Saved Font

Trước/610Sau

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 510: Toan Tính Mới (9)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“WTF?!"

"Cái qué gì vậy?"

"Đùa hay thật đấy? Chốt ý kiến phải thông qua biểu quyết cơ mà?"

Tin dữ lọt vào tai, tất cả các thành viên của Hoasgame có mặt trong phòng không hẹn mà gặp quay thẳng về phía đám đồng nghiệp vừa trở lại, bộ dạng thất thố xen lẫn tức giận hiện lên rõ nét trên khuôn mặt từng người. Phản ứng có hơi thái quá đôi chút nhưng không khó hiểu cho lắm, bởi một vấn đề vốn có thể được giải quyết bằng cách thức rất dân chủ là biểu quyết thì nay lại bị đơn phương "chốt hạ". Hơn nữa nếu những gì họ được nghe là chính xác 100% thì phán quyết ấy đến trực tiếp từ phía sếp lớn, trong khi sự việc chỉ mới xảy ra được vài chục phút và tất cả những người ngồi đây chẳng có lấy một ai báo cáo lên trên. Khỏi phải nói thêm cũng biết bọn họ vừa mới bị đám đồng nghiệp đểu giả kia đâm sau lưng.

Thế thì ai mà không ngạc nhiên lẫn phẫn nộ cho được.

"Không nghe thấy à? Sếp bảo…. Ấy chết, em chào anh Thiều ạ."

"Chào anh Thiều." (đồng thanh)

Vốn định tiếp tục tỏ vẻ vênh váo, song khi thấy một gương mặt "thân quen" đột nhiên xuất hiện trong phòng mấy cựu nhân viên Ninja Entertainment ai nấy lập tức lễ phép cúi đầu chào. Dù sao người ta cũng là quản lý trực tiếp của bộ môn, vai vế cao hơn hẳn đám đồng nghiệp tầm thường trong mắt họ nên cư xử phải đúng mực không được xấc xược. Ít nhất trong khoảng thời gian chân ướt chân ráo ban đầu này thì là như vậy, bằng không những ngày sắp tới sống không yên là cái chắc.

Về phần Thiều, làm người đứng ngoài quan sát toàn bộ sự kiện ngắn ngủi vừa diễn ra, kết hợp thêm biểu cảm quái lạ của mấy thành viên dưới trướng không khó để anh phát hiện vấn đề bộ môn đang gặp phải. Xem chừng xung đột giữa hai thế lực mới cũ trong bộ môn cũng không nhỏ như những gì anh vừa được nghe đâu, lớn tiếng qua lại với cả đem chuyện tố lên cấp trên thế này cơ mà. Chỉ giấu anh là giỏi!

Nhấc người chậm rãi đứng lên, Thiều tách đoàn người tiến về phía trước mặt đội ngũ cựu nhân viên Ninja Entertainment. Trong đầu chuẩn bị sẵn nội dung thuyết giáo, ngoài mặt anh hỏi thăm vài câu lấy lệ nhằm tranh thủ thời gian: "Phan Anh đúng không. Vừa đi đâu mà phải kéo cả nhóm đi theo thế?"

"Dạ, đám bọn em vừa đi lên gặp ban giám đốc ạ."

"Có chuyện gì mà phải lên gặp giám đốc?"

"Là ban giám đốc muốn hỏi chuyện công ty cũ của bọn em thưa anh."

"(Nhướn mày) Công ty cũ à, công ty cũ làm sao?"

"Cái này…. Theo như lời các sếp thì Nin… công ty cũ của bọn em đang lên kế hoạch chế tác một trò chơi mới và chuẩn bị tung ra thị trường dịp thu đông sang năm. Các sếp muốn hỏi đám bọn em xem bọn em có biết thêm thông tin gì về dự án trò chơi đấy không, vì bọn em vốn là người từ bên đó đi ra."

"Ừ hừ. Thế mấy đứa trả lời như nào?"

"Bọn em nào có biết gì để trả lời đâu anh? Vì hồi còn làm ở bên đó chả đứa nào nghe thấy công ty trù tính làm trò chơi nào khác ngoài "Age of Empires", thẳng đến lúc bọn em rời đi vẫn là như vậy…. Cũng không ngoại trừ khả năng cấp độ nhân viên bọn em không được cho biết nữa, chuyện công ty cũ của bọn em tìm đủ mọi cách bưng bít thông tin về trò chơi vốn đã chẳng còn là chuyện mới lạ gì rồi."

"... Cứ cho là như vậy đi." Liên tưởng đến tác phong làm việc bất biến từ xưa đến nay của Ninja Entertainment Thiều đưa tay vuốt cằm gật gù, miệng tiếp tục truy vấn: "Thế nhưng ở đây có một điểm khó hiểu: nếu bên Ninja Entertainment tiến hành bảo mật thông tin kỹ lưỡng như vậy, đến cỡ mấy đứa còn không biết thì sao các sếp trên kia lại biết được cơ chứ? Hay là bên phòng đối ngoại vừa nghe ngóng được phong thanh gì?"

“Cái này anh phải hỏi các sếp thôi ạ, chứ bọn em thì chịu."

Thành viên tên Phan Anh lắc đầu dang tay một cách bất đắc dĩ, đồng thời những người đứng sau cũng biểu thị dáng dấp mờ mịt tương tự. Thấy ai nấy có vẻ không biết chuyện thật, thế là Thiều quyết định chấm dứt câu chuyện bên lề ở đây để đi vào tiết mục giáo huấn: "Được rồi, sẵn có đông đủ đoàn đội ở đây anh hỏi đầu đuôi câu chuyện cho ra nhẽ luôn. Rốt cuộc là mấy đứa đang bất đồng quan điểm như nào mà phải to tiếng với nhau ngay khi chạm mặt thế hả? Cả đám Quỳnh Anh kia nữa, ra hết đây nói rõ cho anh xem."

"... Dạ thưa anh không có gì đâu anh. Ban nãy làm việc với nhau có hơi… căng thẳng nên bọn em hò hét vài câu giải tỏa cảm xúc thôi ạ."

"Đúng đấy anh Thiều. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ tý tẹo thôi ấy mà." Việc cả hai bên không hẹn mà gặp cùng nhau lấp liếm sự việc càng làm cho Thiều chắc chắn rằng đội ngũ đang gặp vấn đề không hề nhỏ trong khoản trao đổi câu thông, hay nghiêm trọng hơn là trong khoản hợp tác xử lý công việc nói chung. Hơn nữa suy đoán này cũng vô cùng ăn khớp với mấy cái ám hiệu lộ liễu ban nãy của Quỳnh Anh, nói đoàn đội không có vấn đề gì căn bản là chẳng ma nào tin.

"Nhỏ cái gì, xem lại mặt mũi mấy đứa bây giờ đi. Đứa nào đứa nấy trông như thể chuẩn bị lao vào ăn thua đủ với nhau ấy. Thế mà cũng nói là đã giải quyết xong, anh ghét nhất…." Vốn mang theo quyết tâm phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện, nhưng rồi lời phê phán còn chưa nói xong thì Thiều đã vội im lặng. Nguyên do là bởi đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần anh chợt đổ chuông báo có người gọi tới, và riêng với người này anh căn bản là không dám chậm trễ hay làm lơ:

"Sếp ạ, có việc…."

"Đang ở đâu đấy Thiều?" Không đợi Thiều chào hỏi xong, từ trong máy đã truyền ra thanh âm mười phần gấp gáp.

"Em đang ở bộ môn chế tác. Sếp...."

"Lên phòng tôi ngay. Tầng 5, bọn tôi có chút việc cần tham khảo ý kiến của anh."

"Tút" một tiếng, cuộc điện thoại kết thúc gấp gáp như cái cách mà nó bắt đầu. Đối diện lệnh triệu tập khẩn cấp, không còn cách nào khác Thiều đành phải quyết định tạm gác lại câu chuyện anh em dưới trướng bất hòa trước mắt. Thu lại điện thoại, anh khoanh tay dặn dò cả nhóm một lượt:

"... Xin lỗi mấy đứa giờ anh có việc đột xuất. Mấy đứa về vị trí làm việc đi, nhớ là dù có chuyện gì cũng phải ngồi xuống thảo luận từ tốn với nhau rõ chưa? Đều là đồng nghiệp cả chứ có phải người ngoài đâu, cư xử làm sao để cho hàng ngày còn nhìn mặt nhau được chứ? Đừng để anh bắt gặp mấy đứa sửng cồ lên với nhau thêm một lần nào nữa đấy."

"Vâng ạ."

"Anh yên tâm, bọn em sẽ bảo nhau ạ."

Lại là những cái gật đầu máy móc cùng những lời vâng dạ qua loa cho có đến từ cả hai phe khiến cho Thiều chẳng biết nói gì nữa. Biết là ai nấy chẳng nghe lọt tai lời dặn dò của mình đâu nhưng thôi đành tạm chấp nhận vậy, để xong việc bên phía sếp lớn rồi sẽ tính tiếp. Nhắn nhủ thêm đoàn đội tập hợp thành quả công việc rồi gửi lại cho mình vào cuối ngày, xong xuôi đâu đấy anh mới quay người cất bước rời đi.

Một thoáng sau, Thiều đã có mặt tại một căn phòng họp trang nghiêm phía trên tầng. Đảo mắt nhìn quanh, anh thấy ngồi phía trên ghế chủ trì vẫn là người sếp lớn với mái đầu bạc quen thuộc. Haii bên tả hữu thì là người đại diện của các phòng ban, cộng thêm cả một số thành viên cốt cán đóng quân tại các phân bộ hôm nay tề tụ ở đây. Khi anh đến thì ai nấy đang châu đầu nhỏ giọng chuyện trò riêng tư với nhau thành từng cụm, song anh vẫn nghe được loáng thoáng một vài từ ngữ nhạy cảm lọt vào tai.

"Ninja Entertainment" với "trò chơi mới" hả, xem ra đám nhân viên mới kia của anh nói sự thật đấy chứ chẳng phải thêu dệt bịa đặt gì. Cũng không biết mấy ông sếp của anh kiếm được thông tin ở đâu mà hay thế, đến người quanh năm suốt tháng sinh hoạt trong cộng đồng toàn dân trong nghề như anh đây còn chẳng biết cơ.

"Tình hình dự án trò chơi trọng điểm như nào rồi Thiều?" Chờ cho Thiều an vị, người đàn ông già cả với mái tóc bạc trên ghế chủ tọa hỏi thăm một câu trước khi đi vào vấn đề.

"Dạ thưa sếp, mọi thứ vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tốt ạ. Nhìn chung…."

"Tốt cái khỉ khô." Không để cho Thiều trả lời dứt câu, một người đàn ông trung niên ngồi đối diện đột nhiên xen vào châm chọc: "Ban nãy lính của anh vừa lên đây tố khổ trước mặt bọn tôi đấy. Nói là đoàn đội chẳng tôn trọng ý kiến của mình gì cả, đến nỗi đích thân các sếp phải truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới mới chịu yên."

"Biết ngay mà. Mấy thằng ôn này, đợi xong việc nhất định phải gọi cả lũ ra xạc một trận mới được."

Lòng thầm mắng đám nhân viên mới gia nhập không biết tốt xấu, ngoài mặt Thiều cứng giọng đáp trả: "Vâng, về chuyện này em xin về chấn chỉnh lại toàn đội ạ. Cơ mà nhân đây em cũng muốn hỏi các sếp luôn, rằng ban nãy sếp nào vừa tự chủ trương thông qua đề xuất của một vài thành viên bên em vậy?"

"Là tôi đây." Người đàn ông vừa lên tiếng châm chọc nhận luôn: "Làm sao?"

"Sếp có biết là mình vừa mới can thiệp vào chuyện nội bộ của phòng ban thiết kế trò chơi không ạ? Nguyên tắc làm việc của phòng ban là luôn dựa trên tinh thần dân chủ, ý kiến đưa ra phải được số đông tán thành thì mới có khả năng thông qua. Bây giờ nhân viên của em đang tranh luận với nhau, ý kiến số đông chưa lấy mà tự dưng sếp lại đi can thiệp như thế. Xong rồi không cần biết phương án các bên đưa ra như nào đã quyết định luôn, liệu có phải là phiến diện quá không?"

"Phiến diện?... Phiến diện hay không thì còn phải nhìn từng tình huống cụ thể. Không phải từ đầu tôi đã nói là tại dự án trò chơi "Kỷ nguyên" này bộ môn thiết kế các anh phải lấy đội ngũ nhân viên mới chiêu mộ từ Ninja Entertainment làm hạch tâm sao? Dù gì người ta cũng có kinh nghiệm làm "Đế chế" rồi, để làm ra một trò chơi thể loại tương tự người ta chắc hẳn phải biết rõ hơn đội ngũ nhân viên gốc chứ? Có mỗi vậy thôi mà người của anh cũng không chịu phối hợp là sao?"

"Sếp thứ lỗi cho, ngay từ khi thành lập dự án em đã nói là em không ủng hộ quan điểm ưu tiên này của sếp rồi. Nhất là về khoản lên nội dung lối chơi hạch tâm thì trong mắt em, vai vế của hai đội ngũ nhân viên mới cũ càng là như nhau. Ý tưởng của ai xuất sắc hơn, có giá trị thực tiễn hơn thì được thông qua. Đơn giản vậy thôi."

"Chưa kể, luận về tài năng em thấy tổ đội nhân viên kỳ cựu của Hoasgame mình cũng chả thua kém bất kỳ ai. Bây giờ sếp bảo ưu tiên người mới gia nhập không sợ làm mất lòng các anh em đã một mực sống chết với công ty suốt bao nhiêu năm à? Riết rồi mai sau còn ai dám cống hiến cho chúng ta nữa?"

"Sếp chỉ là quản lý tổng trong mảng nhân sự nói chung thôi, chuyện chế tác trò chơi không hiểu nhiều thì đừng nên đưa ra phán quyết chủ quan như vậy nữa. Không có đến lúc dự án xảy ra vấn đề lại đổ hết trách nhiệm lên bộ môn của em."

"Anh…."

Bị Thiều bật lại một thôi một hồi người đàn ông trung niên tất nhiên là vừa thẹn vừa giận. Chỉ là bản thân chưa kịp nói gì thì đã bị người sếp già trên ghế chủ tọa gạt đi: "Được rồi, anh Danh và Thiều đừng tranh luận nữa. Thời gian còn lại không nhiều ta vào việc chính trước đi nào."

Đoạn người sếp già quay về phía Thiều trình bày vắn tắt: "Chuyện là thế này, chúng tôi vừa nhận được thông tin phía Ninja Entertainment chuẩn bị tiến hành chế tác một trò chơi mới. Một trò chơi mà ờ..., tôi nghĩ là người như cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Gọi cậu lên đây mục đích là để xem cậu có đánh giá như nào về nó, liệu có thành được một mối uy hiếp ngang ngửa "Đế chế" không còn lên kế hoạch đối phó từ sớm."

"Quen thuộc ạ? Phiền sếp gửi em thông tin cụ thể, với cả có thể cho em biết nguồn tin các sếp lấy được từ đâu thì càng tốt. Thú thật mấy hôm nay em sinh hoạt ngày đêm trên mạng mà chả nghe ngóng được gì liên quan đến Ninja Entertainment đâu."

"Thông tin cụ thể có ở trên màn hình trước mặt anh đó." Người giám đốc giơ tay chỉ vào chiếc màn hình đang ở chế độ chờ đặt trước mặt Thiều sau đó nói tiếp: "Nguồn thì chúng tôi vừa lấy được từ phía Thiên Không."

“Thiên Không à?... Sao bên đó biết được hay thế nhỉ?" Miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, tay Thiều nhấn vào màn hình gắn trên bàn họp rồi bắt đầu quét ngón di chuyển qua lại. Theo nội dung từ từ hiện ra, đôi mắt của anh đột nhiên trợn lên thật to.

Bắn pháo?

Sân chơi 2D?

So tài trực tuyến?

Này chẳng phải là một trò chơi phỏng theo “Tankwrecker” - một xuất phẩm mà chính công ty anh đã từng phát triển trong quá khứ sao?

Trước/610Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo