Saved Font

Trước/327Sau

Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 26: Đây Không Phải Là Thức Dậy, Đây Là Xác Chết Vùng Dậy

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Chúng ta cùng nhau kiếm tiền nuôi mẹ đi?” Chiến Cảnh Hi đề nghị.

Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe, con ngươi đen láy xoay chuyển thật nhanh: “Có thật không? Tiền kia cũng là của tớ sao?”

“Là cho mẹ.” Chiến Cảnh Hi nói.

“Đều như nhau cả! Tiền của tớ chính là của mẹ, tiền của mẹ chính là của tớ.” Mộ Nhạc Nhạc chững chạc đường hoàng nói.

“Ồ.” Chiến Cảnh Hi gật gật đầu: “Thế cậu sẽ đi học ở đâu?”

“Không biết nữa, tớ cũng không muốn đi học…” Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy chuyện đi học, cả người mất tinh thần.

Hai đứa bé còn nói bô lô ba la một tràng rồi mới lưu luyến không thôi mà cúp điện thoại.

Cùng lúc đó, Mộ Minh Nguyệt lại đồng thời nhận được bốn lá thư thông báo nhập học gửi đến từ hiệu trưởng trường Tiểu học Quốc tế Vân Thành ở Vân Thành.

Hiệu trưởng gửi thư mời đi, mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Sao lại có bốn đứa trẻ tên Mộ Nhạc Nhạc nhập học vào trường chúng ta?”

“Hiệu trưởng, mã số địa chỉ của thẻ căn cước này giống nhau như đúc, đây là một đứa trẻ.” Thư ký hiệu trưởng nhắc nhở.

“Đứa nhỏ này cũng thật lợi hại, lại có tới bốn thế lực thần bí đồng thời muốn mời cậu bé đến nhập học trường Tiểu học Quốc tế Vân Thành, đứa nhỏ này, thân phận tuyệt đối không đơn giản.”

Mộ Minh Nguyệt cầm bốn lá thư mời, gõ gõ cửa rồi đi vào phòng của Mộ Nhạc Nhạc, vui vẻ nói: “Bé cưng, ngày mai lại phải đi học nha.”

Mộ Nhạc Nhạc sờ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói: “Mẹ, mẹ là ma quỷ phải không.”

“Đúng vậy, mẹ vừa mới nhận được bốn lá thư mời, đều là thư mời con đến học ở trường Tiểu học Quốc tế Vân Thành.” Mộ Minh Nguyệt đưa thư mời của trường Tiểu học Quốc tế Vân Thành: “Không ngờ rằng bé cưng nhà ta có tiếng tăm lớn như vậy, lại có thể khiến hiệu trưởng tự mình mời con nhập học.”

“Chẳng phải là vì bé cưng trông quá sức đẹp trai sao ạ?” Mộ Nhạc Nhạc buông tay nói.

“Con nhìn thử xem con bây giờ giống như một chú mèo hoa nhỏ vậy, nếu như ở trường học gặp lại loại chuyện này, bé cưng phải làm thế nào?” Mộ Minh Nguyệt vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con trai, hỏi.

“Nói cho bọn họ rằng con là con trai của Chiến Vân Khai.” Mộ Nhạc Nhạc vỗ ngực, ngửa đầu ưỡn ngực nói.

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Dừng một chút, Mộ Minh Nguyệt mới lên tiếng: “Người ta giúp con một lần, con đã để người ta được làm bố của con, con đúng là có chút không biết xấu hổ.”

“Mẹ, chú Chiến Vân Khai thật sự không phải bố con sao ạ?” Chân mày nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc nhíu chặt thành một đường, trong đôi mắt to tràn đầy thất vọng.

“Không phải.” Mộ Minh Nguyệt có chút chột dạ nói.

“Nhưng tại sao chú ấy trông giống con đến vậy nhỉ?” Mộ Nhạc Nhạc hỏi.

“Mau đi ngủ đi, nhớ rằng chú ấy cũng là bố của người khác nữa.” Mộ Minh Nguyệt bế con trai lên giường: “Bé cưng, có phải con rất muốn một người bố không?”

“Vâng vâng!” Mộ Nhạc Nhạc gấp gáp không ngừng gật đầu.

“Vậy con cảm thấy… chú Lục thế nào?” Mộ Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏi.

Khuôn mặt nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc xịu xuống, miệng nhỏ trề môi ra: “Tuy rằng chú Lục tốt nhưng chú ấy không thích hợp làm bố con.”

Mẹ cậu bé như này là muốn tìm cho cậu một bố dượng rồi đây!

“Vậy Chiến Vân Khai thì sao?”

“Chiến Vân Khai được đó! Vừa đẹp trai lại có tiền!” Mộ Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy cẫng lên.

Mộ Minh Nguyệt đưa tay nhéo lỗ tai của Mộ Nhạc Nhạc: “Mẹ thấy con đúng là làm phản rồi, Chiến Vân Khai được chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng tốt cả, mẹ đấy, con không hiểu nổi mẹ, một người đàn ông đẹp trai như vậy đưa đến tận tay mẹ, sao mẹ lại không nhìn thấy chứ? Mẹ quả thật là người phụ nữ ngốc nhất con từng thấy…” Mộ Nhạc Nhạc khẽ thở dài một cái: “Người đàn ông giàu hơn cả một quốc gia mẹ cũng không chịu để ý một chút, cẩn thận bị người phụ nữ khác cướp mất toi.”

“Chiến Vân Khai cho con cái gì mà con gắng sức chào hàng chú ấy như vậy?” Mộ Minh Nguyệt hỏi.

Chẳng lẽ cái này chính là bố con liền tâm sao?

Máu mủ tình thân, thế nào cũng không có cách thay đổi.

“Con thấy dáng dấp chú ấy giống con, định luật soái ca hấp dẫn, mẹ, mẹ từng nghe qua chưa?” Mộ Nhạc Nhạc nằm xuống, chớp đôi mắt to hỏi Mộ Minh Nguyệt.

“Nói giống cũng là con giống chú ấy.” Mộ Minh Nguyệt đắp kín chăn cho con trai.

“Mẹ, vậy mẹ nói xem, tại sao con lại giống Chiến Vân Khai như vậy? Rốt cuộc mẹ với chú ấy có quan hệ thế nào? Lần trước con còn thấy chú ấy đưa mẹ về nhà cơ, còn hôn mẹ…” Mộ Nhạc Nhạc giống như một cái máy được bật công tắc vậy, lải nhải không ngừng.

Nói đến mức Mộ Minh Nguyệt đau cả tai: “Sao mẹ lại sinh ra một đứa nhiều lời như con nhỉ?”

“Mẹ, con…”

Mộ Minh Nguyệt trực tiếp ngắt ngang lời con trai: “Bé cưng, ngủ ngon.”

Con trai thông minh như vậy, nói tiếp thế này, sớm muộn cô cũng bị cậu bé bắt thóp.

“Mẹ, ngủ ngon.” Mộ Nhạc Nhạc hôn lên má Mộ Minh Nguyệt một cái.

Sau khi Mộ Minh Nguyệt đi ra ngoài, Mộ Nhạc Nhạc lại ngồi dậy, nhìn bốn lá thư mời, cậu bé liền rơi vào buồn bực.

Suy cho cùng là tên nhóc con kia bảo hiệu trưởng trường Tiểu học Quốc tế Vân Thành gửi thư mời cho cậu sao?

Rốt cuộc có thù oán gì chứ!

Còn tưởng rằng trải qua sự kiện lần này là có thể không cần đi học nữa, ai ngờ, nhiều người mong đợi cậu bé đi học như vậy!

Đừng để cho cậu biết là ai!

Nếu không cậu sẽ hack tài sản của người đó, khiến người đó phá sản luôn!

Vừa nghĩ tới phải đi học, Mộ Nhạc Nhạc mất ngủ hoàn toàn!

Cùng lúc đó, Mộ Minh Nguyệt trở về phòng, cười: “Con trai mình ở trường có chỗ dựa rồi.”

Trong phòng Chiến Cảnh Hi ở lâu đài, Chiến Cảnh Hi cười lạnh một tiếng: “Em trai của tôi, tôi bảo vệ.”

Trong phòng sách của lâu đài, Chiến Vân Khai đặt bút máy xuống, đóng tài liệu lại, môi mỏng nhếch lên, phúc hắc cười một tiếng: “Giải quyết chuyện trường học của nhóc con, sau này nói yêu thương sẽ không có ai quấy nhiễu.”

Nhà họ Lục, Lục Chiếu Thiên cầm điện thoại di động, cười dịu dàng một tiếng: “Giúp con trai của Minh Nguyệt tìm được trường học mới, chia sẻ với cô ấy là vinh hạnh của tôi.”

Buổi sáng ngày hôm sau, Mộ Minh Nguyệt thức dậy, trông thấy con trai vẫn ngủ khò khò.

Cô đi vào phòng, vén chăn, bàn tay vỗ cái mông nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc một cái: “Nhạc Nhạc, phải dậy đi học rồi.”

“Ưm… Con còn chưa tỉnh ngủ…” Mộ Nhạc Nhạc trở mình, khuôn mặt nhỏ vùi trong gối, vểnh cái mông nhỏ lên tiếp tục ngủ.

“Mặt trời đã chiếu đến mông rồi, bây giờ đã tám giờ, sao con còn chưa thức dậy nữa hả?” Mộ Minh Nguyệt kéo Mộ Nhạc Nhạc lên.

Mà Mộ Nhạc Nhạc thì bày vẻ chưa tỉnh ngủ, còn có chút buồn rầu, Mộ Minh Nguyệt nhìn nhìn, lại hỏi: “Không phải con chỉ rời giường thôi sao? Khó khăn đến mức này hả?”

Mộ Nhạc Nhạc thậm chí sắp khóc, giải thích: “Thức dậy phải là tỉnh ngủ một cách tự nhiên, sau đó ngáp một cái, rồi vui vẻ xuống giường.”

Mộ Minh Nguyệt: “?”

“Chứ không phải đồng hồ báo thức vừa vang lên liền lập tức thức dậy thế này, mẹ à như thế này là không đúng, cho dù người con dậy rồi nhưng linh hồn của con còn ngủ ở trên giường.” Đôi mắt của Mộ Nhạc Nhạc đang tủi thân vì phải tỉnh táo rỉ ra một giọt nước mắt, tâm trạng cậu bé rất kích động, nói: “Đây không phải là thức dậy, đây là xác chết vùng dậy đó.”

Mộ Minh Nguyệt nghe con trai nói thế thì không nhịn được bật cười.

Mộ Nhạc Nhạc thấy mẹ không tim không phổi cười không dứt, Mộ Nhạc Nhạc bĩu môi nói: “Mẹ đừng cười, mẹ cười cái gì chứ, mẹ biết ý con là gì mà… Hu hu hu…”

Mộ Minh Nguyệt thấy con trai mỗi sáng sớm lại khóc, lòng cô mềm nhũn nói: “Ôi chao chao, con đừng khóc mà, con khóc cái gì hả? Con nghe mẹ nói này, nếu buổi tối con có thể ngủ sớm một chút, thì đến sáng con sẽ có thể dậy sớm hơn kia mà.”

“Có thể không ạ?”

Mộ Nhạc Nhạc đang khóc hăng say, nghe thấy mẹ liên tục hỏi có thể không, cậu bé liền bùng nổ!

“Có thể gì chứ? Bé cưng đã khóc thành thế này, mẹ còn không biết dỗ dành sao?”

Trước/327Sau

Theo Dõi Bình Luận