ai biết trong lúc ngủ, hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng thế nào? Trăm nghe không bằng một thấy nhé, xin lỗi sao, nằm mơ đi!

Xe buýt cũng vừa dừng, Tử Du nhanh chân đi xuống trước, trước đó, quay đầu lại lườm hắn một cái thật lâu, lại làm kí hiệu “ liệu hồn đó”. Chao ôi hắn thế mà lại mắt đá nhông nheo với nó, thè lưỡi lằm mặt xấu, coi như đó là chuyện thường tình ( chuẩn mấy cặp đôi còn gì nữa ) lúc nó vừa quay đi, nói to lên một tiếng:

-Bé cưng, về với Chính Doanh này nhanh nhé, anh sẽ nhớ em lắm đó!

Tử Du bước nhanh hơn, thực sự nó đang muốn đập chết hắn ta, câu nói hàm ý kia sao nó lại không hiểu chứ? Chẳng phải quá rõ rồi hay sao, tên hắn là Chính Doanh, còn nó chính là bạn gái của hắn, chúa ơi, người đã sinh ra con sao còn sinh hắn.

…” Chó con, sao mặt đằm đằm sát khí thế kia”

Âu Kì ( bảo bình) đang nhai kẹo nhìn thấy Tử Du đạp tung cửa ra thì có chút ngạc nhiên, Âu Kì biết lúc này Tử Du đang rất rất giận, làm bạn 14 năm làm sao lại không hiểu được tâm tư nó.

Tử Du vứt đồ xuống sàn, “ Gặp một con chó phiền phức”

“ Ai???! Là con trai à Mà chẳng phải bồ cũng là chó con của tui hay sao, chó gặp chó , quá hợp còn gì”

Tử Du lườm Âu Kì, hợp cái con khỉ, Âu Kì im thít, Song Ngư tính thủy, hiền hòa, dễ mến, nhưng đã chọc giận nàng ta thì khỏi nói, cứ tưởng tượng ra quỷ từ dưới đất chui lên là hợp nhất…lại nhai kẹo mà ai chọc giận chó con của mình tức đến vậy nhỉ??

Truyện convert hay : Dưỡng Thú Vì Phi
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi