Chương Trước/600Chương Sau

Nhân Tổ

Chương 599: Lịch Sử Thần Tộc.

Đám học viên tụ tập trước cổng càng lúc càng đông, rốt cuộc đến tai giáo viên. Một vị Thần tộc tức tốc chạy ra ngoài, thấy cả đám học viên bất động cũng không khỏi vỗ trán mệt mỏi, hắn đảo mắt nhìn quanh, lập tức phát hiện Tửu Lão đang ngồi một góc uống rượu, lão đang nhìn đám trẻ một cách vui vẻ.

Vị Thần tộc này bay đến chỗ Tửu Lão, hỏi:

“Chuyện này là do lão làm?”

Tửu Lão nhún vai, thản nhiên nói:

“Không phải ta, là tiểu tử kia.” Tửu Lão đưa tay chỉ về phía Thẩm Văn.

Vị Thần tộc đưa mắt nhìn Thẩm Văn, nghi ngờ hỏi:

“Hắn thực sự nhìn ra?”

Tửu Lão nâng hồ lô uống rượu, lười trả lời.

“Chuyện này không tốt lắm!” vị này Thần tộc lẩm bẩm. Thẩm Văn có thể ngộ đạo, đây xem như là cơ duyên của hắn, tất cả học viên bắt chước theo chỉ sợ cũng công cốc, mấy chữ này không phải nói ngộ là ngộ, cần tu luyện đến một trình độ nhất định mới nhìn ra được sự biến hóa.

Vị Thần tộc bối rối không biết nên làm thế nào thì đúng lúc này cứu tinh của hắn tới, Nhã Văn Thần đạp không giáng thế, áo trắng tung bay, khí chất nho nhã ngút trời. Vị Thần tộc vội chắp tay nói:

“Các học viên...”

“Không cần nói nữa, chuyện ở đây ta đã biết.” Nhã Văn Thần phất quạt cắt lời, mỉm cười nói: “Lần này là do học sinh nhà ta gây nên, trách nhiệm do ta chịu, ngươi có thể trở về.”

Vị Thần tộc này vui mừng, có Nhã Văn Thần chịu trách nhiệm, hắn không mong gì hơn.

“Hừ! từ bao giờ, hắn thuộc về nhà ngươi rồi.” đúng lúc này một tiếng hừ không vui vang lên.

Theo sau tiếng nói là một thân hình hộ pháp cường giáng lâm, vị Thần tộc giáo viên vội chắp tay chào.

“Được rồi! không cần đa lễ.” Đấu Chiến Thần phất tay nói, sau đó khẽ cúi đầu chào với Tửu Lão, Tửu Lão vẫn thong thả uống rượu chẳng để ý tới hắn. Đấu Chiến địa vị cao hơn nhiều so với Tửu Lão nhưng Tửu Lão thân phận đặc thù, hắn là cựu chiến binh, từng vì Thần tộc chinh chiến đến mất đi cặp mắt. Nên biết Thần tộc thuật trị thương kỳ diệu, không vết thương nào là không trị được, vậy mà Tửu Lão vẫn chịu bị mù.

Đấu Chiến Thần chưởng quản Binh Gia, cũng là một trong các tướng quân, quyền cao chức trọng nhưng đối với các cựu chiến binh hắn luôn cung kính, huống chi còn là bị thương như Tửu Lão. Đây là tinh thần đặc trưng của nhà binh.

Đấu Chiến quay sang nhìn chằm chằm Nhã Văn:

“Không ngờ ngươi thính như chó vậy.”

Bị mỉa mai như chó nhưng Nhã Văn vẫn ung dung mỉm cười, đáp:

“Ngươi không nhanh bằng ta, chứng tỏ ngươi còn thua cả chó!”

“Hừ! đám văn nhân miệng lưỡi.” Đấu Chiến hừ lạnh không muốn nói nữa, hắn biết mình đấu miệng lưỡi không lại Nhã Văn.

“Ha, ha… hai vị cần gì phải tranh cãi, hắn chắc gì đã chọn hai vị.” Phượng Minh Thần hạ không cười nói.

Cùng lúc mấy vị gia chủ còn lại cũng xuất hiện, Băng Lạc Thần nhìn một đống học viên bắt chước một cách ngu ngốc mà mệt mỏi nói:

“Tên này thật biết giày vò, ta còn định nghỉ ngơi một chút, cũng bị hắn giở trò mà phải chạy đến đây.”

“Nước đá, ngươi muốn nghỉ thì nghỉ đi, chuyện ở đây có ta lo rồi.” Thiết Thủ Thần cười nói.

“Đi nghỉ? để các ngươi thoải mái cướp người sao? mà ngươi dám gọi ta nước đá một lần nữa ta sẽ cho ngươi thành băng điêu.” Băng Lạc Thần bực mình nói.

“Ta nói có gì sai? không phải ngươi tự phong là băng lạc sao? băng lạc không phải thành nước đá thì là gì?” Thiết Thủ trêu chọc.

“Các ngươi cũng đừng tranh miệng lưỡi, muốn bắt lại hắn vậy thì dùng bản lĩnh thật đi.” Vô Cực Thần lạnh nhạt.

“Ngày đầu nhập học, chưa biết một chút gì về đạo pháp đã có thể tham ngộ mấy chữ trên tấm biển, từ trước đến nay duy chỉ có hắn. Mặc dù đạo này cũng không quá cao thâm, nhưng vẫn chứng tỏ hắn thiên phú trác tuyệt.” Phượng Minh Thần trầm giọng nói.

Lúc này, Tôn Kỳ từ trong không gian chữ viết trở lại hiện tại, hắn chớp chớp mắt nhìn quanh, kì lạ khi thấy một đống người đứng bất động nhìn lên tấm biển, hắn dụi dụi mắt tưởng mình còn chưa tỉnh.

“Vị này...” Tôn Kỳ hỏi thử tên bên cạnh.

Tên này bị hỏi thì tỏ ra khó chịu, nói cọc:

“Im lặng! đừng làm phiền ta tham ngộ.”

Tham ngộ?!? Tôn Kỳ ngẩn ngơ, tham ngộ? tham ngộ cái gì? chẳng lẽ là tấm biến kia? nhưng tấm biển kia có gì đặc biệt đâu, bên trong chỉ có lưu lại đạo ký ức giống như hắn đã từng thấy cảnh Con Rắn sáng tạo sinh mệnh.

Lần trước phải nhờ Hỏa Hỏa mới thấy được, nhưng lần này có lẽ do đạo tâm hắn trưởng thành hơn, thời gian gần hơn và quan trọng nhất là cố ý lưu lại nên hắn mới thấy được. Nhưng cũng chỉ có như thế, cảnh một người dạy hai người học, hắn hoàn toàn không thu được bất kỳ lợi ích gì.

Hay là tấm biển còn có thâm ý khác?! chắc chắn là vậy, nếu không thì sao có nhiều người đứng đây như vậy.

“Vị huynh đệ này có thể cho ta biết, rốt cuộc là các ngươi đang nhìn gì không?” Tôn Kỳ nhỏ giọng hỏi một tên khác gần đó.

Tên này dễ chịu hơn tên trước đó, hắn chỉ đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng, nói nhỏ:

“Mấy chữ này tàng đạo, xem đi, chắc chắn có thu hoạch.”

Tôn Kỳ nghe mấy chữ tàng đạo, ánh mắt sáng rực, mục đích hắn đến Thần giới không phải là tìm đạo sao, không ngờ ngay ngày đầu đi học đã gặp được. Thứ tốt như thế này, hắn sao có thể bỏ qua.

Tôn Kỳ cũng bắt chước dán mắt vào tấm biển, hắn không biết rằng đến được không gian kia là đã tham ngộ hết huyền bí trong chữ viết, bài giảng của vị phu tử kia chính là cơ duyên của chữ viết, đáng tiếc hắn nghe không hiểu, cũng không phải lỗi của hắn, đơn giản vì vị phu tử kia dùng ngôn ngữ Thần tộc mà hắn thì chưa được học, tất nhiên rồi! vì đây mới là ngày đầu hắn đi học.

Nhìn Tôn Kỳ bắt chước bọn kia dán mắt vào tấm biển, mấy vị gia chủ bên ngoài đau cả đầu. Tiểu tử này còn không biết cả buổi sáng hôm nay học đường náo động cũng vì hắn đi!

Nhã Văn nhìn sang vị giảng viên, nói:

“Nói tất cả bọn chúng trở lại học đường đi, tấm biển kia lúc nào cũng treo ở đấy, không cần nóng vội nhất thời, việc học lúc này quan trọng hơn.”

Vị giảng viên chắp tay nhận lệnh, sau đó đằng không đứng trước tấm biển cao giọng nói:

“Đã đến giờ lên lớp, tất cả trở về học. Tấm biển này lúc nào cũng ở đây, các ngươi rảnh rỗi lại đến tham khảo.”

Đám học viên bị âm thanh làm cho bừng tỉnh, bọn chúng nhận ra mình có chút ngu ngốc, bị số đông làm cho choáng. Một học viên thắc mắc hỏi:

“Thầy Nham Sâm, chữ trên tấm biển tàng đạo có thật không?”

Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều học viên, tại đây có thể nhìn ra chữ viết biến hóa chỉ có số ít, phần đông vẫn là không nhìn ra cái gì, bọn họ nghi ngờ chữ này tàng đạo có thật hay không?

Vị giảng viên tên Nham Sâm này nhìn tất cả học viên, giảng giải:

“Đạo ở khắp mọi nơi, mỗi ngọn cây cọng cỏ đều có đạo, muốn tìm đạo thì cần gì tìm ở đâu xa, bản thân các ngươi chính là đạo.”

Nói xong những lời này, Nham Sâm trong lòng đắc ý, không ngờ mình có thể nói ra những lời đạo lý như vậy, chắc chắn đám học trò sẽ há hốc miệng mà ngưỡng mộ. Nhưng trái với kỳ vọng của hắn, đám học viện tỏ ra khinh thường, những lời đạo lý này bọn chúng đã nghe chán rồi.

“Xì! vậy ra tấm biển này không có gì, ta mà biết được tên nào làm ra trò này, ta đấm cho khỏi ăn luôn.” một tên xoa xoa nắm đấm nói.

“Hoàng Kỳ, là ngươi kéo ta ra đây, ta lúc đó còn đang ăn dở đâu, ngươi bồi thường cho ta con gà quay.”

“Nói bậy! ta cũng là bị tên Địch Vân dụ.”

Đám học viên bắt đầu nháo nhào tìm kẻ bắt đầu, thề phải cho một trận. Tất nhiên, một số học viên nhìn ra sự biến hóa của chữ viết, biết được trong chữ thật sự tàng đạo lại âm thầm không nói gì, giữ riêng cho mình là được.

Thầy Nham Sâm vỗ trán đau đầu, lũ nhóc này lại nghĩ đi đâu rồi, tinh túy đạo lý đều bị đám học sinh coi không đáng một xu, thôi được rồi không trách bọn chúng, có những thứ phải qua thời gian thì mới hiểu được.

Sau đó tất cả lại trở về lớp học. Chỉ còn lại mấy vị gia chủ và Tửu Lão.

“Các vị biết hắn là con của ai chưa?” một vị gia chủ hỏi.

“Không biết! cái tên bên Bộ Di Truyền cứng miệng lắm, hắn nói Thẩm Văn phải đến đúng tuổi trưởng thành thì hắn mới công bố.”

“Các ngươi có thấy hắn giống ai không?”

“Rất khó nhìn ra. Ngoại trừ Nguyên Sa do Quyển Phong Thần trực tiếp chỉ đạo, dễ dàng xác định thân phận, thì những Thần tộc khác đều theo đúng quy trình sinh ra.”

“Các ngươi quan trọng hắn là con ai làm gì? chỉ cần biết hắn là Thần tộc là được. Chúng ta đều phải dốc lòng dạy dỗ.”

“Trước đó là ái nữ của Băng Tuyết Nữ Thần, rồi chuyển thế Lôi Động Thần, bây giờ là Nguyên Sa và Thẩm Văn. Các thiên tài đua nhau xuất hiện, chẳng lẽ thật như lời Thần Sứ nói kỷ nguyên này là kỷ nguyên cuối cùng?”

“Như vậy không phải càng tốt hay sao, ta chờ đợi cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Chỉ mong có thể đánh một trận chung cực, sau đó ra sao thì ra.”

“Xem ra, bộ xương già này không được nghỉ ngơi nữa rồi.”

Trong lớp học, thầy Nham Sâm nhìn 16 đứa trẻ, khi nhìn tới Tôn Kỳ ánh mắt hắn hơi ngưng lại, muộn phiền, không biết nhận nhiệm vụ dạy lớp này là quyết định đúng hay sai, chưa bắt đầu học, Tôn Kỳ đã mang cho hắn rắc rối.

Nham Sâm hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nói:

“Chào mừng các em đến với học đường. Thầy là Nham Sâm, tạm thời dạy dỗ mấy đứa, có bất kỳ thắc mắc nào đều có thể hỏi thầy.

Trước tiên thầy sẽ phát cho mỗi đứa thẻ định danh. Tấm thẻ này sẽ ghi lại mọi thông tin của mấy đứa. Tấm thẻ này dùng để nhận trả nhiệm vụ, định danh, mua bán trao đổi vật phẩm, phiếu thông hành, tích trữ điểm… nói chung là mọi việc. Mấy đứa cần giữ cẩn thận! Trong thẻ đã có sẵn 100 điểm, sau này muốn có điểm thì phải làm nhiệm vụ.”

Sau đó là vài dặn dò khác, cuối cùng bài học đầu tiên cũng bắt đầu.

“Bài học đầu tiên là nói về lịch sử Thần tộc.” Nham Sâm bắt đầu giảng.

Khi tất cả đều là không. Không có thời gian, không có không gian, không có vật chất, không có ánh sáng, không có bóng tối… tất cả đều là sự tĩnh mịch vô tận.

Đột nhiên có giọng nói vang lên: “Hãy có ánh sáng!”

Ánh sáng lập tức xuất hiện! ánh sáng xua tan màn đêm.

Sau đó Ngài lại phán: “Hãy có sao trời!”

Sao trời liền có.

Ngài tiếp tục tạo ra tinh tú, thiên hà, lửa, nước, khí, đất… Mọi thứ được tạo ra theo ý Ngài đều tốt đẹp.

Nhưng vũ trụ được tạo ra có chút tẻ nhạt, Ngài liền tạo ra sinh vật sống giống hình ảnh của Ngài. Bốn sinh vật sống đầu tiên cũng chính là bốn thiên thần đầu tiên, quen gọi là Tổng Lãnh Thiên Thần.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Mạnh Nhất Kiếm Thần
Chương Trước/600Chương Sau

Theo Dõi