Saved Font

Trước/46Sau

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sản

Chương 26: Điều Tra Rõ Cho Tôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lời này vừa nói ra, một số nhân viên có kinh nghiệm tại nhiều phim trường liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

Phó đạo diễn trực tiếp kêu mấy người có dáng người cao lớn đi khóa hết của lại rồi đứng canh ở cửa.

Diệp Chu chạy lên cái bàn, cùng nhân viên giúp Tạ Cách Phi tháo trang bị trên người ra.

Đầu óc Tạ Cách Phi có chút mơ màng, thấy biểu tình của Diệp Chu không đúng, nhỏ giọng hỏi: "Đạo diễn Diệp, xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Chu không nói gì, cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra lại trang bị trên tay.

Cậu xoay xoay một hồi, bỗng trang bị vốn rắn chắc truyền đến một tiếng rắc rất nhỏ, mấy cái đinh ốc rơi trên đất, lăn vài vòng liền rơi xuống mặt đất.

Lạch cạch một tiếng vang nhỏ qua đi, cả phim trường lặng ngắt như tờ.

Thanh âm kia rất nhẹ, lại làm cho tim của mọi người trong đoàn phim đều nâng lên.

Người phụ trách dây cáp treo là một tiểu tử chừng hai mươi da ngăm đen, thấy cảnh này, sợ đến nỗi mặt biến cả sắc.

"Đạo diễn Diệp, lúc nãy tôi kiểm tra nó vẫn còn rất tốt, chuyện này..."

Cũng không trách cậu ta kinh hoảng như vậy, phải biết một khi dây cáp treo có sự cố, liền ảnh hưởng đến tính mạng của diễn viên.

Sự cố do dây cáp treo xảy ra trong giới cũng không ít, may mắn thì bị trầy da một chút, nghiêm trọng hơn, ngay cả mạng cũng không giữ được.

Diệp Chu lúc này căn bản không để ý đến câu ta, tự mình tiếp tục kiểm tra ttang bị trên tay.

Phát hiện dây thừng không phải là hư hao, giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt, Diệp Chu không nén nổi tức giận.

Đem dây thừng đưa cho phó đạo diễn xem, lúc phó đạo diễn nhìn thấy, sắc mặt liền trắng bệch.

"Có người động tay động chân vào dây cáp treo." Diệp Chu đơn giản nói trắng ra.

Lúc nói lời này, ánh mắt cậu nhanh chóng đảo qua mấy người, thu hết biểu tình của họ vào đáy mắt.

Này không phải chuyện đơn giản, giải quyết không tốt liền gây chết người!

Nếu như không phải Diệp Chu sớm nhận ra có chỗ nào không đúng, dây cáp treo xảy ra vấn đề, Tạ Cách Phi nhảy từ trên đài xuống, hậu quả kia khó lòng tưởng tượng nổi.

Ý thức được tính chất nghiêm trọng sự việc lần này, cổ họng phó đạo diễn hơi khô, hỏi: "Theo như lời cậu nói, tôi đều đã cho người đem cửa khóa hết lại, bảo đảm tất cả mọi người ở đây không ai rời đi."

Diệp Chu không phí lời, nói thẳng: "Trước tiên báo cảnh sát. Kêu hậu cần thống kê lại danh sách nhân viên, nhìn xem ai không ở đoàn phim."

"Mặt khác, bắt đầu từ bây giờ, không một ai được lại gần tất cả đạo cụ và dây cáp treo."

"Bảo đảm an ninh phải có hai người phụ trách, trước khi cảnh sát tới, không cho phép một ai rời khỏi hiện trường."

"Lão Mạnh anh đi gọi người quản lí, tôi muốn có băng ghi hình theo dõi từ sáng đến giờ."

Diệp Chu ra lệnh đâu vào đấy, nguyên bản nhân viên công tác đang có chút bối rối liền trấn tĩnh lại, theo phân phó của cậu kiểm tra và sắp xếp lại đoàn phim.

Lúc này, Tạ Cách Phi mới phản ứng lại, tại sao Diệp Chu sốt sắng như vậy. Rất khó tưởng tượng, nếu như hồi nãy mình nhảy xuống, nếu đại ca quay phim không kịp kéo người lại, hiện tại anh sẽ là cái dạng gì...

Dù là ai loanh quoanh một vòng tại cửa sinh môn tử, đều sẽ sợ hãi.

Diệp Chu cảm nhận được bất an của anh, lấy tấm thảm từ tay trợ lý khoác lên người anh.

Cậu nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Anh yên tâm, chuyện này tôi nhất định cho anh một cái công đạo."

Tạ Cách Phi hoảng hốt gật gật đầu, há miệng, thế nhưng một chữ cũng không nói ra được.

Anh khoác thảm được người đỡ đi xuống, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần.

Tạ Cách Phi hít sâu một hơi, định đi vào phòng nghỉ ngơi, lại nghe trong phòng có người đang nói chuyện.

Phó đạo diễn trương cái mặt sầu khổ, đè thấp cổ họng nói: "Đạo diễn Diệp, tôi thấy việc này chúng ta nên giải quyết âm thầm đi, dù sao nếu chuyện này xử lí không tốt, vạn nhất chuyện chúng ta báo cảnh sát bị truyền thông biết..."

Chuyện như vậy kỳ thực cũng không hiếm lạ gì.

Làm không tốt, thời gian giải quyết không vấn đề, mà là phải làm thế nào che giấu để không ai biết.

Nhân nhượng cho yên chuyện, dùng tiền giải quyết, tuyệt đối không công khai là cách giải quyết đa số đoàn phim áp dụng.

Kỳ thực cho dù phó đạo diễn không nói, Tạ Cách Phi tìm Diệp Chu cũng là ý tứ này.

Những năm nay anh ăn không ít khổ, ở nhiều đoàn phim đủ kiểu đủ dạng, sự tình như ngày hôm nay cũng không phải chưa xảy ra, xử lý như nào để đoàn phim không tổn thất nhiều, tâm lý Tạ Cách Phi liền nắm chắc.

Diệp Chu là một đạo diễn tốt, cậu không những có năng lực, hơn hết còn cho anh một cơ hội quý giá, tin tưởng anh, còn đem nhân vật trọng yếu giao cho anh.

Tạ Cách Phi phi thường cảm kích, mà kính trọng.

Cho nên, quyết định như vậy đi, mặc dù anh rất sợ sệt.

Nhưng anh không muốn vì chuyện của mình, mà làm cho đoàn phim và Diệp Chu thêm phiền phức.

Mọi người đối với bộ phim này đều rất nghiêm túc, anh càng không muốn vì chuyện này, mà làm bộ phim chưa chiếu mịt mờ trong bóng tối.

Ý nghĩ của anh cùng phó đạo diễn không hẹn mà gặp, bởi vì đây là biện pháp duy nhất có thể làm phí tổn thất đoàn phim thấp nhất.

Nhưng làm Tạ Cách Phi không ngờ được chính là, lúc anh đang tính vào phòng đồng ý với cách giải quyết của phó đạo diễn, liền truyền đến âm thanh Diệp Chu đầy sự giận dữ.

"Không thể, nhất định phải báo cảnh sát, dám dưới mí mắt của tôi dùng thủ đoạn hạ cấp này, tôi cho anh biết lão Mạnh, chuyện này nhất định tôi sẽ không để yên."

Diệp Chu một chút cũng không chừa mặt mũi cho phó đạo diễn, âm thanh kiên định, không cho ai từ chối.

Phó đạo diễn nhìn Diệp Chu bướng bỉnh như vậy, chỉ thấy sầu miệng, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tôi biết hiện tại cậu rất tức giận, nhưng cậu cũng biết, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, liền mang đến những ảnh hưởng trái chiều đến đoàn phim!"

"Chuyện này quả thật làm tiểu Tạ phải chịu ủy khuất, nếu thực sự không được chúng ta liền nói chuyện với cậu ta một chút, tìm cái gì đó đền bù, tin tưởng tiểu Tạ cũng sẽ hiểu..."

"Đây là cách giải quyết vấn đề ư?" Diệp Chu bị hắn nói đến tức cười, biểu tình lạnh xuống, cười nhạo, "Không giải quyết được vấn đề, liền đi giải quyết vấn đề trên người ta?"

Phó đạo diễn bị cậu nói làm cho nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể giương mắt nhìn, trong phòng nghỉ lâm vào trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Diệp Chu từ trên ghế đứng lên, đi tới bên người phó đạo diễn, vỗ vỗ bờ vai hắn: "Lão Mạnh, tôi biết anh đây có ý tốt, thế nhưng tôi hi vọng lần sau anh sẽ không nói như vậy nữa."

"Tôi thân là đạo diễn, nếu như ngay cả an toàn của một diễn viên cũng không bảo đảm được, như vậy..."

"Tôi không xứng đáng là đạo diễn."

Nói câu này xong, Diệp Chu không nói thêm gì nữa, đi về phía cửa, ai ngờ vừa mới mở cửa liền gặp phải Tạ Cách Phi không biết đã đứng đây bao lâu.

"Đạo diễn Diệp..." Tạ Cách Phi khóe mắt có chút hồng.

Diệp Chu không nói gì, vỗ vỗ vai anh giống như phó đạo diễn vừa rồi, sau đó quay người nhanh chân rời đi.

Mới đi được hai bước, phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tạ Cách Phi, âm thanh kia rất nhẹ, lại chứa vô số tâm tình.

"Vô luận đoàn phim ra quyết định gì, tôi đều có thể tiếp thu."

"Đạo diễn Diệp, cảm ơn."

Diệp Chu dừng chân, không quay đầu lại, chỉ là xa xa hướng anh vung tay xuống: "Điều phải làm."

Khi cậu quay lại trường quay, hậu cần sớm đã lấy được băng ghi hình liền đưa cho Diệp Chu.

Trường quay phim tổng cộng có mười lăm máy thu hình, xem mấy băng ghi hình này phí không ít công phu và thời gian.

Diệp Chu sắp xếp mỗi tổ xem một đoạn phim, dù vậy, cũng tốn không ít thời gian.

Đương lúc Diệp Chu đang tập trung nghiên cứu đoạn phim, chợt nghe thấy trường quay truyền đến một trận rống to.

Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi vắng vẻ thường ngày là đường hầm khẩn cấp hiếm khi mở, thế nhưng bây giờ có một nam nhân dáng người cao lớn đem thanh niên da ngăm đen đè trên mặt đất, cả người đều đè trên người cậu ta.

Thanh niên bị đè trên dất dù có giãy dụa như nào, vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc của nam nhân.

Chú ý mọi người đang nhìn bên này, thanh niên bị đè vừa giãy dụa vừa kêu: "Đạo diễn Diệp, đạo diễn Diệp anh ta muốn chạy, mau ngăn cản anh ta lại!"

Nam nhân đang đè chặt cậu ta nhất thời nổi giận: "Cậu nói bậy, lão tử rõ ràng nhìn thấy cậu lén lén lút lút chạy qua bên này nên mới đi theo!"

"Cậu đừng hòng vừa ăn cướp vừa la làng, đồ ngậm máu phun người!" Thanh niên không cam tâm yếu thế rống lại, "Đạo diễn Diệp, anh đừng nghe anh ta nói hươu nói vượn, tôi có chứng cớ có thể chứng minh là anh ta!"

"Trong túi anh ta có dao gọt hoa quả, nếu mọi người không tin, thì cứ tự mình kiểm tra là được!"

Thanh niên căm phẫn sục sôi, khàn cả giọng biện bạch vì chính mình.

Dây dây dưa dưa, trong lúc nhất thời làm mọi người không biết ai mới là người nói dối.

Diệp Chu định thần lại, phát hiện người bị đè trên đất không phải là ai khác, chính là tiểu thanh niên phụ trách dây cáp treo kia.

Cậu tiến lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống thanh niên, lặng lẽ nói: "Làm sao cậu biết anh ta có dao gọt hoa quả?"

"Hồi nãy tôi nhìn thấy!" Thanh niên không nghĩ ngợi gì, vì tăng cường đáng tin, thập phần bình tĩnh bổ sung thêm, "Con dao nằm trong túi áo khoác bên trái của anh ta."

Diệp Chu theo tầm mắt của cậu ta nhìn lại, đúng như dự đoán, quả thật có con dao nằm trong túi.

Nam nhân có chút bối rối, hắn liều mạng lắc đầu, âm thanh có chút lắp bắp nói: "Đạo diễn Diệp không phải tôi, dao này căn bản không phải là của tôi, tôi thật sự thấy cậu ta lén lén lút lút nên mới đi xem thử, thấy cậu ta đang tính chạy liền đem người đè..."

Nói còn chưa dứt lời, nam nhân vừa định lấy dao từ trong túi ra, lại bị Diệp Chu ngăn lại.

"Đừng nhúc nhích."

Diệp Chu từ đâu đó lấy khăn giấy, dùng khăn giấy cẩn thận từng li từng tí lấy con dao ra, nói với trợ lí bên cạnh: "Tìm cái túi nhựa lại đây."

Đợi đến khi trợ lí đem cái túi lại đây, Diệp Chu liền đem dao bỏ vào túi, đưa cho Tạ Cách Phi, dặn: "Giữ nó cẩn thận, sau đó đưa cho cảnh sát, không chừng có thể nghiệm ra dấu vân tay."

Lời này vừa nói ra, chỉ thấy thanh niên vốn hung hăng kiêu ngạo liền biến đổi sắc mặt.

Diệp Chu cúi người, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu ta, cười cười: "Cậu cũng thông minh lắm, cậu thông minh như vậy, có biết hành động hôm nay của cậu phạm vào tội hình sự không?"

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì." Thanh niên giả ngu.

Diệp Chu gật gật đầu, cười nói: "Không nghe hiểu tôi nói gì cũng không sao, nghe hiểu cảnh sát nói là được, sau đó liền đi với cảnh sát để giải thích là được."

Như là nhớ ra cái gì đó, Diệp Chu quay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi: "Mọi người giúp tôi search một chút."

"Đạo diễn Diệp, anh muốn search cái gì?" Tiểu trợ lí lập tức lấy điện thoại mở trình duyệt, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng thể nhập vấn đề muốn tìm hiểu.

Chỉ hơi trầm ngâm, Diệp Chu mới nói: "Search thử, mức phạt tiêu chuẩn của tội cố ý giết người."

Sắc mặt thanh niên càng khó coi, vẫn còn mạnh miệng: "Anh không có chứng cứ, dựa vào đâu mà nói do tôi làm, tôi cũng có thể nói người làm là anh."

"Tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ lai, anh chỉ vừa mới xuống khỏi hotsearch vài ngày thôi, lỡ như lại lên hotsearch với tiêu đề anh không giải quyết được sự cố, ngậm máu phun người đẩy hết mọi tội lên nhân viên công tác vô tội, đây là điều anh muốn sao?"

Nói xong, thanh niên còn nhếch miệng cười cười.

Diệp Chu thấy thế, chậm rãi thở dài, lúc thanh niên cho rằng anh đã thỏa hiệp, mới lần nữa mở miệng: "Cậu quên còn có camera à?"

Thanh niên cứ tưởng Diệp Chu thật sự có cái chứng cớ gì, lúc này nghe cậu nhắc đến camera, tâm đề phòng đè xuống không ít, cười nhạo: "Máy ghi hình đều đã bị tôi hủy, anh có thể thử đi xem..."

Nói được nửa câu, thanh niên rốt cục phản ứng mình đã nói những lời không nên nói, âm thanh im bặt đi.

Diệp Chu cũng không nghĩ tới cậu ta sẽ phối hợp như vậy, thuận miệng nói đại liền đem người thật nói ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu hỏi trợ lý phia sau: "Ghi âm lại chưa?"

Tiểu trợ lý gật đầu như trống bỏi, nhấn phát lại bản ghi âm, đem âm thanh mở tối đa.

Giọng nói của thanh niên phát ra từ điện thoại: "Máy ghi hình đều đã bị tôi hủy, anh có thể thử đi xem..."

Phát liên tiếp năm đến sáu lần, Diệp Chu mới kêu dừng.

"Tiểu tử, cậu nghe qua người tự làm bằng chứng chưa?"

Trước khi thanh niên mở miệng, Diệp Chu nói tiếp: "Tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ trước khi nói, cố ý giết người không phải tội nhỏ, mười năm cố gắng, có thể nhảy cao bao nhiêu phải xem bane lĩnh của cậu."

"Tôi biết cậu đã nhận tiền, nhưng với số tiền đó, cậu có chắc sau khi ra tù số tiền đó giúp cậu sống hết nửa đời còn lại không?"

"Không bằng cậu thẳng thắn sẽ được khoan dung, sớm đầu thú một chút thì còn được xử lý khoan hồng, hơn nữa cũng chỉ ở mấy năm trong tù."

"Quãng thời gian trước tôi vừa mới đầu tư một bộ điện ảnh có tên ( song sắt nước mắt ), tôi thấy cậu rất thích hợp. Nếu cậu thể hiện tốt, nói không chừng tôi sẽ thương lượng với ngưởi quản ngục, đem cậu đi đóng vai khách mời."

Diệp Chu khuyên chân tình, không biết như nào mà thanh niên nghe vào tai giống như mình bị trào phúng, đặc biệt là câu cuối cùng, đặc biệt kéo cừu hận.

Thanh niên nghĩ Diệp Chu chỉ đang lấy ( song sắt nước mắt ) buồn nôn cậu ta, thẳng đến sau này, trên tv trong tù chiếu một bộ phim, hằng năm đều lấy nước mắt người xem tên ( song sắt nước mắt ).

Thanh niên lúc bấy giờ mới hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, nguyên lai Diệp Chu thật sự không lừa hắn.

Có thể do Diệp Chu nói nhiều nên thấy phiền, cũng có thể là do sợ tâm tình bản thân dưới sự kích động càng nói càng sai, nói chung, về sau vô luận Diệp Chu nói gì, thanh niên đều nhắm chặt mắt nằm trên đất, không mở miệng.

Cũng may, không lâu sau đó, âm thanh tiếng còi xe cảnh sát cũng đến trường quay.

Trước khi cảnh sát tới, Diệp Chu đều đã an bài vài tổ xem camera, kết quả không khác nhau mấy.

Như thanh niên đã nói, có hai cái máy thu hình đã bị hủy, chỉ quay được quãng thời gian từ tám giờ sáng đến buổi trưa hơn một giờ.

Bất quá Diệp Chu cũng không tức giận, dù sao đoạn ghi âm kia cũng đã ghi lại được.

Ngoài ra, Diệp Chu vẫn luôn tin rằng, thế giới này luôn tồn tại ký ức, dù làm chuyện gì đi nữa, đều sẽ lưu lại dấu vết.

Chỉ cần lưu lại dấu vết, dù cho không có đoạn ghi âm này đi nữa, sớm muộn gì cậu cũng tìm ra chứng cứ.

Lúc cảnh sát tiến vào, làm Diệp Chu có chút bất ngờ, Giang đại ca cư nhiên đi với cảnh sát.

Diệp Chu có

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!