Saved Font

Trước/49Sau

Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 44: Tiến Triển(2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Cho nên, cộng với lời đồn đãi lúc trước nên Ông Hill đã tin.”

“Rốt cuộc ông ấy có tin hay không thì anh cũng không biết, dù sao mục đích của chúng ta đã đạt được.”

“Quả nhiên, không gian thì không phải là thương nhân.” Cô đánh giá.

Anh vươn ngón tay lắc lắc cằm cô: “Đừng quên em cũng coi như là một thương nhân.”

“……”

Mộc Thanh Khê: “Vậy thuận đường chúng ta đi thăm Bà Hill thôi.”

“Được.”

Để tránh đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau bọn họ đến thăm nhà ông Hill.

Ông Hill nhìn hộp gỗ đàn hương trước mặt, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, một lát sau mới ngẩng đầu: “Mặc dù luyến tiếc nhưng tôi vẫn bán nó cho các người.”

Hàn Tại: “Cảm ơn ngài có thể bỏ những thứ yêu thích.”

“Nếu không phải lần này phu nhân của tôi bị thương, tôi cũng sẽ không đồng ý bán chiếc vòng tay này cho các cậu.”

Nhắc tới bà Hill, Mộc Thanh Khê chủ động đề nghị muốn đi thăm bà ấy.

Mộc Thanh Khê đi đến phòng ngủ, bà Hill đang ngồi ở trên giường xem, thấy cô tiến vào dường như rất vui vẻ: “Cô Mộc.”

“Bà Hill, thân thể tốt hơn chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi, chỉ bị thương một chút mà thôi, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Thương thế trên người bà Hill thật ra không nghiêm trọng, chỉ là lúc tránh né đèn trùm rơi xuống đúng lúc mắt cá chân bị trật, bị pha lê đâm lên trên người mấy chỗ nên bị thương.

“Hôm nay các cô tới đây lấy vòng tay à?”

“Đúng vậy.”

“Bởi vì chuyện như thế này xảy ra nên chồng tôi khăng khăng muốn bán vòng tay đi, thật ra tôi rất luyến tiếc khi phải chia tay nó, hy vọng các cô có thể bảo quản nó thật tốt.”

“Chắc chắn rồi bà Hill, chúng tôi nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt, còn bức họa kia, tôi cũng sẽ bảo quản tốt.”

“Hoá ra ông Hàn mua bức họa clà tặng cho cô, lúc ấy tôi nói dường như cô rất thích nó, ông Hàn liền mua, xem ra ông Hàn cũng rất thích cô.”

Mộc Thanh Khê có chút thẹn thùng, dù sao nghe thấy những lời này từ trong miệng người không quen thuộc vẫn là có chút thẹn thùng, cô theo bản năng phủ nhận: “Ừm…… Không có.”

Bà Hill thấy bộ dáng của cô thì cười ra tiếng: “Nhưng tôi nhìn ra được là anh ấy thực sự thích cô.”

“Bà Hill đừng trêu đùa tôi nữa.”

Bà Hill dường như cảm thấy rất có hứng thú với chuyện của cô và Hàn Tại, cô cũng không ở lại lâu tùy tiện tìm một lý do để rời đi.

Lúc cô đến phòng khách, Hàn Tri đã cầm hộp gỗ đàn hương tinh xảo ở trên tay, xem ra chuyện đã tiến triển rất thuận lợi.

Sau khi thành công lấy được vòng tay thì trở về Trung Quốc, mục đích của chuyến đi này đã đạt được, Mộc Thanh Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ việc có mua được vòng tay kia hay không không liên quan gì nhiều tới cô nhưng dù sao thì việc đó cũng quan trọng với Hàn Tại, cô đương nhiên cũng quan tâm nhiều hơn.

Bây giờ chuyện đã được giải quyết, bọn họ cũng không ở lại Mỹ nữa, ba người quyết định ngày hôm sau sẽ bay về nước.

Vốn Hàn Tại ăn vạ ở trong phòng cô không chịu đi, cô lấy lý do ngày hôm sau phải dậy sớm bắt chuyến bay để đẩy anh về phòng.

Mộc Thanh Khê nằm ở trên giường, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Sau khi mở cửa ra, cô hơi thấy bất ngờ, người đứng ngoài cửa là Hàn Tri, bình thường Hàn Tri rất ít khi chủ động tìm cô.

“... Mời vào.”

Hàn Tri cũng không khách khí với cô, đi ngang qua cô vào phòng.

Cô đóng cửa lại: “Mời ngồi.”

“Không cần, nói xong tôi lập tức đi ngay.” Cô ấy xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Mộc Thanh Khê có chút bối rối: “Có chuyện gì sao?”

Hàn Tri không chút dây dưa đi thẳng vào vấn đề: “Cô với anh trai tôi không có kết quả tốt đâu.”

“Cái gì?” Hàn Tri đã nói như vậy với cô không chỉ một lần, chỉ là thái độ của cô ấy sau đó có thay đổi, mặc dù nghi hoặc nhưng cô cũng không quá để ý quan tâm.

“Cô hẳn là ý thức rất rõ được khoảng cách giữa hai người chứ.”

“Cô Hàn bây giờ đứng ở lập trường gì mà nói những lời này với tôi?”

Nghe thấy được lời cô nói, Hàn Tri sửng sốt một chút, hiện tại cô ấy lấy thân phận gì đứng ở chỗ này?

Là trợ lý của Hàn Tại, cô căn bản không nên xen vào chuyện riêng tư của anh, mà ở trong âm thầm cô chỉ có thể được tính là một nửa em gái, hình như cũng không có tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân.

Cô ấy tỉnh táo lại, vẫn không thay đổi lời nói mạnh mẽ của mình: “Hàn Tại cần chính là một người có thể trợ giúp anh ấy, cô có thể cho anh ấy cái gì?”

“Tôi có thể cho anh ấy thứ mà người khác không thể cho được.” Nghe Hàn Tri nói cô mới nghiêm túc suy nghĩ, cô có thể cho anh cái gì, có lẽ cô chỉ có thể cho anh tình yêu, vậy anh thật sự cần lại là cái gì.

“Hàn Tại không cần những thứ hư ảo mập mờ đó, sau này cô sẽ biết anh ấy thật sự cần gì, bây giờ dứt ra cũng không muộn, đây coi như lời khuyên mà tôi dành cho cô đấy.” Cũng coi như là cho chính bản thân cô ấy.

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ