Chương Trước/36Chương Sau

Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 33: Mộng Yểm Thú

Chu Huyền Lan buông hàng mi xuống che giấu thần sắc nơi đáy mắt rót chén trà đưa qua. "Sư tôn uống chút trà."

Thẩm Lưu Hưởng uống một hơi cạn sạch, ho khan một tiếng, nuốt đồ thứ còn tắt nơi cổ họng xuống.

Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nắm lấy cố trà, cảm thấy tầm mắt mọi người quét tới, đặt biệt là biểu tình muốn nói lại thôi của Lăng Dạ, cùng biểu tình kinh ngạc sau đó lạnh như băng của Diệp Băng Nhiên.

Ngón tay ma sát trên thành chén, đứng dậy đi về phía bên cạnh chiếc giường.

Nhìn bộ dạng này chắn chắn là muốn gây xích mích quan hệ của hắn với sư huynh, tiện đường loại bỏ một đối thủ tranh Diệp Băng Nhiên với hắn.

Người trên giường vẫn còn đang lẩm bẩm gọi tên hắn.

"Đừng gọi tên ta." Thẩm Lưu Hưởng tiến đến bên tai Tố Bạch Triệt cười nhẹ: "Ta thật sự không có chút hứng thú nào muốn ôm ngươi cả bởi vì ngươi có chút xấu, cả người thì hoàn một mùi hôi thối khiến ta gét bỏ."

Trên giường lẩm bẩm rồi im bặt.

Diệp Băng Nhiên nắm ngón tay lại, cực lực áp chế tức giận từ tận đáy lòng mới nhịn không đem Thẩm Lưu Hưởng đẩy ra. Lăng Dạ hơi sửng sốt một chút vẫn là không nhịn được cười.

Chữ xấu này căn bản có dính cũng không dính được lên người Tố Bạch Triệt. Huống hồ, trên người hắn cũng không thối, thậm chí còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

"Hắn không xấu, cũng không thối." Diệp Băng Nhiên băng lãnh giải thích.

Thẩm Lưu Hưởng: "Tuy nói trong mắt người tình biến đều thành Tây Thi nhưng mùi hương này chẳng nhẽ nào các ngươi..."

Tố Bạch Triệt đột nhiên khạc ra máu, trong nháy mắt toàn bộ khuông miệng đều nhiễm đỏ màu máu. Diệp Băng Nhiên nắm chặt tay hắn, quay đầu nhìn về phía Lam Tiêu Sinh. "Sư tôn, người có thể kiểm tra giúp hắn hay không? Nói không chừng hắn còn bị nội thương."

Lam Tiêu Sinh nhăn mày lên, thở dài.

Hắn chưa từng thấy bộ dạng sốt sắng như vậy của Diệp Băng Nhiên. Xem ra phần tâm ý này không sửa được rồi.

Thẩm Lưu Hưởng theo mọi người lui ra bên ngoài phòng.

Môn nhẹ nhàng khép lại, Lăng Dạ nhìn về phía hắn, ánh mắt tối tăm không rõ ý nghĩa. "Ngươi ra đây cùng ra."

Thẩm Lưu Hưởng trong lòng hồi hộp.

Chẳng lẽ Lăng Dạ thật coi hắn là tình địch? Vì thế hắn nỗ lực giải thích. "Sư huynh, ta cùng với Tố Bạch Triệt..."

"Những người khác đều có thể." Lăng Dạ dừng lại.

Gió nhẹ cuốn tầng tầng lá rụng lên vòng quanh thân thể hắn. "Chỉ có Tố Bạch Triệt thì không được."

Thẩm Lưu Hưởng hé miệng, muốn hỏi vì sao.

Tố Bạch Triệt có chỗ nào khác biệt.

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng hắn đã đẩy ngược trở lại. Nói cho cùng, Lăng Dạ cũng không phải là sư huynh ruột thịt của hắn, huống hồ quan hệ cùng nguyên thân cũng không mặn không nhạt, không có tư cách gì để hỏi đến.

Lăng Dạ quay đầu lại.

Thấy Thẩm Lưu Hưởng thẳng đầu, ánh mắt khẽ đảo, vươn tay đem ít tóc đen của hắn vân vê.

"Không có trách cứ ngươi, chỉ là thuận theo mệnh trời thôi."

Thẩm Lưu Hưởng không rõ vì sao.

Chạng vạng, Thẩm Bặc Bặc nằm nhoài bên bệ cửa sổ, cười hì hì mà đùa giỡn với ngọn cỏ trong phòng, trên tay còn cầm một quả táo đang cắn dỡ.

Nghe thấy động tĩnh trên mặt hắn tràn ngập ý cười, đang chuẩn bị nhào tới lại đột nhiên nhún nhún vai. "Cha trên người có cỗ thối thối mùi vị."

Thẩm Lưu Hưởng đoán chừng là từ trên người Tố Bạch Triệt lan sang. Mùi này hình như những người khác không nghe thấy được.

Thẩm Bặc Bặc nghe thấy thì tựa như hít thở không thông, bức xuống một phiến lá vàng đặt ở trên bàn. Đem phiến lá quét trái quét phải bôi loạn lên người Thẩm Lưu Hưởng.

Bận rội xong hắn thở dốc mấy hơi, đem kim diệp đặt về vị trí cũ.

Thẩm Lưu Hưởng cào cào mấy cái lên phiến lá: "Cái lá cây này có ích gì."

"Cha đừng nhúc nhích sẽ ngứa." Thẩm Bặc Bặc hai má đỏ ửng, hai tay che phiến kim diệp trên đỉnh đầu. "Chờ kết trái mới hữu dụng."

Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy được ngạc nhiên: "Làm sao mới tới thời điểm nó kết trái?"

Thẩm Bặc Bặc nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. "Đại khái tích góp đến mười phiến lá đi."

Thẩm Lưu Hưởng ngáp một cái, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền lên giường từ sớm.

Một gian phòng khác, Tố Bạch Triệt lặng yên không một tiếng động mở mắt ra, đầu ngón tay bấm quyết, khẽ niệm pháp quyết.

Một lúc lâu sau, một vệt bóng đen quỳ rạp dưới đất, con ngươi đỏ như máu lộ ra vẻ mờ mịt, không khác nào một con rối.

"Chủ nhân có gì phân phó."

Đồng Khê: "Mộng Yểm thú không thích hợp với ngươi, nên nghe ta, bạch phượng mới phù hợp với hình tượng của ngươi."

Ánh trăng chiếu vào trong phòng, Tố Bạch Triệt khoanh chân ngồi ở trên giường. "Ta chỉ quan tâm có hữu dụng hay không."

Mộng Yểm tam đại hung thú duy nhất tại yêu giới, hắn cửu tử nhất sinh mới có thể đem nó thu phục, cũng vì vậy mà bị dị thú truy sát mấy ngày liền.

"Cần gì lấy đó." Đồng Khê bất mãn oán giận. "Nếu như không phải vì ta giúp ngươi che giấu mộng mị tanh tưởi. Để những người khác biết được trên người ngươi có nó thì đã sớm bị dọa bỏ chạy hết. Ngươi hoàn làm sao có thể mê hoặc khác người."

Tố Bạch Triệt đáy lòng cười lạnh, ngoài miệng trấn an nói: "Đừng nóng vội, đợi ta đem Thẩm Lưu Hưởng giải quyết xong, liền làm theo lời ngươi nói."

Ngón tay hắn bấm quyết, gọi Yểm mộng kinh tởm kia đi làm việc. "Ngươi không hiếu kỳ vì sao mỗi lần ngươi tính kế có liên quan đến Thẩm Lưu Hưởng đều sai, cho dù hắn bước vào Hóa Thần cảnh hay là hàng phục thiên cẩu... Đều nằm ngoài phạm vi dự đoán của ngươi."

Đồng Khê trung thành tuyệt đối nói: "Ta chỉ giúp ngươi, không quản người khác."

"Ta là nói hắn có vấn đề." Tố Bạch Triệt lạnh giọng."Sau khi tiến vào Tứ Phương Huyết trì, trên người hắn nhất định đã sảy ra biến hóa gì đó, nếu không điều tra rõ ràng trong lòng ta bất an."

Đồng Khê cảm thấy chuyện này không liên quan: "Không cần bận tâm, hắn chỉ là một chướng ngại vật rất nhỏ, không uy hiếp được ngươi."

Tố Bạch Triệt lười so đo với hắn, nhìn về phía Mộng Yểm thú. "Đi đem ký ức của hắn tới đây."

*

Thẩm Bặc Bặc bị mùi hôi thối lay tỉnh, tay nhỏ từ trong chăn duỗi ra, xoa xoa con mắt, kề sắt vào người Thẩm Lưu Hưởng, cái mũi nhỏ nhắn ngửi thử một chút liền cau mày.

Chu Huyền Lan vẫn còn chưa nghỉ ngơi, nghe thấy bên phòng truyền đến âm thanh gào thét thất thanh đảo một cái đã chạy sang phòng bên cạnh.

"Cha! Cha!"

Thẩm Lưu Hưởng nằm ở trên giường, mái tóc đen óng ánh xõa bên trên gối, lông mi đen dày rũ xuống, hơi thở đều đều. Nếu không phải nhờ Bặc Bặc ở bên cạnh gắng sức lay động hắn cũng không thể lay tỉnh hắn thì người khác nhìn sơ qua cũng chỉ nghỉ hắn ngủ say.

Ngón tay Chu Huyền Lan đặt lên cánh tay Thẩm Lưu Hưởng thăm dò tình huống trong cơ thể hắn cũng không phát hiện dị dạng.

Hắn cau mày, xốc chăn mỏng lên, tiện tay lấy kiện ngoại bào quấn lên trên người Thẩm Lưu Hưởng, đem người trên giường ôm lấy bước nhanh ra bên ngoài.

Tố Bạch Triệt nghe thấy động tĩnh, thầm nghĩ sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy chứ.

Do dự chốc lát, liền đuổi theo.

Lúc hắn chạy đến, Lam Tiêu Sinh đứng ở bên giường, bàn tay đặt lên trên trán Thẩm Lưu Hưởng thăm dò thử, còn có Lăng Dạ đứng thẳng bên cạnh, Ninh Nhuận Tân cùng Triệu Lâm. Người đầu tiên phát hiện có chuyện Chu Huyền Lan cùng Thẩm Bặc Bặc, ngược lại lại bị chen ở phía sau.

Thẩm Bặc Bặc nhón chân lên, ngẩng mặt trường cái cổ, xuyên qua khe hở giữa đám người nhìn về phía giường.

Chu Huyền Lan thấy thế, xốc hắn lên, đang muốn ném hắn lên trên bàn đứng, Thẩm Bặc Bặc đã hít hít mũi, nhìn về phía cửa. "Trên người ngươi sao cũng có mùi thối giống vậy!"

Tố Bạch Triệt trong lòng giật mình: "Vì sao hắn ngửi được? !"

"Không liên quan." Đồng Khê nói quanh co đáp. "Ngươi chỉ cần công lược mấy người ngửi không thấy là được."

Tố Bạch Triệt suýt nữa cười gằng.

Thẩm Bặc Bặc chạy tới, nhấc lên cái chân tròn trắng mịn đá một cước. "Nhất định là ngươi hại cha ta."

Tố Bạch Triệt trợn to mắt, phát hiện khí lực của Thẩm Bặc Bặc vậy mà rất lớn, đạp hắn có chút đau.

Tầm mắt đám người trong phòng đều nhìn lại. Hắn miễn cưỡng cười gượng, ánh mắt liếc về phiến kim diệp trên đỉnh đầu Thẩm Bặc Bặc lấy tay sờ sờ. "Có phải ngươi đã hiểu lầm chuyện gì không."

Thẩm Bặc Bặc lập tức lui một bước, nhìn quanh gian phòng, oan oan ức ức mà chạy về bên người Chu Huyền Lan khuông mặt nhỏ nhắn nhăn lại. "Trên người hắn có mùi hôi thối cực kỳ giống y hệt mùi trên người cha."

Lam Tiêu Sinh quay đầu lại: "Như là mùi vị của bùn bẩn."

Thẩm Bặc Bặc sờ sờ phiến lá vàng trên đầu. "Không biết, nhưng chỉ cần ngửi liền muốn ói."

"Chổ nào có Mộng Yểm, tanh tưởi cực kỳ, tất cả đều là mùi vị của bùm bẩn hôi tanh." Lam Tiêu Sinh ý vị thâm trường liếc nhìn Tố Bạch Triệt. "Ta có chút ngạc nhiên, vì sao ngươi lại bị dị thú theo dõi."

Hắn vừa hỏi xong, thần sắc người đứng cạnh cửa nhất thời tái nhợt, nóng lòng giải thích, thế nhưng bờ môi vừa hé mở, miệng lại không ngừng ho.

Máu tươi đỏ sẫm thuận theo không miệng chảy xuống, thân hình gầy gò lảo đảo muốn ngã.

"Ta... Khụ khục..."

Diệp Băng Nhiên vừa vặn đuổi đến, một tay đỡ lấy người, không thể tin nói: "Sư tôn hoài nghi Bạch Triệt? Hắn không phải là người như thế."

"Việc này sau này bàn tiếp." Lăng Dạ lông mày cau lại."Trước tiên cứu sư đệ ta đã."

Mộng Yểm thú lợi hại ở chỗ có thể xâm nhập vào thức hải của tu sĩ, lợi dụng ký ức của người bị xâm nhập mà bố trí ảo cảnh, khiến đối phương tưởng rằng hiện tại là hiện thực.

Nếu như không thể nhận ra sự tồn tại của Mộng Yểm thú thì vĩnh viễn sẽ bị nhột bên trong.

Không có cách nào tỉnh lại.

Lam Tiêu Sinh trầm ngâm giây lát, nhìn về phía Lăng Dạ: "Ta có một thuật giúp người khác tiến vào thức hải một người."

"Chính là đi vào kéo sư đệ từ trong ảo cảnh ra?" Lăng Dạ hiểu rõ lời hắn nói, nhưng lại cau mày. "Thế nhưng hắn phải nguyện ý theo ngươi thoát ra mới được."

Lam Tiêu Sinh gật đầu: "Cho nên người kia nhất định phải là người hắn cực kỳ tín nhiệm, bản thân hắn cũng phải giữ vững tỉnh táo. Mộng Yểm trốn bên trong thức hải có thể lợi dụng ký ức của Thẩm Lưu Hưởng mà đem kẻ xâm nhập nhốt vào bên trong."

Dứt lời, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.

Ninh Nhuận Tân kép lại áo bào, là người đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh nói. "Nói như thế, chỉ có thể là ta."

Trong lúc nói chuyện hắn lộ ra mười phần tự tin: "Lưu Hưởng cùng ta có giao tình cứu mạng, với hắn mà nói, ta là người có thể giao phó phía sau lưng, tuy rằng lúc bình thường không nhìn ra, nhưng thực ra nếu nói về sự tin tưởng của hắn thì ta vượt qua tất cả mọi người trong phòng này."

"Nhưng hắn là sư đệ ta."

Lăng Dạ chắp tay sau lưng, tầm mắt rơi lên trên bóng người Thẩm Lưu Hưởng, cười nhạt một tiếng. "Người hắn có thể giao phó sau lưng có rất nhiều nhưng sư huynh là ta đây chỉ có một."

Sắc mặt Ninh Nhuận Tân nhất thời chìm xuống.

"Sư huynh mặc dù chỉ có một, mà sư huynh cũng chỉ là sư huynh thôi."

Lam Tiêu Sinh chỉ về cửa."Người hắn theo đuổi tận mười năm còn đang đứng ở bên. Nếu như Diệp Băng Nhiên tiến vào thức hải ta nghĩ Lưu Hưởng như thế nào cũng không thể từ chối hắn."

Diệp Băng Nhiên sững sờ, khẽ gật đầu một cái.

Tình cảm hắn đối Thẩm Lưu Hưởng cực kỳ phức tạp, đối phương tử triền lạn đả nhiều năm, rốt cục nghĩ thông suốt không dây dưa với hắn nữa, kết quả Bạch Triệt lại thích người ta, trong lòng hắn dù sao cũng có cảm giác hơi khó chịu.

Nhưng mọi người đều là người tu đạo, hắn không thể làm như thấy chết mà không cứu được.

"Đệ tử có thể thử một lần."

Triệu Lâm phát hiện hình như hắn là người có ít quan hệ với Thẩm Lưu Hưởng nhất. Lý trí nhắc hắn nên giữ yên lặng như tâm lại không cam lòng mà nhỏ giọng thốt ra một câu.

"Nói không chừng, Thẩm Hương ca ca sẽ chọn ta."

"Cha thích ta nhất." Thẩm Bặc Bặc chuyển động con ngươi, mở mắt nói mò. "Chúng ta phụ tử huyết mạch tương liên, ta nhất định có thể mang cha từ thức hải ảo cảnh ra ngoài."

Mọi người trực tiếp quên hắn, ánh mắt rơi lên trên người thiếu niên đến hiện tại vẫn chưa hé răng.

"Ta đã từng nhìn trộm thức hải của sư tôn." Chu Huyền Lan giọng điệu lạnh nhạt, nhẹ nhàng ném ra một quả bom. "Lúc ở bên trong tẩy cốt tuyền, sư tôn để mặc ta đi vào, biển ý thức hai người bọn ta giao nhau. Ý tứ trong đó các ngươi nên rõ hơn ta chứ."

"Chỉ là một buổi tham hoan mà thôi." Lam Tiêu Sinh sắc mặt tái xanh. "Vẫn là để cho Băng Nhiên đi là thỏa đáng nhất."

Ninh Nhuận Tân mặt tối sầm lại: "Ta lặp lại một lần nữa, người có thể để cho hắn buông bỏ phòng bị xuống rời đi, nhất định chỉ có thể là ta."

"Kiếm tông các ngươi có phải đã hiểu lầm gì rồi không?" ý cười trên mặt Lăng Dạ dần tan đi. "Hắn tiên quân của Thanh Lăng, là sư đệ của ta, nói cho cùng thì các ngươi cũng chỉ là người ngoài mà thôi."

Thẩm Bặc Bặc che đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt nghe thấy từ đầu đến cuối.

Chương Trước/36Chương Sau

Theo Dõi