Saved Font

Trước/481Sau

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 454: Đời người nếu chỉ giống như lần đầu gặp mặt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sắc mặt Allen âm trầm đến mức có thể nhỏ được ra nước, hoàn toàn không có vẻ tao nhã lịch sự như lúc ban đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Quả Cà đang quấn chặt lấy Ellie không buông, nhưng lời thì lại nói với Vệ Thủ: “Các người tốt nhất là thả cô ấy ra, bằng không cô nương Vô Tà sẽ phải chết đuối đó.”

Bốn con mãnh thú hiển nhiên chỉ là sủng vật, mà so sánh với bộ dạng lười biếng cà lơ cà phất của Tống Siêu, rõ ràng Vệ Thủ càng giống người lãnh đạo nắm giữ quyền quyết định hơn. Còn về Vô Tà... chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ bé mà thôi, vừa gặp mặt đã bị bắt làm tù binh rồi, hoàn toàn không cần quan tâm đến cô bé.

Rõ ràng Allen có sai số rất lớn trong việc nắm bắt tình hình của Vô Tà. Hắn ta hoàn toàn không ngờ được rằng cô diễn viên bé nhỏ mà trong mắt anh ta thuộc vào hàng không cần phải để tâm đến lại mới chính là người lãnh đạo thật sự, bốn con mãnh thú chỉ chịu nghe lời của một mình cô bé, còn về Vệ Thủ... không coi cậu ta như kẹo mà ăn luôn đã là không tồi rồi, đừng có yêu cầu quá cao nha!

Chết đuối gì đó rõ ràng là một sự uy hiếp trắng trợn, nhưng mà chẳng có ai thèm coi ra gì. Tống Siêu và Vệ Thủ đồng thời nhìn Tiểu Tịnh Trần ở trong quả cầu nước một cái, hai má của cô bé phồng lên, bàn tay nhỏ chậm rãi đu đưa, đôi mắt to chớp nháy, rõ ràng là đang chơi rất vui vẻ. Trên khóe miệng cô bé còn có những bong bóng nhỏ không ngừng phun ra, không ai biết được một hơi của cô bé rốt cuộc có thể kéo dài bao nhiêu lâu, một người chỉ nín một hơi mà có thể đi từ dưới đáy biển lên đến bờ thì muốn dìm cô bé chết đuối, cái quá trình này xem ra cũng dài phết đấy.

Vệ Thủ và Tống Siêu có thể coi thường sự uy hiếp của Allen, nhưng đám thú cưng đáng yêu thì không thể chịu được nữa.

Con bà nó chứ, dám uy hiếp ông đây, quả đúng là muốn tìm chết đây mà!

Mắt rắn âm u lạnh lẽo đột nhiên khẽ cong, Quả Cà không hiểu sao lại lộ ra một nụ cười dâm đãng. Khóe mắt Allen co giật, theo bản năng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không tốt. Giây tiếp theo, hắn kinh hãi trợn trừng mắt, trơ mắt nhìn con mãng xà khổng lồ kia há miệng rắn ra, hung hăng cắn cho Ellie một cái.

Chiếc răng nanh mang nọc độc vừa sắc nhọn lại vừa mảnh dài ngay tức khắc cắm xuyên qua lồng ngực của Ellie. Ellie hét lên một tiếng thảm thiết thê lương khiến cho người khác nghe thấy mà trong lòng cũng phát lạnh. Dòng máu đỏ thẫm trào ra, chảy theo miệng rắn như nước từ vòi, tí tách tí tách rớt xuống đất. Allen và Ricky cộng thêm Tom ngay lập tức sắc mặt đều trắng bệch.

Ellie vừa mới bắt đầu còn đau đớn mà kêu rên giãy giụa vài cái, nhưng theo dòng máu không ngừng chảy ra, hơi thở của cô ta cũng dần dần yếu đi. Làn da trắng nõn nà dần dần hiện lên một tầng màu xám nguội lạnh, tựa như kim loại bị già hóa, màu xám càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành màu đen mục nát. Sau đó, cơ thể đầy đặn của cô ta lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà khô héo xẹp xuống, chỉ trong vài giây vài phút thế mà đã trở thành một bộ xương khô.

Không nói Allen, Tom và Picky có bao nhiêu kinh hãi, mà đến ngay cả Tống Siêu cũng trợn mắt há mồm, khóe miệng Vệ Thủ cong lên, phát ra một tràng cười trầm thấp không rõ ý vị, đôi mắt đỏ thắm rục rịch tia hung ác khát máu.

Tiếng cười khiến người ta sợ hãi run rẩy của cậu ta ngược lại đã xua tan sự chưa kịp thích ứng của Tống Siêu. Cậu giật khóe miệng: “Vệ, sao cậu lại ra ngoài rồi!”

“Ừ, hửm...” Vệ lười biếng đáp lại một tiếng, nhìn bộ xương khô mà Quả Cà buông ra rồi cười nói: “Quen biết nhau lâu như vậy mà đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc rắn của Quả Cà, quả nhiên lợi hại.”

Tống Siêu há miệng, khó khăn nuốt nước bọt, không nói ra được lời nào.

Quả Cà là con vật không ngoan nhất trong mấy con thú cưng, ngấm ngầm có một loại khuynh hướng biến thái kỳ quái, người mà nó từng giết không ít, nhưng mỗi lần không phải là quấn chết thì là dùng răng nanh cắn xé, từ trước đến nay chưa từng dùng qua nọc độc trong răng nanh của mình. Quả Cà vốn thuộc loại trăn rừng, xét về nguyên tắc thì trăn rừng đáng lẽ ra không nên có độc, nhưng trải qua biến dị, độc của nó ấy thế mà lại còn đáng sợ hơn cả rắn hổ mang.

Đừng nói Tống Siêu và Vệ Thủ là lần đầu tiên được nhìn thấy, đến ngay cả Tiểu Tịnh Trần cũng là lần đầu tiên chứng kiến.

Nhưng mà, ngoài dự liệu, Ellie rõ ràng đã chết đến không thể chết thêm được nữa rồi mà quả cầu nước giam giữ Tiểu Tịnh Trần lại vẫn không hề biến mất. Sau khi phát hiện ra điểm này, sắc mặt của Vệ Thủ và Tống Siêu liền trở nên khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm đám người Allen.

Cái lưỡi dài khẽ liếm, vết máu bên miệng đã được liếm sạch sẽ, Quả Cả chậm rãi dựng thẳng người, cùng với Thái Bao, Màn Thầu và Khoai Tây nhìn chòng chọc vào đám người Allen như hổ đói. Mồ hôi lạnh của Allen ngay lập tức túa ra như tắm. Nếu như không phải đã được huấn luyện nghiêm chỉnh thì Ricky gần như theo bản năng đã muốn bỏ chạy rồi.

Allen đặt xích sắt ngang trước ngực mình, dòng điện trên xích sắt chạy nhanh hơn: “Quả cầu nước này là tuyệt kỹ bí mật của Ellie, vốn được dùng để phòng ngự, cao nhất thậm chí có thể chống lại được lực oanh tạc của đạn đạo. Chỉ có Ellie mới có thể phá bỏ nó. Hiện tại cô ấy đã chết rồi, chúng tôi cũng không có cách. Trừ phi các người có thể làm nổ quả bóng nước mà không làm hại người bên trong, bằng không thì...”

Tống Siêu không hỏi nhăn mày, có thể chống lại được cả đạn đạo... Vậy thì phiền phức rồi!

Màu đỏ nơi đáy mắt của Vệ Thủ đã rút đi, khôi phục lại bộ dáng núi tuyết không biểu cảm.

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của hai người, trong lòng Allen chợt vui mừng, cảm thấy lúc này dường như còn có thể đàm phán được: “Chi bằng như thế này đi, chúng tôi thật lòng muốn mời cô nương Vô Tà đến làm khách. Chi bằng để cô nương Vô Tà theo chúng tôi về, nội bộ của chúng tôi còn có người dị năng hệ nước khác, có lẽ cũng có thể có cách giúp phá quả cầu nước này...”

Bụng dạ của mấy người xấu, người đi đường ai ai cũng biết có được hay không!

Vệ Thủ và Tống Siêu đương nhiên sẽ không để cho hắn ta được như ý nguyện, nhưng mà quả cầu nước này... Cho dù Tiểu Tịnh Trần có nín thở được lâu hơn đi nữa thì cũng sẽ đến lúc hết hơi.

Chính tại lúc hai người hết đường xoay sở, trong lúc đám người Allen mắt thấy âm mưu của mình sắp được thành hiện thực mà nhảy nhót không ngừng thì con sư tử lớn Khoai Lang và hổ lớn Thái Bao đột nhiên đứng dậy, khinh bỉ liếc nhìn đám người Allen một cái, sau đó hai con liền đi tới bên cạnh quả cầu nước, một trái một phải chia ra đứng hai bên quả cầu, hai con mãnh thú đối diện với quả cầu rồi đột ngột há miệng thật to, đồng thời phát ra một tiếng gầm giận dữ.

Tiếng thú gầm xông thẳng lên trời cao, chấn động đến mức cây cầu lớn cũng phải run rẩy. Bề mặt quả cầu nước phải chịu sự công kích trực tiếp từ tiếng thú gầm lập tức xuất hiện từng vệt sóng âm. Bởi vì vấn đề vị trí đứng của Khoai Tây và Thái Bao, vị trí sản sinh sóng âm từ tiếng gầm của hai con mãnh thú vừa hay tồn tại đối lập với nhau, sóng âm lan rộng ra vừa đúng nửa quả cầu nước thì gặp gỡ với sóng âm phía đối diện, hai luồng sóng âm ở hai phương hướng tương phản va chạm vào nhau vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau.

Chỉ là, tiếng gầm giận dữ của Khoai Tây và Khoai Lang lại không phải là gầm một tiếng rồi thôi, mà bọn chúng giống như đang hăng say thi thố với nhau vậy, sóng âm lớp này cao hơn lớp trước, lópw sóng âm phía trước còn chưa bị triệt tiêu hết thì lớp sau đã lại nổi lên, tiếng gầm thét cứ nối tiếp chất chồng lên nhau, sóng âm càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng khuếch đại.

Trục ở giữa nơi hai loại sóng âm triệt tiêu lẫn nhau đáng lẽ ra nên yên lặng thì dần dần lại trở nên bất ổn định. Khi sóng âm tiếng hổ gầm và sư tử rống đạt đến một tần suất cực hạn thì hai loại sóng âm đột nhiên đụng vào nhau mà nổ tung. “Rào rào” một tiếng, quả cầu nước vỡ rồi, nước biển lạnh như băng chảy xuống đầy mặt đất. Tiểu Tịnh Trần ướt sũng đứng ở trên mặt đất, nước trên người cô bé không ngừng chảy xuống trông như thủy quỷ.

Đám người Allen trợn mắt há hốc mồm nhìn con sư tử và con hổ đại công cáo thành mà lắc lư cái đuôi xông về phía chủ nhân cầu khen ngợi, cầu vuốt ve, cầu được ôm. Đầu óc bọn hắn như mắc kẹt, hoàn toàn chết máy, căn bản không phản ứng lại được - Một quả cầu phòng ngự bằng dị năng đến ngay cả đạn đạo cũng không làm nổ được ấy vậy mà lại bị tiếng gầm của hai con dã thú làm cho chấn động mà nổ tung rồi??!

Con bà nó chứ điều này tuyệt đối không khoa học!!

Tiểu Tịnh Trần hất nước trên đầu, xoa xoa mắt, phồng má lên tức giận trừng mắt nhìn đám người Allen có CPU đang khởi động lại. Đột nhiên, bàn tay nhỏ vung lên chỉ vào bọn hắn nói: “Thái Bao, Màn Thầu, Quả Cà, Khoai Tây, lên.”

“Gầm gầm gầm…” x2

“Gào gào gào.”

“Khè khè khè.”

Bốn con mãnh thú hưng phấn hú dài dưới trăng, vắt chân lên cổ vui sướng bổ nhào về phía đám người Allen. Allen trợn trừng hai mắt, không chút do dự quay người bỏ chạy. Đùa sao, một con sói và một con mãng xà trong giây lát đã giết chết hai người dị năng của bọn hắn, hiện giờ bọn hắn chỉ còn lại có ba người, mà mãnh thú thì lại có những bốn con, không chạy lẽ nào lại đứng đó đợi làm bữa ăn khuya cho chúng nó sao!

Allen lúc đến thì ung dung, lúc bỏ chạy lại vô cùng chật vật. Trong lòng hắn hận tên nhân viên tình báo nằm vùng ở Hoa Hạ chết đi được, đồng thời cũng có cái nhìn cao thêm mấy cấp bậc về năng lực chiến đấu của Hoa Hạ. “Người bình thường” cái gì đó, Hoa Hạ và những quốc gia khác tuyệt đối không phải cùng một đẳng cấp.

“... Đừng ăn bọn họ, bắt sống!!” Tống Siêu đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng mà hét lên một tiếng.

Quả Cà bớt chút thời gian quay đầu nhìn cậu ta một cái bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo. Tống Siêu rụt cổ lại, lầm bầm: “Ít nhất cũng phải giữ lại một tên sống sót chứ.”

Bốn con mãnh thú vui sướng đuổi cho đám người Allen chạy trốn hết cả cây cầu to mới chưa thỏa mãn mà quay trở lại. Không phải là không đuổi kịp bọn hắn mà là bọn hắn đã được chuyên gia nào đó tiếp tay rồi, hơn nữa vị chuyên gia này còn là người quen, đám mãnh thú bày tỏ rất ngại cướp con mồi với người ta!

Đám thú cưng nhè tù binh ra chạy về bên cạnh Tiểu Tịnh Trần, phía sau là một chiếc xe con màu đen. Tiểu Tịnh Trần không hiểu biết về xe, nhưng chỉ cảm thấy chiếc xe này có chỗ nào đó không đúng lắm. Tống Siêu dụi mắt, líu lưỡi: “Mẹ kiếp, dòng VE, số hiệu là... 01, đội trưởng đội cơ động? Mẹ kiếp, không phải mình đang nằm mơ chứ, đội trưởng đội cơ động làm sao có thể đích thân xuất mã được?”

Đội cơ động là sự tồn tại kỳ lạ quỷ quyệt nhất của Đặc khu quốc gia, chuyên xử lý những sự việc hóc búa mà ngay cả SHIELD và SWAT đều không thể giải quyết được.

Bọn họ không có đội viên chuyên biệt, tiêu phối chỉ có một đội trưởng và hai đội phó, một khi có nhiệm vụ thì bọn họ có thể điều bất cứ nhân viên nào của bất kỳ bộ phận nào phục vụ, bất luận là người dị năng hay là đặc công bình thường, đều bắt buộc phải phối hợp vô điều kiện. Có thể nói, đội cơ động đại diện cho năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất của cả Hoa Hạ, bất luận là người dị năng hay là đặc công bình thường đều lấy việc được đội đặc công chọn làm vinh hạnh.

Vệ Thủ lạnh lùng liếc cậu ta một cái, cậu chưa từng vào SWAT, hoàn toàn không hiểu được đội cơ động đại diện cho cái gì, chỉ là cảm thấy đồng chí Tống Siêu có chút chuyện bé xé ra to. Đội trưởng gì đó chắn chắn không uy vũ khí phách nhất thống giang hồ được như chú Bạch.

Nhưng, khi chiếc VE01 dừng trước mặt bọn họ, cửa xe mở ra, vị đội trưởng hào quang bắn ra tứ phía trong truyền thuyết bước xuống thì Tống Siêu liền muốn khóc, Vệ Thủ há hốc mồm, đến cả Tiểu Tịnh Trần cũng có chút ngổn ngang trong gió, có chút cảm giác xiên vẹo méo mó như bị sét đánh.

Vị đội trưởng trong truyền thuyết này tuổi còn rất trẻ, xem chừng cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao quá một mét tám, chỉ là trông có vẻ gầy yếu, sắc mặt của anh ta lộ rõ vẻ nhợt nhạt, không phải là vẻ nhợt nhạt bệnh tật mà là lâu rồi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Ngũ quan của anh ta tinh xảo, khí chất lạnh lùng trong trẻo, trên sống mũi còn gác một cặp kính không gọng sáng long lanh. Điều quan trọng nhất là, anh ta có một đôi-mắt-phượng-tiêu-chuẩn của người nhà họ Bạch!

Trước/481Sau

Theo Dõi Bình Luận