Saved Font

Trước/382Sau

Nhân Thường

Chương 10: Thoát Khốn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ngươi… ngươi chạy vào xem tên nhóc kia thế nào? Ta đi tìm người đến, mà chú ý đừng để tên nhóc đó lừa lần nữa."

Tên nam nhân béo vội vã chạy ra khỏi khỏi khu tiền viện, cũng chẳng buồn xem phản ứng của tên còn lại.

Tên nam nhân hơi gầy còn lại đứng đấy nhìn ngọn lửa bùng lên ngày một to, gã có phần bất đắc dĩ chạy vào.

Khung cảnh nơi đâu cũng bốc lửa nghì ngụt khói, cách đến hai, ba trượng khói dày đặc khó mà nhìn thấy gì. Gã lần lần mò mò quanh quẩn khu nhà nát mà phụ nhân họ Vương và tên nhóc kia ở.

"Khốn kiếp, các ngươi đang ở đâu? Mau ra đây."

Tên nam nhân không nhìn thấy gì hét lên.

Hàn Tông một mực trốn ngay tại gần lối ra vào tiền viện, bởi vì khói bốc lên nhiều, tên gia nô nọ chạy vội qua cũng không nhìn thấy Hàn Tông. Hắn biết hai tên khốn này không biết bao lần đã chèn ép Vương thẩm, nhưng hắn hiện tại không có thời gian xử lý, không nhanh tên còn lại dẫn người tới lúc đó muốn chạy cũng không xong.

Nghĩ vậy không chút do dự, Hàn Tông lao ra khỏi lối vào tiền viện, một mạch chạy theo đường cũ lúc trước trốn ra.

Tên nam nhân gầy hô to lên mấy lần không thấy Hàn Tông trả lời, gã nhìn căn nhà đã bốc cháy ngùn ngụt vô số góc mái đã là đổ xuống, gã đã không thể xông vào trong.

Nhưng mà nghĩ tới lần trước gã cùng đồng bọn bị tên ranh này lừa tới suýt mất mạng, tâm thần gã run lên khi nghĩ ra điều gì đó.

Gã vội vã không chút do dự chạy ngay ra lối vào tiền viện. Một mặt cảnh giác bốn phía, mặt khác gã vẫn nhìn về phía đám cháy, nội tâm hy vọng mình đoán đúng.

Gã là đoán đúng rồi nhưng lại là quay lại quá chậm mà thôi.

Một khắc* sau rất nhiều gia nhân trong phủ chạy tới, kẻ khiêng nước người xách xô, một mảng hỗn loạn. Ngay khi đó tên nam nhân gầy thấy một vị trung niên ăn mặc trang phục đắt tiền đi tới, gã vội vàng chạy tới sợ sệt.

"Nơi này rốt cục xảy ra chuyện gì ?" .

Tên trung nhân nhìn tên nam nhân gầy hỏi

"Bẩm chấp sự đại nhân. Bọn…bọn tiểu nhân đang canh gác nơi này đột nhiên thấy cháy, tiểu nhân liền sai tên Ngạc Béo kia đi gọi người tới".

Gã cúi gập người xuống run rẩy không dám ngẩng lên đáp.

"Trong này có còn ai?"

Gã chấp sự liền hỏi.

"Dạ bẩm đại nhân, trong này có một tên nhóc tám tuổi và một thiếu phụ".

Gã vội vã đáp, việc lúc sáng lão gia tới đây y có biết, cũng chỉ biết sau khi lão gia đi một lúc lâu có tiếng tên nhóc kia hét lên mà thôi.

Gã cũng cảm thấy lạ, cả ngày nay không thấy thiếu phụ xấu xí kia ra ngoài.

Tên nam nhân chấp sự trầm ngâm, khu tiền viện này là nơi bỏ hoang nhiều năm, cũng là tám năm trước gia chủ hạ lệnh nghiêm cấm mọi người đi vào.

"Vậy bọn họ đâu?"

"Dạ bẩm, tên nhóc đó rất ranh ma xảo quyệt, lần trước bọn tiểu nhân là bị nó lừa một vố nhớ đời, nên khi sai tên béo đi gọi người đến, tiểu nhân đứng tại đây trông chừng chứ không có dám vào trong, vậy nên…."

Tên nam nhân đấm vào lòng bàn tay, gã tức giận nói quên cả sợ.

"Đến cùng là ai bị giam ở đây?"

Gã chấp sự quay lại nhìn tên gia nô gầy này hỏi.

Trong thời gian ngắn không thể cháy to như vậy được hẳn là có người cố ý làm ra, vậy nên gã rất là thắc mắc hai kẻ bị giữ ở nơi đây.

"Dạ bẩm tiểu nhân không biết".

Gã gầy lo sợ nói ra, gã quả thật không biết.

Ánh mắt tên chấp sự dần thâm trầm, y chưa kịp nói gì thì bên tai đã có thêm một câu

"Ly chấp sự, chúng ta chỉ là những đầy tớ nhỏ nhoi, có những việc không nên biết, quá phận liền không tốt."

Người tới cũng là một vị nam nhân trang phục có phần giống với tên chấp sự họ Ly, mà tên chấp sự họ Ly thấy gã đang đi tới này cũng là hơi run nhẹ lên, gã vội nói.

"Đúng đúng, là ta lỡ lời đa tạ Nhân chấp sự đã chỉ điểm" .

Gã chắp tay với vị Nhân chấp sự này, khuôn mặt tươi tỉnh có phần lấy lòng.

"Chúng ta đi vào tìm người thôi, lão gia giữ người nọ ở đây hẳn là chưa muốn hắn chết."

Người chấp sự họ Nhân cũng không có đáp lễ tên họ Ly mà là đi thẳng đến lối vào tiền vện, chẳng bao lâu y biến mất trong màn khói dày.

Gã chấp sự họ Ly cũng là nhìn gã họ Nhân kia, ánh mắt có phần chán ghét nhưng gã cũng không có dám phản bác một lời, theo sau đi vào đám cháy.

Gã bắt đầu có chút hối hận, vốn là được người uỷ thác làm vài sự tình nhỏ nên hay đi qua gần khu này, nghe có tiếng hô cháy liền vội vã tới đây. Dù là tiền viện bỏ hoang nhưng nếu khống chế được đám cháy, công lao sẽ là không nhỏ, nào biết ở đây có sự tình này.

Gã không biết cũng đúng bởi gã mới lên chức không lâu, sự tình phát sinh năm đó Hàn Thanh Đại đã sạch sẽ giải quyết, giấu kín chuyện phu nhân nhà mình sinh đôi, còn về số ít những kẻ cao tầng y hạ lệnh cấm truyền ra bên ngoài.

Bởi vậy sự tình mọi người đều biết Hàn phu nhân sinh hạ một hài tử, mà vừa sinh mấy ngày đã có đại nhân vật tới thu đồ đệ mang đi.

Lại nói Hàn Tông chạy ra khỏi Hàn gia đã được một hai canh* giờ, trời tối hắn tránh đi những nơi đông đúc mà đi những đoạn đường vắng. Hắn hiện tại không biết mình là đang đi đâu, chỉ là mong muốn rời khỏi mảnh đất này càng xa càng tốt.

Mấy trang trong quyển Sơ Lược Tu Giả có viết, tông môn dựng ở giữa mỗi địa bàn của mình, xung quanh là những đại thành trì và trung thành trì, xa hơn nữa là thành trấn nhỏ. Mà mỗi thành trì lại cách nhau rất xa, đừng nói là phàm nhân ngay cả tu giả dùng pháp khí phi hành cũng là tốn rất nhiều linh lực cùng thời gian.

Hơn nữa một khi đại chiến bùng nổ, nước xa không cứu được lửa gần, có phi hành tới nơi cũng sức lực giảm sút khó tránh khỏi hạ phong. Vì thế tu giả trận pháp bố trí tại những trung thành và đại thành một truyền tống trận cự ly ngắn.

Truyền tống cự lý ngắn không cần tiêu hao quá nhiều như cự ly dài, tài liệu bày bố cũng không trân quý, điều này về lâu về dài giúp ích rất nhiều cho tông môn cùng tu giả tán tu.

Hàn tông biết trong thành này cũng có một cái truyền tống trận, nhưng hắn cũng biết là mình không thể nào dùng được nó.

Cách duy nhất là chạy thật xa khỏi thành, bởi những thành trì thấp tài nguyên tương đối kém, nhân số cũng không đủ đông huy động xây tường thành. Bọn họ chỉ phân bổ những nơi quan trọng tránh người ngoài xâm phạm mà thôi, những khu vực như khu người nghèo thường rất sơ sài.

Cơ bản theo bọn họ những tu giả cao quý kia mà nói, chính là không đáng để quan tâm.

Hàn Tông chỉ cần theo hướng đó chạy cao bay xa là được, hắn còn chưa tiếp xúc nhiều với thế giới này căn bản có muốn nghĩ biện pháp khác cũng không được.

Cũng theo trong sách nói, ngoài trừ thành trì lớn ra xung quanh cũng là có một số trấn nhỏ tồn tại.

Những nơi này ban đầu dựng lên dành cho những tu giả dừng chân vào thung lũng hoặc sơn mạch bí động tìm kiếm tài nguyên ở tạm, dần dần thêm cả số lượng tán tu cùng dong binh đoàn đội nên phạm vi mở rộng thành những trấn nhỏ.

Xem kẽ những đại thành hoặc khu vực đặc thù sẽ có một vài bang hội tồn tại, Hàn Tông bước đầu là muốn ổn định tình huống, sau đó tới khảo thí linh căn bái hạ.

Hàn Tông vừa chạy ra đến một con đường mòn vắng vẻ chợt khựng lại, đầu hắn bất giác lấm tấm mồ hôi, thân hình run một cái.

Trước mặt hơn hai chục trượng một nam tử khoảng chừng ba mươi, bên hông dắt một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn hắn, Hàn tông cảm nhận rất rõ là gã đang đợi mình.

"Ngươi là ai?".

Qua một lúc Hàn Tông mới mở miệng.

...

Lại nói về phía tiền viện, lúc này lửa đã dần dập tắt , chưa trải qua bao lâu thân ảnh hai tên chấp sự vọt ra ngoài tới trước mặt gã nam nhân gầy thì dừng lại, mà lúc này gã nam nhân béo cũng đang có mặt ở đấy.

Nhìn hai vị chấp sự lạnh lùng nhìn mình, tên gầy không khỏi rùng mình.

"Nói, trong lúc canh gác ngươi có đi đâu ?".

Gã chấp sự họ Ly nhìn hai tên nam nhân ngữ khí lạnh lùng hỏi một câu.

Hai tên nghe vậy lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Bẩm đại nhân, là...là tiểu nhân sai hắn đi vào tìm người, tiểu nhân chạy đi báo cháy ngay, còn những việc khác tiểu nhân không biết."

Tên nam nhân béo run rẩy nói trước, lưng mồ hôi một mảng ướt đẫm.

"Ta nhớ ngươi nói ngươi canh ở đây không có đi vào?".

Gã chấp sự họ Ly nhìn tên nam nhân gầy hỏi, ngữ khí rõ ràng lạnh hơn.

"Là tiểu nhân sai rồi, hai vị đại nhân tha mạng, là tiểu nhân lúc đó có đi vào nhưng vì khói dày đặc không nhìn thấy gì, lại sợ tên nhóc đó lừa lần nữa nên tiểu nhân chạy ra ngoài luôn. Mong đại nhân minh giám."

Tên nam nhân gầy là tái xanh mặt mũi dập đầu liên tục nói.

"Ta đi báo gia chủ đại nhân, ngươi hãy lo tốt chuyện ở đây đi".

Gã chấp sự họ Nhân rảo bước phi nhanh tới đại viện, cũng không để ý gã họ Ly.

Mà gã chấp sự họ Ly nhìn bóng lưng gã họ Nhân, đôi mắt lạnh lùng thập phần trên khoé miệng bỗng nhếch lên một chút, rõ ràng là y đang mỉm cười.

"Ngay từ khi ngươi chạy ra khỏi tiền viện tới đây, ta đã đi theo ngươi."

Tên nam nhân tiến lại không có trả lời câu hỏi của Hàn Tông.

"Ngươi rất thông minh, chỉ tiếc không đủ thực lực".

Tay gã cầm chuôi kiếm rút ra theo mỗi lời nói, đến khi nói xong cũng là kiếm rút ra khỏi vỏ.

Gã cũng không có quan tâm gương mặt đang vặn vẹo sợ hãi của Hàn Tông mà từ từ tiến lại.

Đột ngột chỉ còn một trượng gã đột nhiên đứng lại.

(*trượng và thước là dùng quy chuẩn đo lường người đại việt thời xưa. 1 thước 0,47m và 1 trượng 4,7m.(trước đọc truyện cứ nghĩ mười trượng nó bé lắm :))

Một khắc * ước chừng gần 15p

Một canh* giờ đại khái khoảng 2 tiếng.

Có đôi khi tại hạ cũng xem kẽ giữa hệ mét và tiếng để mọi người dễ hình dung.

Trước/382Sau

Theo Dõi Bình Luận