Saved Font

Trước/49Sau

Nhặt Được Bạn Trai Ven Đường

Chương 49: Hẹn Hò(2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mộc Thanh Khê lúc này mới để ý tới bên cạnh Mộc Thịnh Dương có một cô gái, hình như Mộc Thịnh Dương cũng đi cùng cô ấy. Cô quay lại nhìn cô ấy thật kỹ, chợt nhớ lại lần trước bọn họ đã gặp nhau ở triển lãm.

Cô còn chưa kịp mở miệng cô ấy đã chủ động chào hỏi: “Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Như tôi đã nói, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Xin chào.”

“Xin chào, tôi tên là Từ Thư Dao.” Cô ấy chào hỏi sau đó cô ấy quay lại nhìn Hàn Tại: “Vậy là cô và anh Hàn Tại cũng biết nhau.”

Mộc Thịnh Dương khó hiểu nhìn bọn họ: “Hai người quen nhau khi nào?”

Mộc Thanh Khê giải thích với anh: “Thượng Hải, bọn em gặp nhau tại một cuộc triển lãm. Lần trước có nói chuyện vài câu. Còn về phần…”

Cô nhìn Hàn Tại và Từ Thư Dao, không biết phải giải thích thế nào, cô chỉ biết cô ấy và Hàn Tiến có quan hệ tốt, cho nên cô cũng phải biết Hàn Tại.

Từ Thư Dao tiếp lời cô nói: “Nhà chúng tôi có quan hệ làm ăn với nhà họ Hàn, quan hệ từ trước đến nay rất tốt nên tôi biết anh Hàn Tại và anh Hàn Tiến.”

“Hàn Tiến?”

“Đúng vậy, anh không biết sao? Anh Hàn Tại là em trai của anh Hàn Tiến.”

Mộc Thịnh Dương ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Hàn Tại:

“Thì ra là vậy.”

“Lần trước chúng ta gặp nhau vội vàng nên không có thời gian để giới thiệu chi tiết. Tôi hy vọng anh không để ý.”

“Làm sao điều đó có thể xảy ra, rất vinh dự được gặp anh Hàn.” Mộc Thịnh Dương nói những lời khách sáo, nhưng anh nói điều đó hơi có chút nghiến răng nghiến lợi.

Từ Thư Dao đang nghĩ về bộ phim, thúc giục: “Được rồi, đừng khách sáo ở đây, chúng ta vẫn chưa mua vé đâu.”

Sau đó cô nhìn vào vé trong tay Mộc Thanh Khê và hỏi: “Các cô định xem phim gì?”

Mộc Thanh Khê đưa vé cho cô xem.

“Bộ phim này có vẻ hay, nếu không chúng ta cũng xem bộ phim này nhé?” Cô hỏi, đẩy Mộc Thịnh Dương ở bên cạnh.

“Được.” Anh còn đang mong như vậy, cũng nhân cơ hội này xem Thanh Khê và Hàn Tại vì sao lại cùng nhau tới xem phim.

Cuối tuần người đến xem phim rất nhiều, Hàn Tại cùng Mộc Thanh Khê mua ở dãy cuối cùng tương đối ít người.

Trước khi đi mua vé, Mộc Thịnh Dương đặc biệt chú ý đến số ghế của họ và chọn chỗ trống bên cạnh khi mua vé.

Trước khi bộ phim bắt đầu, bốn người kiểm vé cùng nhau bước vào phòng chiếu phim.

Sau khi Mộc Thanh Khê và Hàn Tại ngồi xuống, Mộc Thịnh Dương ngồi bên cạnh Mộc Thanh Khê, còn Từ Thư Dao ngồi ở phía bên kia của Mộc Thịnh Dương.

Bộ phim lập tức bắt đầu, toàn bộ đèn trong đại sảnh đều tắt, chỉ còn lại ánh sáng trên màn hình lớn.

Bộ phim bắt đầu không lâu, Mộc Thịnh Dương tới gần Mộc Thanh Khê và hỏi: “Từ khi nào mà em lại thân quen với Hàn Tại thế?”

Mộc Thanh Khê nghe được câu hỏi của anh có chút chột dạ, suy nghĩ kỹ càng phải làm sao giải thích mối quan hệ của mình với Hàn Tại, dường như cô giải thích thế nào về chuyện cô và Hàn Tại hẹn hò thì cũng có vẻ không quá thích hợp.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô nghẹn ra một câu: “Bọn em chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi.”

Mộc Thịnh Dương hiển nhiên không tin lý do này: “Em chắc chắn chứ?”

Cô cố hết sức nói ra một lời nói dối đầy sơ hở: “Anh ấy tình cờ đi xem phim với ai đó, nhưng bị cho leo cây, tình cờ em cũng tới đây xem phim nên bọn em gặp phải. Bọn em đều là độc thân nên bọn em đi cùng nhau.”  .

Lúc này, Từ Thư Dao đang ngồi ở phía bên kia của Mộc Thịnh Dương, cô ấy ghé gần hai người hỏi:

“Hai người đang nói gì vậy? Phim sắp bắt đầu rồi.”

Mộc Thịnh Dương quay lại và nói với cô ấy:

“Không có gì. Đừng tò mò nữa.” Tuy giọng điệu lạnh lùng nhưng ai cũng có thể nhận thấy có một chút chiều chuộng.

Từ Thư Dao bĩu môi, có chút bất mãn ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Mộc Thịnh Dương cũng ngừng hỏi Mộc Thanh Khê và tập trung vào bộ phim.

Hàn Tại vừa rồi vẫn đang quan sát hai người, lúc nói chuyện bọn họ đều hạ giọng xuống, anh căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn hai người thân thiết như vậy, anh vẫn có chút không vui.

Thừa dịp những người khác không để ý. Anh ghé vào tai Mộc Thanh Khê nói: “Vừa rồi hai anh em nói cái gì vậy?”

“Cũng không nói gì, chỉ hỏi tại sao chúng ta lại ở bên nhau.”

“Vậy em trả lời thế nào?”

“Em chỉ nói là chúng ta tình cờ gặp nhau.” Bộ phim đã bắt đầu, sự chú ý của Mộc Thanh Khê đều tập trung vào màn hình, nghe xong lời anh nói, cô không suy nghĩ quá nhiều thản nhiên trả lời.

Hàn Tại cau mày, nhìn gương mặt có phần tập trung của cô, không nói thêm gì nữa.

Xem phim xong, bốn người từ rạp chiếu phim đi ra, Mộc Thịnh Dương nói: “Tiểu Khê, anh đưa em về.”

Mộc Thanh Khê còn chưa kịp nói gì, Hàn Tại đã giành nói trước: “Để tôi đưa Thanh Khê về, anh vẫn là nên đưa Thư Dao về đi.”

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng