Saved Font

Trước/132Sau

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 128

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng cô gái lanh lảnh như chuông bạc vang vọng bên tai, môi đỏ thanh tú, đôi mắt đẹp chuyển động nhẹ nhàng như làn nước mùa thu.

Không đợi được câu trả lời như mong muốn mà là một tràng cười to, sắc mặt vốn không tốt của Nguyên Cận Mặc hoàn toàn đen lại.

“Khương Chi Chi!”

“Tôi ở đây, anh không cần gọi lớn tiếng như vậy đâu.”

Vất vả lắm mới có thể ngừng cười, Khương Chi Chi cong khóe môi, nghiêm nghị nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi và Diệp Hề Hàn không phải là loại quan hệ nam nữ… Tôi coi cậu ấy như người nhà mà đối xử, anh nghĩ xa quá rồi.”

“Hừ, tôi không ghen.”

Nguyên Cận Mặc nhếch môi, Khương Chi Chi nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ: “Tôi còn chưa nói mà cậu hai lại chủ động nói trước rồi.”

Không phải chứ, bản thân mình thừa nhận mình ghen với sư phụ cô trước rồi sao?

Sắc mặt người đàn ông khó coi, trừng mắt với người phụ nữ đang kiêu ngạo kia, đáy mắt xuất hiện u ám, không khách khí đè người vào góc tường, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Khương Chi Chi, vậy câu trả lời tôi muốn thì sao?”

Hơi thở nóng rực cũng theo lời nói mà tới.

Đại não cô hơi hoảng hốt, đáy mắt trong trẻo xuất hiện một chút mờ mịt và do dự.

Nguyên Cận Mặc thích cô… Vậy cô thì sao?

Cô có tình cảm gì với Nguyên Cận Mặc?

Khương Chi Chi nhìn thẳng vào con ngươi đen láy ẩn nhẫn kia, cô bỗng liếm môi một cái, híp mắt cười khẽ: “Tôi không biết.”

“Khương Chi Chi!”

Đồng tử Nguyên Cận Mặc co rút thật nhanh, kịch liệt run rẩy, trong đó bỗng xẹt qua một chút u ám, anh cắn răng lạnh giọng chất vấn.

“Dễ dàng nổi giận như vậy sẽ nhanh già yếu đấy.”

Khương Chi Chi vô tội chớp mắt, cười đến giảo hoạt lại tươi sáng: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ muốn tôi nói dối là cũng thích anh thì anh mới vui vẻ à?”

Cô thật sự không biết rõ.

Nếu như không có Nguyên Cận Mặc bày tỏ thái độ vào ngày hôm nay thì có thể thẳng đến khi kết thúc hợp đồng, cô cũng sẽ không nghĩ đến.

Lớp giấy này bị đâm thủng quá nhanh, cô vẫn chưa kịp thích ứng.

Lần này sống lại, cô chỉ muốn trả thù những người cặn bã ở kiếp trước, tiện thể gây dựng chút sự nghiệp để tìm sư phụ, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc khác.

Đặc biệt là chuyện tình cảm này.

Hiện tại đột nhiên có một phần tình cảm bày ra trước mặt cô, đối tượng lại là cậu hai nhà họ Nguyên tiếng tăm lừng lẫy khắp Thành Đô…

Nói thật, thật sự có một chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Vừa mới thư giãn được một lúc, cảm giác đau bị xem nhẹ trước đó lại như thủy triều vọt tới.

“A…”

Động tác liên lụy đến vết thương, Khương Chi Chi níu mày, theo bản năng che bụng dưới lại.

Thực ra không chỉ có bụng dưới, trên lưng, phía sau… Vừa nãy hai người đàn ông cơ bắp vung quyền tấn công không hề nương tay dù chỉ một chút!

Nhưng không hiểu sao, vết thương trên bụng là nghiêm trọng nhất.

“Sao thế?”

Sắc mặt Nguyên Cận Mặc khó coi, anh hỏi, lông mày nhíu lại, vén vạt áo của cô lên một chút.

Trên vùng bụng trắng nõn có một vết bầm đen tím!

Khương Chi Chi cũng chú ý tới vết thương trên người mình, trên trán đổ mồ hôi, sau đó dần vô lực, mọi thứ trước mắt bắt đầu biến thành màu đen.

Cô muốn chống vào bức tường ở phía sau theo bản năng nhưng bỗng nhiên hai chân không còn ở dưới đất, cả người bị ôm lên như công chúa!

Mặt Nguyên Cận Mặc lạnh tanh, không nói hai lời bế người lên, đạp một phát mở cửa phòng ra, thẳng đến lúc đi tới bên giường mới thả người xuống.

Nguyên Nhất cẩn thận từng li từng tí đặt thuốc mỡ làm tan máu đông ở bên giường rồi nhanh chóng rời đi.

Trước khi rời đi còn khá săn sóc mà thuận tay đóng cửa lại.

Bên trong gian phòng, một lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ.

Khương Chi Chi xoa bụng dưới còn đang đau đớn, đang chuẩn bị tự mình bôi thuốc thì trước mắt cô hiện lên một bàn tay lớn có khớp xương rõ ràng, đương nhiên thuốc mỡ đã rơi vào tay Nguyên Cận Mặc.

Đồng tử cô co rút lại, một giây sau chỉ cảm thấy bụng dưới mát lạnh.

Vạt áo phông bị người ta trực tiếp kéo lên, mảng da thịt bầm tím lớn bị phơi bày trong không khí!

Thấy đầu ngón tay thon dài muốn chạm vào nó, Khương Chi Chi kéo bàn tay kia lại: “Không cần, tự tôi bôi là được rồi.”

Trên mặt cô có chút xấu hổ lúng túng.

Nếu như là trước đây, cô còn có thể miễn cưỡng đón nhận, nhưng sau khi biết Nguyên Cận Mặc thích cô thì những động tác thân mật này lại không thích hợp nữa.

Ai ngờ Nguyên Cận Mặc chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, khinh bỉ: “Yên tâm, tôi không cầm thú đến mức ra tay với một cái đầu heo đâu.”

Đầu heo?

Khương Chi Chi nghiêng người sang, nhìn vào gương ở tủ trang điểm đầu giường, bất thình lình thấy một khuôn mặt bầm dập hiện ra.

“…”

Cô lạnh lùng hé miệng, không khách khí mà châm biếm lại: “Vậy vừa nãy ai không nói lời gì đã cưỡng hôn người khác?”

Chê cô xấu, vậy còn nói chuyện làm gì chứ?

“…”

Lần này đến lượt Nguyên Cận Mặc nghẹn không nói ra lời, tầm mắt rơi vào bờ môi hơi sưng, khuôn mặt lạnh lùng chợt lóe lên sự mất tự nhiên.

Ngón tay thon dài mang theo thuốc mỡ ấm nóng, trực tiếp kề sát trên bụng, ra sức bôi.

“A… Nhẹ chút!”

Đột nhiên đau đến mức Khương Chi Chi suýt mắng người, viền mắt nhanh chóng bị phủ một lớp sương mù.

Mẹ kiếp, quá đau rồi!

Cô hơi nghi ngờ rằng Nguyên Cận Mặc đang trả thù cô!

“Nhịn một chút, như vậy thì máu bầm mới có thể tan ra nhiều hơn.”

Nguyên Cận Mặc mở miệng trấn an một câu, sâu thẳm trong đáy mắt xuất hiện một chút thương tiếc, chỉ là động tác trên tay không hề nhẹ đi.

Khương Chi Chi cắn chặt môi dưới, buộc bản thân mình thích ứng với cơn đau đớn kéo dài này.

Đợi đến lúc xoa xong thuốc mỡ trên bụng, trên người cô đã đầm đìa mồ hôi.

“Thuốc mỡ này bôi một lần một ngày, nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Nguyễn Cận Mặc đứng dậy, đưa bàn tay có thuốc mỡ ra sau lau chùi, động tác không hề ưu nhã một chút nào.

Anh cụp mắt, nhìn Khương Chi Chi sắc mặt trắng bệch đang dựa nửa người trên giường, khuôn mặt hờ hững xuất hiện một chút nhẫn nhịn rồi nhanh chóng tan đi.

Đầu ngón tay thon dài lại di chuyển, ép Khương Chi Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào con ngươi hung hăng mà thâm thúy của mình.

“Ngày nào mà hợp đồng còn chưa kết thúc thì cô mãi mãi là của tôi.”

Lời nói độc đoán hung hăng truyền vào tai cô: “Khương Chi Chi, cô trốn không thoát đâu.”

Lời nói vô cùng rõ ràng chui vào trong tai, như một dòng điện, nháy mắt đánh vào trái tim.

Đột nhiên tim cô đập nhanh hơn nửa nhịp.

Đợi đến khi cô hoàn hồn lại, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình cô.

Bên tai Khương Chi Chi nóng lên, cô có chút không dám tin.

Không phải Nguyên Cận Mặc là thẳng nam không hiểu lãng mạn sao?

Tại sao bây giờ lại đột ngột nói ra lời tâm tình, hết lời này đến lời khác?

Cô lắc đầu một cái, dùng mu bàn tay dán vào khuôn mặt, cố gắng khiến cái nóng nhanh chóng rút đi.

Mặc dù không thể không thừa nhận những lời nói độc đoán hung hăng như thế được nói ra từ miệng Nguyên Cận Mặc thật sự rất dễ khiến người khác động tâm…

Khương Chi Chi đứng dậy, động tác không cẩn thận động đến vết thương ở trên eo khiến cô nhe răng trợn mắt vì đau.

Cô cụp mắt xuống, ngồi trước máy tính, khởi động máy, thuần thục mở một địa chỉ website ra.

Tất cả những gì ngày hôm nay tuyệt đối là có người cố ý sắp xếp và nhằm vào chính cô!

Gã côn đồ trả thù sao… Cô không tin cái lý do thô thiển này.

Vậy hai người cơ bắp kia tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường!

Đầu ngón tay xanh xao nhanh chóng bay lượn trên bàn phím, nhanh đến mức khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh.

Nhưng cô thật sự muốn tìm xem ai là người tính toán ở sau lưng cô!

Mười phút sau, cô thuận lợi phá giải mật khẩu, kiểm tra theo một số hiệu rồi nhanh chóng tìm ra được đáp án.

Sắc mặt cô đột ngột trầm xuống, đáy mắt cũng hiện lên sát ý.

Người đứng sau lưng hai kẻ cơ bắp kia vậy mà lại là nhà họ Tần ở Lan Thành!

“Cậu hai, đã tra khảo xong, hai người kia được cô Tần Vũ sai khiến nên ra tay với bà chủ.”

Trong phòng làm việc, Nguyên Nhất nhanh chóng tra hỏi ra kết quả rồi báo tin tức này cho Nguyên Cận Mặc.

Người đàn ông chỉ nhìn thoáng qua lời khai một lượt, sắc mặt vô cùng âm trầm.

“Còn nữa, không biết là trung gian bị lầm lẫn ở khâu nào mà dường như cô Tần Vũ hiểu lầm là mợ chủ đã mang thai, cho nên mới cố ý hạ sát thủ.”

“Mang thai gì cơ?”

Sắc mặt Nguyên Cận Mặc biến đổi, lạnh lẽo hỏi.

“Điểm này thì không biết, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là mợ chủ không hề mang thai.”

Nguyên Nhất nhận thấy vẻ mặt nổi giận đùng đùng của người đàn ông, cắn răng nói: “Theo bọn họ nói, cô Tần Vũ còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải hung hăng đánh vào bụng mợ chủ khiến mợ chủ sẩy thai…”

“Rầm…”

Bàn bằng đá cẩm thạch bể một góc, Nguyên Cận Mặc âm trầm lạnh lùng cười nhạt: “Rất tốt.”

Nghĩ đến dáng vẻ nén đau kia của Khương Chi Chi, còn có vết bầm xanh xanh tím tím trên làn da trắng nõn của cô, đáy mắt nồng nặng hơi thở khát máu ý và vẻ gϊếŧ chóc.

Ngay khi không khí trong phòng rơi vào đình trệ, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ phần tĩnh mịch này.

Thấy màn hình hiện tên người gọi, mi mắt người đàn ông trầm xuống.

“Cận Mặc, chuyện này là do Tiểu Vũ làm sai, đúng là do nhà họ Tần chúng tôi không dỗ con bé cho tốt.”

Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói nặng nề của Tần Thiên Vinh: “Nhất định ông sẽ lập tức phái người mang con bé về, sẽ không cho cháu thêm phiền toái.”

“Chỉ là như vậy thôi à?”

Đôi môi mỏng của Nguyên Cận Mặc nhếch lên một độ cong dữ tợn, giọng nói lạnh như băng: “Ông Tần, cuộc trao đổi này thật có lợi nhỉ?”

“Cận Mặc, ông biết chuyện này không công bằng với con bé nhà họ Khương kia, ngày khác ông sẽ đích thân xin lỗi con bé đó.”

Ông Tần chậm rãi hạ giọng khuyên: "Tính cách Tiểu Vũ kiêu căng, cũng là do bị người khác lừa dối, nghe nói gần đây an ninh trật tự ở Thành Đô không được yên ổn cho lắm, đi trên đường bị thương một chút cũng là bình thường, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

“Ông Tần nói nhẹ nhàng quá!”

Nguyên Cận Mặc cười nhạt: “Nhưng những người kia đều đã khai là Tần Vũ muốn tìm người khiến vợ tôi sảy thai, chuyện liên quan đến người thừa kế nhà họ Nguyên, món nợ này không thể nào cứ như vậy mà xóa bỏ!”

Người của Nguyên Cận Mặc anh chịu thiệt thòi, bị thương ở Thành Đô, chẳng lẽ anh còn phải nuốt cơn giận này sao!

“Nhưng chẳng phải con bé nhà họ Khương kia không mang thai sao, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi.”

Ông Tần vẫn lằng nhằng ba phải như cũ: “Nể tình gương mặt già này của ông và tình nghĩa trước đây của hai nhà, bỏ qua cho Tiểu Vũ đi. Con bé còn trẻ, ông sẽ giáo dục con bé thật tốt. Sau này, tuyệt đối sẽ không để con bé đến Thành Đô quấy rầy cháu.”

Nói tới quan hệ giữa hai nhà thế này là muốn dùng ơn nghĩa uy hiếp anh.

Đúng là nhà họ Tần đã giúp đỡ nhà họ Nguyên không ít, nếu như nhà họ Nguyên tùy tiện hành động, nhất định sẽ bị chụp mũ “Vô ơn bạc nghĩa” một cách oan uổng.

Nguyên Cận Mặc sầm mặt cúp điện thoại, đôi mắt dữ tợn vô tình, trong văn phòng rộng lớn như vậy mà tràn đầy hơi thở lạnh lẽo hung ác.

Nguyên Nhất thấy vậy, dò xét hỏi một câu: “Cậu Hai, vậy chúng ta…”

“Kế hoạch vẫn như cũ.”

Chậm rãi nghiêng đầu, người đàn ông cười lạnh một tiếng, sắc mặt rét lạnh như sương.

“Nếu đã nói anh ninh trật tự Thành Đô không tốt, ban ngày chặt tay ai đó cũng không phải chuyện gì to tát!”

Hai ngày sau.

“Buông tôi ra, dám đối xử với tôi như vậy, các người chán sống rồi phải không?”

Chỉ một mình Tần Vũ bị mấy chục vệ sĩ chắc nịch mạnh mẽ áp giải đến sân bay tư nhân, trong miệng còn kiêu căng buông lời độc ác: “Mấy người các người chờ đó cho tôi, sau khi trở về, chắc chắn tôi sẽ nói cho ông nội, cho các người đẹp mặt!”

Cô là cô chiêu được cưng chiều hết mực trong nhà họ Tần đấy, dám đối xử thô lỗ với cô như vậy… đều là một đám đê tiện hạ đẳng!

Đáng tiếc là từ đầu đến cuối đều không có ai thèm để ý những lời ầm ĩ này.

“Cô Tần Vũ, tin tức cô tự ý vận dụng thế lực nhà họ Tần ở Thành Đô đã bị ông Tần biết được.”

Người cầm đầu không hề thay đổi sắc mặt lên tiếng.

“Tôi cũng không nói là tôi không về, buông tôi ra, hỏng hết lớp trang điểm trên mặt rồi!”

Tần Vũ vừa nghe vậy, thân thể hơi run run, giọng điệu lại không kiêu ngạo ngang ngược như vừa rồi: “Tôi muốn vào phòng vệ sinh trang điểm lạ.”

Người phụ trách nhìn quanh một vòng rồi gật đầu một cái, Tần Vũ chỉ cảm thấy sức mạnh trên vai hơi buông lỏng ra, cô ta cắn răng trợn mắt nhìn bọn họ rồi xách xách tay đi tới phòng rửa tay.

“Hừ, đúng là đồ vô dụng, ra tay mà còn có thể bị người ta phát hiện.”

Tỉ mỉ son môi, trong miệng Tần Vũ vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ: “Còn liên lụy đến tôi, đúng là một đám rác rưởi vô tích sự!”

Thay đổi suy nghĩ một chút rồi lại vui vẻ nhếch mép.

Lúc này chắc là đứa nhỏ trong bụng Khương Chi Chi đã chết rồi nhỉ?

Con đàn bà đê tiện đó có tư cách gì sinh con của anh Cận Mặc?

Đáy mắt Tần Vũ đầy vẻ phiền muộn, ngay sau đó lại cười lạnh hì hì.

Đáng tiếc là không thể nhìn thấy vẻ mặt con điếm Khương Chi Chi khóc lóc vì mất con.

Dám cướp anh Cận Mặc với cô ta, đúng là không biết tự lượng sức mình!

“Cô rất vui vẻ đúng không? Tần Vũ.”

Một cơn gió âm u thổi qua, thân thể Tần Vũ run lên, ánh mắt run lẩy bẩy nhìn trong trong gương…

Lúc nào, sau lưng yên lặng không một tiếng động có thêm một người áo đen bịt mặt từ lúc nào.

“Cứu tôi với…”

Trong nháy mắt, sự sợ hãi ngập tràn đại não, lời nói vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi miệng, trong miệng đã bị nhét một khối giẻ thối màu hồng một cách chính xác và dứt khoát không hề do dự.

Khối giẻ lau này vừa được “xử lý” trong nhà vệ sinh, bên trên dính một lớp vết bẩn màu vàng sẫm, mùi vị càng vô cùng “sảng khoái lạ thường”.

“Ọe…”

Tần Vũ bắt đầu điên cuồng nôn ọe, vẻ mặt gần như tan vỡ.

Nhưng còn không chờ cô kịp phản ứng, người phía sau cũng đã mạnh mẽ tấn công, quả đấm hung hăng nện trên bụng Tần Vũ. Trong nháy mắt, tim gan phèo phổi giống như bị quấy nát.

“Ô…”

Tần Vũ kêu rên, trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

Từ nhỏ cô đã sống trong sự yêu thương cưng chiều hết mực của nhà họ Tần, ngay cả cực khổ cũng chưa từng chịu dù chỉ một chút, căn bản không chịu nổi đau đớn như vậy!

Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, sau lưng, eo, cánh tay… Vô số nắm đấm mạnh mẽ tấn công tới, đau đớn nhưng căn bản không có sức đánh trả.

Hai mắt nhắm lại, trực tiếp ngất đi!

Chật vật ngã dưới nền gạch lạnh như băng, giống như một con búp bê rách vậy.

Phối hợp với lớp trang điểm tinh xảo đã bị nhòe hết kia, tạo ra một cảm giác buồn cười khó tả.

Nhìn Tần Vũ đã hoàn toàn vị giải quyết, Khương Chi Chi cười lạnh, lúc này mới tháo khẩu trang che giấu miệng mũi ra, mi mắt thoáng qua một tia rét lạnh.

Cô vẫn luôn nhỏ mọn, có thù phải báo.

Dám ném đá giấu tay với cô thì phải chuẩn bị tinh thần bị gϊếŧ ngược.

Ánh mắt rơi vào nửa thỏi son bên lavabo, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý sâu xa…

Mười phút sau, đám vệ sĩ canh chừng ở cửa phòng rửa tay chậm chạp không thấy Tần Vũ xuất hiện.

Người phụ trách chờ hơi mất kiên nhẫn, thúc giục chừng mấy tiếng, trong phòng rửa tay lại không có chút động tĩnh nào.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, vội vã vọt vào trong thì thấy Tần Vũ bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, ngất đi.

“Cô chủ!”

Mọi người chen nhau xông lên, đến gần mới phát hiện là trên khuôn mặt tím bầm của Tần Vũ ai đó dùng son đỏ viết lên hai chữ rõ ràng.

…“Ngu đần” .

Mỗi bên má một chữ, rất cân đối.

Ngoài cửa, đám người Nguyên Nhất ngụy trang lắng nghe tiếng ầm ĩ trong phòng rửa, khóe miệng giật giật, chạm vào thiết bị trên tai: “Cậu Hai, kế vạch xảy ra chút ngoài ý muốn… Mối thù này, chính mợ chủ đã tự báo rồi.”

Động tác quá nhanh chóng, ngay cả chỗ trống cho cho bọn phát huy cũng không có.

Mợ chủ à, để lại cho chúng tôi chút canh cũng được mà!

Sau một hồi lâu, giọng nói máy móc điện tử lạnh như băng truyền tới một trận cười khẽ, sau đó trầm thấp ra lệnh: “Nếu như vậy thì ở lại quét đuôi sạch sẽ đi.”

Cúp điện thoại, người đàn ông trên ghế tổng giám đốc cong nhẹ môi mỏng, nhếch mép thành một độ cong không đàng hoàng.

Tâm trạng đánh người xong vui vẻ thoải mái khó tả thành lời.

Cởϊ qυầи áo đen ngụy trang ra, Khương Chi Chi ôm laptop ngồi trong khách sạn, ung dung hack vào camera giám sát, xóa hết toàn bộ tung tích của mình rồi sau đó mới có tâm tình bưng ly kem cà phê, ăn từng miếng nhỏ.

Chỉ là phần vui vẻ này cũng không kéo dài bao lâu đã bị một trận ồn ào náo động cắt đứt.

“Đạo diễn… Ông đừng tới đây!”

Trước/132Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian