Chương Trước/36Chương Sau

Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 1

"Sao ngươi lại có thể hồ đồ như vậy!"

Nam tử mặc y phục màu lam mạnh mẽ tóm chặt cổ áo hắn trên khuông mặt tuấn dật tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng: "Ngự thần quyết chính là pháp quyết độc nhất của phái ta, một không truyền ra bên ngoài, hai là người khác không được tự ý tu luyện. Ngươi lại dám vì một tên kiếm tu vô tình mà dám dám trộm lấy tặng cho Diệp Băng Nhiên. Ta thấy ngươi thật sự điên rôi!"

Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng bị hắn dùng sức đẩy ra ngoài, lảo đảo lui lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, biểu tình có chút ngây dại.

"Sao, sao lại thế này?"

"Còn có mặt mũi hỏi ta?" Một nam tử trẻ tuổi tiên phong đạo cốt chỉ vào Thẩm Lưu Hưởng vừa thở dốc vừa mắng, "Vì hắn mà trộm lấy thần quyết, ngươi cho rằng hắn sẽ cảm kích ngươi sao? Ta cho ngươi biết, cả nhà Diệp gia đều xem thường loại thủ đoạn đê hèn này, tự mình đến tông môn trả lại tâm pháp! Bây giờ thì hay rồi, toàn bộ tu chân giới đều biết Thẩm Tiên Quân ngươi làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn đến thế nào!"

Thẩm Lưu Hưởng bị mắng đến đầu óc choáng váng vẫn chưa hiểu tình huống này là gì chỉ mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này thập phần quen thuộc.

Còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì sắc mặt nam nhân nhìn hắn lại thay đổi, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ta thấy lần này ngươi phạm phải sai lầm lớn rồi chù dù không chết cũng tàn tật... Thôi, trước tiên rời khỏi đây đã."

Hắn cảm nhận được khí tức của Lăng Việt, cái tên này sau khi lên làm trưởng lão phụ trách chấp pháp của phái liền trỡ thành người lục thân không nhận ai phạm phải sai lầm đến tay hắn đều đối xử bình đẳng. Phỏng chừng hắn tới đây để tìm Thẩm Lưu Hưởng.

Không đợi Thẩm Lưu Hưởng kịp suy nghĩ, nam tử đã nhét vào trong y phục của Thẩm Lưu Hưởng một cái vòng tròn rồi lập tức thi pháp cho hắn rời đi.

Giữa hẻm núi tĩnh lặng, một bạch y nam tử xuất hiện giữa không trung, 'Rầm' một tiếng liền rơi vào giữa lòng sông.

Ùng ục ùng ục --

Nước không ngừng tràn vào trong miệng, Thẩm Lưu Hưởng bị sặc vài ngụm hai tay vung vảy giữa dòng sông sâu không thấy đáy. Cứu mạng.....Hắn không biết bơi... Quần áo bị thấm nước càng ngày càng nặng, ý thức từ từ mơ hồ.

Ngay lúc này, trên mặt nước truyền đến từng tiếng từng tiếng xe nước.

Kiếm ảnh xẹt qua, tìm đến bóng dáng đang chìm dần xuống đáy nước.

"Khụ khụ, " Thẩm Lưu Hưởng chật vật nằm nhoài bên bờ sông, phun ngụm nước vừa bị sặc ra. Một vài giọt nước thuận theo mái tóc rơi xuống trên phiến đá nhỏ vụn.

Cách đó không xa.

Trường kiếm dính chút nước được cắm trên lớp sỏi đá, bên cạnh là một thiếu niên mặc hắc y đang khoanh chân ngồi đó.

Cặp mắt khẽ khép hờ, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lùng.

Thẩm Lưu Hưởng thở hổn hển ngồi dậy. Còn chưa kịp nghĩ kĩ vấn đề thì bên tai cảm giác cực kì ngứa ngáy.

Chẳng lẽ lúc nãy rớt xuống sông bị sâu bám lên. Nhất thời trong lòng có chút hoảng hốt. Ngón tay thon dài sờ nhẹ lên lỗ tai, nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì đó ném thằng xuống đất.

Là một đóa hoa.

Cánh hoa trắng như tuyết bị dày vò đến không còn nhìn ra hình dạng, cánh hoa vỡ nát thê lương nằm trên mặt đất.

Thẩm Lưu Hưởng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ai lại có tật xấu đem hoa cắm vào trong lỗ tai của hắn như thế---

Chờ chút!

Gì mà Thẩm Tiên Quân, gì mà Diệp Kiếm Tôn... Đây không phải là tên các nhân vật mà hắn tốn nguyên một đêm để đọc 《 Được vạn người mê chính là thích như vậy》 sao!

Thẩm Lưu Hưởng mở to hai mắt, đi lại bờ sông cúi đầu xem xét.

Một khuông mặt trắng đến dọa người phản chiếu trên mặt nước. Tựa như mà đã đánh lên mấy lớp phấn thật dày cơ hồ như không thể nhìn thấy được khuông mặt thật. Vì thế hắn vội vốc lên mặt một một nước rồi dùng tay áo chà sát một phen liền phát hiện rửa không sạch.

Vẫn không thể thấy rõ gương mặt, hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ mạt áo xuống, bàn tay luồn vào trong lớp áo ướt nước sờ soạng nửa ngày liền lôi ra được một khối ngọc hoàng*.(Ngọc đẽo như hình bán nguyệt gọi là hoàng)

Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm văn ấn màu vàng trên khối ngọc hoàng kia, sững sờ chốc lát.

Trong sách có viết trên người nhân vật phản diện "sư tôn" có miếng ngọc hoàng phi thường trọng yếu là tín vật của đế cung chi chủ. Trong sách miêu tả miếng ngọc tín vật này vô cũng kỹ giống y như đúc miếng ngọc mà hắn đang cầm trên tay.

Nửa ngày sau, Thẩm Lưu Hưởng mới thu hồi ngọc hoàng đứng dậy đi về phía thiếu niên đang ngồi trên mặt đất tĩnh tọa.

Mơ mơ hồ hồ mà rơi vào cái thế giới này, cái gì cũng không biết muốn hỏi một chút hiện tại là cái tình huống gì cũng chỉ có thể hỏi thiếu niên áo đen trước mắt. Ban nãy thiếu niên này đã cứu hắn từ trong nước ra chắt chắn là một người tuấn thiện*.(vừa anh tuấn lại lương thiện)

Hắn hẳn là nên qua đó hỏi một chút.

Dưới hẻm núi gió lạnh gào thét. Cả người Thẩm Lưu Hưởng ướt đẫm, bị hàn khí bốn phương tám hướng bao vây trực tiếp thấm qua da thịt lạnh đến phát run. Hai tay chà sát vào nhau để sưởi ấm, khắp người chật vật lại gần thiếu niên trước mặt.

Lúc này, một tia hàn quang bắn tới.

Thiếu niên áo đen nghiêng đầu, con ngươi đen kịt hơi híp mắt nhìn hắn. Mặc dù Thẩm Lưu Hưởng cách hắn chỉ mấy trượng cũng cảm thấy lãnh ý.

"Chuyện gì?"

"..." Thẩm Lưu Hưởng vuốt ve lưỡi kiếm nằm ngang trên cổ mình, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

-- trước tiên buông kiếm xuống đã có được không.

Chủ kiếm nhìn ra ý tứ của Thẩm Lưu Hưởng vẻ mặt vẫn hờ hững như trước, hoàn toàn không có ý định lui ra, thậm chí còn dí sát kiếm lại gần.

Người áo trắng trước mắt tóc dài rối tung, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt tựa như có một tầng sương mù di động khiến người khác không thể nhìn rõ gương mặt, ấn tượng đầu tiên chính là làn da trắng đến kinh người của hắn. Thanh Lăng Tông là đại tông môn nổi tiếng trên thiên hại. Ở đây không thiếu một vài tu sĩ nổi tiếng nhưng thích quy ẩn như thế, thiếu niên thấy rõ hành vi của Thẩm Lưu Hưởng trong đầu tự nhiên đem hắn thành loại người đó.

Dù sao thân là một tu sĩ, lại rơi vào giữa sông xém chút thì chết đuối quả thực là chưa từng qua.

Đệ tử trong tông môn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm một câu: Quý trọng tu vi, rời xa tu sĩ quái đản.

Trước đây không lâu có một vị đệ tử bị loại tu sĩ này mang đi không lâu. Lúc trở về không những tu vi bị tổn hại còn tựa như phát điên muốn rời khỏi tông môn. Còn lập lời thề thề tuyệt đối không hai lòng mà đi theo tu sĩ quái đản kia.

"Bằng hữu, chúng ta nhất định có hiểu nhầm, trước tiên ngươi thu thanh kiếm..."

Coong --!

Thẩm Lưu Hưởng vừa nói vừa bước lên phía trước một chút. Nào ngờ bên tai liền nghe thấy tiếng kiếm xé gió đồng thời trên cổ phát lạnh, kiếm khí lạnh như băng cắt một đường trên lớp da trắng nõn, một tia máu đỏ tươi tức thì chảy ra.

"Nếu còn bước thêm một bước thì đừng trách vãn bối bất kính."

Thẩm Lưu Hưởng liền nghẹn lời.

Tiểu quỷ thối con nhà ai, đối với người khác lại bất kính như vậy, thật muốn ném vào phòng mà dạy dỗ một trận quá.

Có điều người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nghĩ vậy hắn liền ngẩng đầu lộ ra một nụ cười thân thiện, nhưng phối với không mặt trắng bệch của hắn lại càng giống dáng vẻ khiếp sợ hơn. "Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không?"

Bị ý tứ sâu xa nhìn kỹ nửa ngày, giữa cổ lơ lửng kiếm hướng bên ngoài hơi di chuyển: "Thanh Lăng Tông Bắc Sơn, Giác Xuân Hà."

Thanh Lăng Tông thì đã nằm trong dự liệu, mà hai chữ 'Giác xuân', Thẩm Lưu Hưởng cũng khó giải thích được cảm giác kì quái này, chỗ này hình như là...

"Huyền Lan, chấp pháp trưởng lão có lệnh, các đệ tử nhanh chóng tới Trọng Sinh Nhai tập hợp."

Một tên đệ tử áo lam mang theo trường kiếm xuất hiện ở phía trước, bên eo còn mang theo một cái bình hồ lô. Hắn cũng rất nhanh liền chú ý đến cái người mà toàn thân trên dưới đều toát ra hai chứ quái dị Thẩm Lưu Hưởng. Trong ánh mắt trong trẻo có hơi run lộ ra vẻ cảnh giác.

Trường kiếm đeo sau lưng ẩn ẩn rung động.

Thẩm Lưu Hưởng phát hiện có địch ý phóng tới liền sởn gai óc. Một thanh kiếm bay ra lại tiếp tục đặt ngang trên cổ hắn không bằng sảng khoái cho hắn một đao luôn đi!

Ngay lúc này thanh trường kiếm đang treo trên cổ hắn đột nhiên thu về.

Nghe thấy hai chữ Huyền Lan, hắc y thiếu niên liền nhảy từ trên phiến đá xuống, bàn tay vung lên thu kiếm về lại theo con đường ban nãy đi về.

Thấy thế đệ tử áo lam cũng thu lại địch ý lại có chút hiếu kỳ: "Huyền Lan, hắn là ai?"

"Không biết." Chu Huyền Lan quay đầu lại.

Người kia ngoại trừ lông mi màu đen thì cả người đều trắng toát, ngay cả đôi giày mang dưới chân cũng thuần một màu trắng. Có lẽ là do đứng một chỗ quá lâu mà trên mặt đất xung quanh hắn đều bị nước từ trên bộ bạch y nhỏ xuống làm ướt.

Một vùng Giác Xuân Hà đều bị gió lạnh thổi qua vì thế từ trước đến giờ đều cực kỳ lạnh lẽo.

Không ngự pháp hộ thân, dựa vào thân xác người phàm một khi dính phải nước sông e là khó mà chống đỡ, có thể nói là nếm trải thực cốt chi hàn* cũng không quá đáng. (thực cốt chi hàn là lạnh tận xương)

Huyền, lan.

Chu, huyền, lan ——

Thẩm Lưu Hưởng ngơ ngác đứng im tại chỗ. Khiếp sợ đến mức quên cả lạnh, đột nhiên co rúm lại hách xì một cái.

Ngay lúc hắn còn đang ngây người, một cái áo choàng đen không mà đến trùm lên trên đầu hắn.

trước mắt Thẩm Lưu Hưởng tối sầm lại. Giơ tay kéo món đồ trên đầu hắn xuống, là muộn kiện ti bào màu đen được may từ loại vải thượng hạng, sờ vào trơn mượt mềm nhẹ, hơn nữa không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà bên trong áo bào không ngừng tỏa ra khí tức ấm áp.

Thẩm Lưu Hưởng ôm đạo bào nhìn về phía hai vật sống.

Chu Huyền Lan buộc chặt túi đồ, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đệ tử áo lam kia quay đầu lại liếc hắn một cái sau đó liền chạy đi.

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp cặp mắt chăm chú nhìn đống quần áo kia cả nữa ngày. Đến khi lạnh đến mức hay tay cũng trắng bệch mới lấy đạo bào kia khoác lên người. Thân thể đang từ trạng thái đông cứng giờ mới ấm trở lại, tư duy bị đông cứng cũng từ từ hoạt động lại.

Chu Huyền Lan là một nam chủ khác trong cuốn tiểu thuyết này. Sau này giá trị vũ lực đột ngột tăng mạnh. Chỉ bằng sức một mình hắn đã có thể chiến thắng ma tộc, thống nhất tu chân giới. Sau này dần dần hắc hóa. Một đoạn số sự này chiếm vị trí thứ nhất trong lòng những người đọc cuốn sách này. (yeye đoạn này ta chém vì không hiểu nghĩa đây là bản gốc cho ai cần 在书外的人气便无可睥睨占据第一.)

Cuốn tiểu thuyết này quả thật là quá mức lạc hậu, trong sách chỉ cần là cái nam, đều sẽ bị nam chính Tố Bạch Triệt mê hoặc đến phát điên không cần bất kỳ lý do gì. Vì đó một nét cười trên mặt hắn mà có thể tranh đến ngươi sống ta chết, có thể chân chính ví hắn như là hồng nhan họa thủy.

Chính vì như thế, ai có thể được đến Tố Bạch Triệt để ý đều có thể trở thành chủ đề bàn tán hot nhất.

Đồng thời cũng là lúc xé mặt.

Theo nội dung trong sách, có người được ví như kiếm sư vô tình lạnh lẽo, có người ôn hòa như sư huynh gió xuân, có người bá khí độc đoán như ma tôn... Đến một nữa cuốn sách, mấy thế lực lớn địa vị đều ngang nhau, chỉ có một phần nhỏ là giống như Chu Huyền Lan, thậm chí ngay cả một nhân vật phản diện như Thẩm Lưu Hưởng hay Tố Bạch Triệt đều đánh không lại.

Mà những chuyện ấy sau khi Chu Huyền Lan hắc hóa liền thay đổi triệt để.

-- "Ngoại trừ ta không ai được phép tổn thương ngươi." Chu Huyền Lan đột nhiên hiện thân ôm Tố Bạch Triệt trở tay tung chưởng đập nát đan điền người kia.

-- "Hắn là của ta, không thể nghi ngờ." Chu Huyền Lan dùng áo bào bao lấy Tố Bạch Triệt đang lộ nữa thân trên khom lưng ôm ngang lên ngước mắt nhìn xung quanh. Trong con ngươi đen như mực tỏa ra hàn băng lạnh lẽo ngập trời, "Đế Tinh Vũ nếu còn có lần sau, ta liền biến đế cung ngàn năm thành hư vô."

Soạt ——!

Trong lúc nhất thời, rốt cuộc các độc giả cũng đã tìm được chân ái cho mình. Người nên chèo thì vẫn chèo, người tiếp tục kiên trì với chân tâm không bao lâu cũng bước một chân lên thuyền.

Không gì khác.

Cuối truyện Chu Huyền Lan, đối với hành vi của một công mà nói cũng quá khó hiểu, đem Thẩm Lưu Hưởng dày vò đến không còn hình dạng.

Mà vào giờ phút này, tâm tình của hắn trở nên nên tế nhị.

Trong nguyên tác, Thẩm Lưu Hưởng cùng Chu Huyền Lan lúc đầu chính là sư đồ, sau đó hắn phát hiện được Tố Bạch Triệt quá để ý Chu Huyền Lan. Thân là nhân vật phản diện Thẩm Lưu Hưởng liền tìm mọi cách bắt nạt vị đồ đệ này. Chỉ là dựa theo bộ dạng của hắn cũng chỉ có thể tỏ ra chút phẫn nộ chứ không làm được gì.

Sự thực chứng minh, ngược đồ nhi chỉ đem lại sảng khoái nhất thời tương lai lại trở thành mồ chôn thân.

Chương Trước/36Chương Sau

Theo Dõi