Saved Font

Trước/27Sau

Nhập Vai

Chương 9-1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong phòng Phương Sí, đạo diễn Trần với Trương Chuẩn ngồi trên ghế thảo luận kịch bản, Chân Tâm nghiêng dựa vào cửa sổ hút thuốc, dùng ánh mắt cô đơn nhìn hai người bọn họ. Từ sau hôm ở KTV, Trương Chuẩn không còn nói chuyện với hắn nữa, Tạ Đan Di vốn cũng chỉ ở lại hay ngày giờ kéo dài ra thành một tuần, lúc này đang đứng giằng co ở ngoài cửa với phó đạo diễn Chu.

“Tại sao tôi không được vào”, cô có vẻ bực bội: “Tôi chỉ muốn xem anh ấy quay phim.”

“Cảnh quay này cần yên tĩnh”, phó đạo diễn Chu bất đắc dĩ nói: “Ngoại trừ hai ngôi sao điện ảnh, toàn bộ quá trình quay chỉ có Đạo diễn Trần, tôi và mấy nhân viên công tác tham gia, hay là cô đi dạo đâu đó đi.”

Nói xong anh ta đóng cửa lại. Nhìn thấy mặt Tạ Đan Di khuất sau cánh cửa, Trương Chuẩn thở phào nhẹ nhõm, Đạo diễn Trần vỗ vỗ vai anh: “Chuyện riêng của cậu tôi không quan tâm, thế nhưng đây là công việc.”

Trương Chuẩn gật đầu đã rõ, Đạo diễn Trần bảo nhân viên công tác chuẩn bị, sắp xếp hai máy quay, góc độ đều tinh vi. Trương Chuẩn mặc trang phục đẹp đẽ vô cùng, cúc áo bằng thủy tinh, cà vạt dệt nổi, âu phục kiểu Anh bó sát lấy eo, tóc chải mượt, đeo khuyên tai bằng đá mã não. Nhân viên công tác đưa cho anh một điếu thuốc rồi châm hộ, thư ký trường quay đập bảng: ” “Nhập vai”, máy AB, cảnh 206, shot 2, take 1!”

Trần Chính Sâm hô to một tiếng: “Action!”

Đèn đỏ sáng lên, Trương Chuẩn lẳng lặng hút thuốc, xoay người, khiêu khích nhìn Chân Tâm: “Cậu không ngủ với tôi, cũng không cho tôi ngủ với người khác, giờ cậu muốn như nào.”

Đây không phải là câu hỏi, Chân Tâm hoang mang nhìn lên tường trắng: “Cao Chuẩn…”

Trương Chuẩn đi về phía hắn, tập trung như mèo rình chuột, khói thuốc quanh quẩn bên hai gò má xinh đẹp. Anh dừng lại trước mặt Chân Tâm, chỉ cách nhau một bàn tay. Anh kiêu ngạo ngầng đầu nhìn hắn, sau đó từ từ kiễng chân, nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Đây là một nụ hôn không sâu, liếm một cái, mút một cái, rồi thả ra, rồi lại chạm vào môi, đầu lưỡi nghịch ngợm hé ra, dựa theo kịch bản yêu cầu, anh đang khiêu khích hắn.

Chân Tâm nhìn chằm chằm vào anh, cặp mắt kia lạnh băng, đôi môi như gần như xa. Anh liếm từ môi Chân Tâm xuống cằm, từ cằm trượt xuống yết hầu, cởi từng cúc áo sơ mi của hắn, luồn tay vào xoa nắn cơ ngực, cuối cùng lại đổi ý sờ lên môi hắn, vuốt đên khi nơi đó ẩm ướt. Anh đưa điếu thuốc đã hút được một nửa lên miệng Chân Tâm. Khói quẩn vào mắt, Chân Tâm vốn định chống đỡ lại sự mê hoặc này nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, ngoan ngoãn ngậm lấy điếu thuốc.

Trương Chuẩn kiên nhẫn liếm lồng ngực của hắn, khẽ cắn cơ bụng của hắn, gảy rốn của hắn, sau đó quỳ xuống, hai tay nắm lấy thắt lưng của hắn. Theo lẽ thường, trước khi quay phim hai người sẽ tập qua một chút, Chân Tâm cúi đầu nhìn, lo lắng anh không tháo được, thế nhưng “cạch” một tiếng, Trương Chuẩn ngẩng đầu nhìn hắn, một bên khóe miệng phóng đãng cong lên, bàn tay nhanh chóng mở khóa quần.

Hai máy quay, một cái chĩa về phía Trương Chuẩn, một cái chĩa về phía Chân Tâm, cố ý quay đặc tả. Trương Chuẩn khẽ chớp mắt, đẩy quần lót của Chân Tâm xuống, làm động tác lấy ra. Thoạt nhìn giống như anh đang nắm Chân Tâm, thật ra chỉ là mô phỏng. Dưới quần lót, Chân Tâm cứng rắn đứng thẳng, sung trướng. Trương Chuẩn nhắm mắt lại, môi mỏng ẩm ướt trơn bóng hé ra, lộ ra đỏ đầu lưỡi đỏ tươi, ngoan ngoãn liếm.

Chân Tâm diễn theo anh, ngẩng đầu “hừ” một tiếng, cơ bắp hai bên cổ bạnh ra, phập phồng theo tiếng liếm láp dâm đãng dưới háng. Thật ra, mặt Trương Chuẩn cứ một chốc lại đè lên trên quần lót của hắn, hết cách rồi, khoảng cách chỉ có một tí tẹo như thế. Chân Tâm bị va chạm đến càng ngày càng cứng, nôn nóng hút nốt nửa điếu thuốc còn lại, một tay luồn vào trong tóc Trương Chuẩn nắm chặt, một tay xoa nắn vành tai anh, đứt quãng mắng: “Mẹ… Mẹ nó!”

Kịch bản miêu tả rõ động tác: Kỹ thuật khẩu giao của Cao Chuẩn tốt vô cùng, thuần thục phun ra nuốt vào, Phương Sí hưởng thụ sự phục của anh, vừa sung sướng đồng thời ghen tỵ chất vấn anh quá dâm đãng.

“Anh đã liếm qua bao nhiêu người rồi?” Chân Tâm giật tóc Trương Chuẩn, ép anh ngẩng đầu nhìn hắn, đỏ mắt tức giận: “Đàn ông ấy.”

Trương Chuẩn không thèm nghĩ, ngả ngớn đáp: “Bảy người.”

Chân Tâm nhấc cả người anh lên, xách tới trước mặt mình, vốn muốn mắng anh, cuối cùng lại như một người bạn trai vụng về, dùng hết chân thành hôn môi anh. Trương Chuẩn bị hắn ôm liền rên rỉ, tiếng kêu chọc người khác mềm nhũn, Chân Tâm thô bạo cởi áo anh, không được, lại cố sức lần nữa thì nghe thấy tiếng “keng”, khuy áo làm bằng thủy tinh vỡ thành hai mảnh, rơi tung tóe dưới đất. Trương Chuẩn lười biếng cười, vừa sung sướng vừa than thở: “90 nghìn đô la Hồng Kông đó…”

Lúc anh nói giá tiền của khuy áo, Chân Tâm giật mình, khựng lại một chút, Trương Chuẩn thuận thế ôm lấy vai hắn, ghé vào tai thì tầm: “Làm tôi!”

Câu thoại này vốn là nói thành tiếng nhưng sợ bị đội kiểm duyệt không cho qua nên Đạo diễn Trần với Trương Chuẩn quyết định chuyển thành nói thầm, khâu hậu kì cũng không thêm phụ đề. Giây phút ấy, Chân Tâm phải kiềm chế bản thân rất dữ dội, hai chữ ngắn ngủi khiến hắn không phân rõ được đâu là phim đâu là thực, hắn liều lĩnh nhìn Trương Chuẩn, đặt cược hơn nửa tình cảm trong ấy là thật lòng.

Đang lúc gay cấn, đạo diễn Trần hô cut: “Cảnh này qua!”. Anh ta vui vẻ châm xì gà: “Trương Chuẩn diễn tốt lắm, giữ vững phong độ! Nghỉ ngơi năm phút đi!”

Nhân viên công tác tản ra, Chân Tâm bàng hoàng một lúc mới thoát ra khỏi vai diễn. Trương Chuẩn buông hắn ra, lui lại hai bước giữ vững khoảng cách, Chân Tâm đầu tiên là nhìn anh, sau đó lấy hết cam đảm buồn buồn nói: “Ngày đó tôi uống quá nhiều…”

Trương Chuẩn liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, cũng không rời đi.

“Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ tôi đã coi anh thành Cao Chuẩn, tôi cho tôi là Phương Sí…”

Trương Chuẩn thở dài một hơi, nắm lấy tay hắn, giơ lên nhìn một chút, nhàn nhạt nói: “Khử trùng đi.”

Chân Tâm nhìn theo tầm mắt của anh, lúc này mới phát hiện ra trong lòng bàn tay hắn có một vết lõm sâu đang chảy máu, nhuộm đỏ đường vân tay do lúc nãy nắm vào khuy áo.

“Cậu phải phân biệt được đâu là diễn đâu là thực.” Nghe Trương Chuẩn nói thế, Chân Tâm nhìn tóc mai rủ xuống hai bên thái dương với khóe mắt hồng hồng của anh, đang định nói thì đạo diễn Trần trở lại ngồi trước máy quay, hô to: “Diễn viên chuẩn bị!”

Hai người đứng đối diện nhìn nhau, im lặng không lên tiếng bắt đầu cởi quần áo. Cảnh quay này yêu cầu trần truồng, không mặc quần lót, không đeo bao cao su, Trần Chính Sâm lại còn yêu cầu hai người tự giúp nhau giải quyết thật. Trong phòng khám của Phương Sí có một cái ghế nằm kiểu Sigmund Freud, bộ phim chủ yếu quay trong căn phòng này, cái ghế kia vốn chỉ là một vật trang trí, thế nhưng trong cảnh 206, nó cực kì quan trọng.

Chân Tâm cởi xong đồ trước, ngửa mặt nằm trên ghế dài, một máy quay chĩa vào hắn, zoom cận cảnh, một cái khác chĩa vào Trương Chuẩn, anh bước về phía hắn, vểnh cao mông đối diện với hạ thể đang cương, quay lưng ngồi thẳng xuống. Chân Tâm gần như không thể thở, cơ thể trước mắt này khiến long tơ hắn dựng đứng, vừa mong anh ngồi xuống lại vừa sợ anh ngồi xuống rồi hắn sẽ động tình như kẻ ngốc.

Máy quay tìm góc cho Trương Chuẩn một lúc, cuối cùng đạo diễn quyết định quay từ phía sau lưng, chủ yếu dựa theo góc nhìn của Phương Sí. Thư ký trường quay đập bảng: ” “Nhập diễn”, máy AB, cảnh 206, shot 3, take 1!”

Trước/27Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh