Saved Font

Trước/81Sau

Nhan Nhan, Mình Yêu Cậu

Chương 77

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngô tỷ tỷ ngủ thẳng đến trưa, sau khi thức dậy rửa mặt, nàng vô cùng rỗi rãnh đi tham quan quanh nhà. Tới tới lui lui nhiều vòng, căn bản nơi nào cũng sờ soạng qua, nàng lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, cũng đã 12h rồi, sao Tạ tiểu quỷ còn chưa dậy?

Ngước mắt nhìn trần nhà, Ngô tỷ tỷ đột nhiên nhớ lại một chuyện rất quan trọng, trong nhà này trừ nàng và Tạ Vũ Hiên ra còn có người khác, chính nàng đã ngủ phòng khách rồi, vậy vị kia đâu? Chỉ có thể là ngủ chung với Tạ tiểu quỷ, chính xác là đồng giường cộng chẩm.

Giật mình! Vệ Tịch Nhan đã ra khỏi nước, chẳng lẽ Tạ Vũ Hiên tên ngốc kia thay lòng đổi dạ, hoặc là không chịu nổi cô đơn nên tập tành ngoại tình?

Ban đầu bởi vì Tạ tiểu quỷ toàn tâm chỉ có Vệ Tịch Nhan, nàng mới tự an ủi mình rút lui. Sau khi từ bỏ nàng vẫn mong hai người cứ mãi hạnh phúc về sau.

Thế nhưng hiện tại Tạ tiểu quỷ có người khác, mặc dù nàng không biết quan hệ của Tạ tiểu quỷ và người kia là gì, nhưng làm bằng hữu của Vệ Tịch Nhan, có nên bức xúc giùm không đây?

Ngô tỷ tỷ hoàn toàn không nghĩ đến phương diện khác, tự mình tự kỷ càng lúc càng rối rắm.

Trong lòng có cảm giác bồn chồn, nàng đi đến trước cửa phòng ngủ, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng hình như có âm thanh gì đó khác lạ.

Ngô tỷ tỷ nháy mắt mấy cái, chột dạ nhìn xung quanh, xác định không ai nàng mới áp tai vào cửa. . .

Âm thanh phát ra từ bên trong rất nhỏ, lúc đứt lúc nối, lúc lớn lúc nhỏ, Ngô tỷ tỷ say mê cố áp tai vào để nghe rõ hơn, nàng chẳng qua chỉ muốn nghe động tĩnh, tuyệt đối không có ý nghĩ khác!

"Vũ Hiên... ưm..."

Loại ngữ điệu này Ngô tỷ tỷ cũng không xa lạ gì, nàng đứng thẳng lại, toát cả mồ hôi lạnh, Ngô tỷ tỷ không khỏi lắc đầu, thanh niên thời nay thật hăng hái! Chẳng qua là giọng này hình như hơi quen, rốt cuộc đã từng nghe ở đâu? Ngô tỷ tỷ cứ như vậy đứng sờ cằm ngẩn người,. . .

Vệ Tịch Nhan vừa mở cửa liền thấy có người, giật mình đến mặt mũi trắng bệch, phản ứng đầu tiên: thét chói tai! Suy nghĩ đầu tiên: gặp quỷ! Tiếp theo: trong nhà có trộm!

Tạ tiểu quỷ nghe đến tiếng Vệ Tịch Nhan thì kinh hãi, cậu túm lấy chăn che đậy thân thể trần truồng, hoang mang rối loạn chạy đến bên cạnh Vệ Tịch Nhan, "Gì gì vậy? ? ?"

Ngô tỷ tỷ mở to mắt nhìn, nàng sợ hết hồn, không tự chủ lui về sau một bước! Chẳng phải Vệ Tịch Nhan đang ở Anh quốc sao? May quá may quá, lúc nãy không có quấy rầy.

Ánh mắt Ngô tỷ tỷ cứ như đèn laze càng quét Vệ Tịch Nhan, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, toàn diện, không buông tha chi tiết nhỏ nào. . .

Vệ Tịch Nhan chỉ mặc váy ngủ, da thịt trắng hồng cứ như vậy lồ lộ ra, tsk tsk, Ngô tỷ tỷ lắc đầu âm thầm hâm hộ.

Tạ tiểu quỷ lúc này mới nhớ lại vị khách này, nhưng tình huống hiện tại này, ánh mắt “Vị khách” không được hoan nghênh này có hơi quá không, uy uy, cũng không phải vợ ngươi nhìn cái gì a! ?

Tạ tiểu quỷ khó chịu hừ một tiếng, sau đó kéo tay Nhan Nhan nhà cậu lui sau, đứng trừng mắt nhìn Ngô Lâm, chặn lại ánh mắt tìm tòi và khát vọng của nàng. . .

Ngô tỷ tỷ hoàn hồn, ra vẻ tự nhiên mỉm cười, "Chào buổi sáng!". Sau đó làm như trùng hợp đi ngang qua vô tình gặp được, còn kém nói thêm câu, 'Trùng hợp thế, thì ra cô cũng ở đây' . . .

Tạ tiểu quỷ đen mặt, nắm chặt quả đấm, lúc này cậu có xúc động muốn đánh người, chẳng qua cậu chỉ vừa tiến lên một bước, Ngô tỷ tỷ tự giác lui về phía sau một bước, thêm bước nữa, bước nữa. . .

"Cốp!"

Mơ hồ nghe được tiếng va chạm với khung cửa. . .

Vệ Tịch Nhan đỏ mặt, nàng không dám hồi tưởng đến tình huống vừa rồi, quá mất mặt! Chỉ thật sự là quá kinh ngạc! Trong nhà tự nhiên lòi ra Ngô Lâm! Vừa rồi cô ấy đứng gần như vậy, tám phần cái gì cũng nghe được! Cho dù không có nghe, nhưng thấy bộ dạng của nàng và Tạ tiểu quỷ thì không đoán ra mới là lạ.

Vệ Tịch Nhan nằm lỳ trên giường, mặt vùi vào trong chăn, hai tay thỉnh thoảng đánh mấy cái xuống giường, phát tiết mãnh liệt ảo não và ngượng ngùng, nàng không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi, đều do Tạ Vũ Hiên! Dẫn người trở về lại không nói trước...

Ngoài cửa tình huống vẫn tương đối lúng túng, Ngô tỷ tỷ len lén liếc mắt nhìn Tạ tiểu quỷ, miễn cưỡng nhịn cười, "Tiểu quỷ, vóc người đẹp lắm, bất quá như vậy, cậu không lạnh sao?"

Tạ tiểu quỷ toàn tâm toàn ý với cảm xúc "Tức giận", nhắc mới nhớ, thân thể cậu thành thực nổi da gà lên.

Bổng từ sau cửa phòng ngủ vươn ra một cánh tay, chính xác là bắt lấy tay Tạ tiểu quỷ, sau đó kéo vào, rầm, không thấy bóng dáng Tạ tiểu quỷ . . .

Ngô tỷ tỷ im lặng nhìn trần nhà, chẳng lẽ nàng không được chào đón đến vậy sao? Hôm nay điểm tâm và cơm trưa còn chưa dùng, nàng lượng thiện chứ đâu có đáng bị đối xử vậy a !

Bên trong cửa

"Nhan Nhan, cậu hãy nghe mình nói. . ."

Gối bay đến

"Tối hôm qua mình vừa gặp cô ta. . ."

Chăn bay qua, trước mắt Tạ tiểu quỷ một mảng đen thui.

"Mình đã từ chối rồi mà cô ta vẫn cứ bám theo. . ."

Vật thể không rõ bay qua, thân thể Tạ tiểu quỷ siêu vẹo . . .

"Nhan Nhan, đừng ném đồ, mình sai rồi, việc như thế mình nên nói trước. . ."

Đau, là cái gì đây? Là quyển sách,, Tạ tiểu quỷ ngã xuống đất không dậy nổi. . .

"Cậu giả bộ hả!"

Lông mày Vệ đại mỹ nữ dựng lên, trừng lớn mắt, Tạ tiểu quỷ lập tức đứng nghiêm, vì đầu vẫn bị chăn trùm nên không thấy rõ vẻ mắt tức giận của Vệ mỹ nhân. . .

"Đâu có! Vì đau nên ngã thôi mà. . ."

Mặt Vệ mỹ nữ lúc đỏ lúc trắng, thật sự nàng quá thẹn, lục tung cả phòng tìm ám khí. Hàng mỹ nghệ không thể đôi, đồ trang điểm cũng không được, thiết bị điện cũng OVER. . .

Quanh phòng, trừ gối và một ít đồ dùng thì chẳng có gì dùng để ném. Vệ mỹ nữ thầm quyết tâm, lần sau đi dạo phố nhất định phải mua mấy thứ cần thiết, sau này ngứa tay có đồ để ném.

Vệ Tịch Nhan tùy tiện tìm một bộ quần áo thể thao.

"Mặc quần áo tử tế, dựa vào tường, trồng cây chuối, đồng hồ báo thức vang lên là kết thúc!"

Vệ mỹ nữ ra lệnh

Tạ tiểu quỷ cẩn thận suy nghĩ, bất quá Nhan Nhan không nỡ để cậu chịu khổ, thời gian chắc không lâu lắm! Tạ tiểu quỷ an tâm dựa vào tường, lộn người trồng cây chuối..

"Đợi một chút, mình mang vớ vào đã !"

". . ."

"Có muốn mang giày luôn không?"

"..."

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch