Saved Font

Trước/481Sau

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 456: Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương trình huấn luyện cơ bản của ninja chính là ngụy trang, từ việc mấy người kia có thể trong nháy mắt thoát được cơn mưa đạn dày đặc mà biến mất trước màn hình, Bạch Hi Cảnh liền biết e rằng camera tia hồng ngoại khắp căn phòng đều trở thành vô dụng rồi, có điều anh cũng không quá thất vọng.

Viên đá kỳ lạ kia rõ ràng là khắc tinh của chiến sĩ cường hóa, một khi được thăng cấp lên thành virus, thuốc hoặc là dung dịch cải tạo gen... thì tuyệt đối không phải chuyện mà một tổ chức hoặc một gia tộc có thể giải quyết được nữa. Đằng sau chuyện này nhất định có bóng dáng của quốc gia, sức mạnh của một quốc gia lớn như thế nào, không một ai hiểu rõ hơn Bạch Hi Cảnh. Nếu như lần này người xuất hiện không phải là đám ninja trong truyền thuyết, vậy Bạch Hi Cảnh ngược lại còn phải lo lắng về chiêu sau của đối phương.

Nếu camera đã biến thành vật trang trí vô dụng, dĩ nhiên không có cách nào biết được tình hình thực tế của chiến trường. Bạch Hi Cảnh cũng không sốt ruột, chỉ yên lặng ngồi trong phòng làm việc, thậm chí còn bật đèn lên. Nhất thời, toàn bộ căn biệt thự tối đen như mực chỉ có mỗi mình phòng làm việc là nơi sáng sủa nhất.

Thời gian trôi qua từng giờ, Bạch Hi Cảnh chậm chạp đun một cốc cà phê cho mình, sau đó ngồi trên ghế sô pha vừa nhâm nhi cốc cà phê đậm đặc, vừa xem tạp chí, thuận tiện gọi điện thoại nói chuyện phiếm với con gái, tâm trạng vô cùng happy. Nếu không phải tiếng đập phá, tiếng đánh nhau, tiếng kim loại va đập thỉnh thoảng lại vang lên bên ngoài phòng làm việc thì Bạch Hi Cảnh dường như đã lầm tưởng rằng mình chỉ đang thưởng thức thời gian trà chiều và nói chuyện phiếm cùng con gái mà thôi.

Bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, Bạch Hi Cảnh đột nhiên cầm chiếc đĩa lót cốc cà phê lên đặt ở bên mặt. “Keng” một tiếng nhỏ vang lên, có thứ gì đó đụng vào chiếc đĩa, lúc rơi xuống đất còn phát ra những tiếng kim loại va đập thanh thúy, rõ ràng là một chiếc kiếm cầm tay dạng cây kim.

Bạch Hi Cảnh đến mí mắt cũng không thèm động, chỉ tiếp tục thưởng thức cà phê, chiếc đĩa nhỏ trong tay lại di chuyển trước người không ngừng như hoa bay, một lát thì ở trước vai, một lát lại ở ngực trái, một lát sau lại ở chóp mũi, một lát lại trên đỉnh đầu. Thanh kiếm cầm tay đinh đinh đang đang rơi xuống đất như mưa. Tất cả ám khí đánh lén bay tới từ bốn phía đều bị chặn lại đến cả giọt nước cũng không lọt, còn chiếc đĩa sứ nhỏ yếu ớt trong tay Bạch Hi Cảnh lại không tổn hại chút nào, thậm chí đến chút vết tích cũng không có.

Chỉ là cây ám khí cuối cùng cũng không biết là phương hướng bắn tới không đúng hay là tư thế cầm chiếc đĩa của Bạch Hi Cảnh có chút sai sót mà sau khi cây ám khí đó bị chặn lại liền đổi hướng bắn về phía chiếc điện thoại di động trên bàn trà. Lúc đó, chiếc điện thoại vừa hay chấn động một chút, phát ra một tiếng cảnh báo chói tai. Đôi mắt của Bạch Hi Cảnh liền sáng lên, con gái quay về rồi.

Thế là, Cha Ngốc cuồng con gái không nói hai lời liền ném bỏ chiếc đĩa, hai ngón tay khép lại, lanh lợi dùng ngón tay kẹp lấy cây ám khí kia, sau đó cổ tay chuyển động, phóng ám khí trong tay trở về, tốc độ nhanh hơn so với lúc ám khí phóng tới không chỉ mấy lần.

Kèm theo một tiếng kêu rên nhỏ nhẹ, Bạch Hi Cảnh cầm điện thoại lên, mở ra, đặt bên tai nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của con gái, đôi mắt phượng lóe lên ý cười, đằng sau mắt kính trong suốt lại không hiểu sao hiện lên vài phần quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào một cái tủ sách ở trong góc phòng.

Tủ sách không chút sứt mẻ, nhưng dưới đáy tủ sách lại âm thầm chảy ra chất dịch màu đỏ thẫm.

Được giọng nói mềm mại ngọt ngào của con gái chữa khỏi, Cha Ngốc tỏ ra tâm trạng hiện tại của anh rất tốt, bèn không thèm nhìn đến chiếc tủ sách đang chảy máu kia. Chiếc tủ sách âm thầm lau mồ hôi lạnh, nguy hiểm quá...

“Rầm” cửa phòng làm việc đột nhiên bị người nào đó thô lỗ đẩy ra, Đại Sơn hùng hùng hổ hổ xông vào, gấp gáp nói: “Đại ca, chúng em đã giết chết bốn tên, còn một tên nữa, anh có nhìn thấy không?”

Bạch Hi Cảnh hơi sững sờ, nguy hiểm nheo mắt lại: “Đã giết chết bốn tên rồi?”

Đại Sơn nghiêm túc gật đầu như gà mổ thóc, Bạch Hi Cảnh lại đột nhiên cười dịu dàng: “Tôi nhớ là tôi có bảo cậu phải để lại một người sống sót cơ mà.”

“Ặc...” Đại Sơn chột dạ gãi mặt, không phải anh ta không để lại người sống sót, mà thực sự là mấy tên ninja kia quá khó chơi, không đánh lại được thế mà lại lập tức uống thuốc độc tự sát, đến cả phấn hóa thi thể cũng đã tự dùng luôn rồi. Nếu không phải động tác của anh ta nhanh nhẹn thì hiện tại e là đến thi thể cũng không còn nữa.

Bạch Hi Cảnh hiện tại không có thì giờ tán dóc với anh ta, anh vừa quay trở lại nghe con gái nói chuyện, vừa tùy ý chỉ vào tủ sách nơi góc tường: “Bên kia vẫn còn một tên, bắt sống hắn.”

Đôi mắt Đại Sơn liền sáng lên: “Không thành vấn đề.”

Chiếc tủ sách ngay lập tức biến mất, biến thành một bóng đen nhảy về phía cửa sổ. Đáng tiếc tốc độ của hắn ta nhanh nhưng tốc độ của Đại Sơn còn nhanh hơn. Hắn còn chưa kịp xông tới cửa sổ đã bị Đại Sơn tóm gọn. Ánh mắt của đồng chí tủ sách hung ác, hung hăng cắn răng, túi thuốc độc trong răng còn chưa kịp cắn vỡ đã bị Đại Sơn tháo cằm ra rồi.

Bạch Hi Cảnh chuyên tâm nghịch điện thoại, căn bản không thèm nhìn đến Đại Sơn không hiểu sao lại hung ác như quỷ và ninja tủ sách vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Có điều Đại Sơn vẫn còn nhớ, trước khi giải tên tù binh ra khỏi cửa liền báo cáo với Bạch Hi Cảnh một tiếng: “Đại ca, bốn tên còn lại còn chưa chết hết, chúng ta đã bắt sống được hai tên.”

Đồng chí tủ sách vẻ mặt hoảng hốt, Đại Sơn vỗ lên má hắn, âm trầm nói: “Nếu ông đây mà không nói bốn tên kia đều chết rồi thì làm sao ngươi có thể vui mừng vì nghĩ mình may mắn. Đừng vội đừng vội, ông đây sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt.”

Sau đó mãi cho đến khi trời sáng cũng không có thêm việc gì xảy ra nữa.

Căn bản không cần Bạch Hi Cảnh động tay, chỉ cần Đại Sơn và Tiểu Sơn là có thể xử lý hết năm tên ninja rồi. Không thể không nói, nội tâm Bạch Hi Cảnh thật ra vẫn hơi thất vọng, chiến trận lúc trước làm lớn như vậy nhưng kết quả lại như thế này, thật sự là có chút hiềm nghi đầu voi đuôi chuột.

Giá trị của viên đá kỳ quái kia là không thể đo lường, không có lý nào Nhật Bản lại chỉ phái ra năm ninja không giải quyết được gì, trừ phi...

Bọn họ không hề biết giá trị thật sự của viên đá!

Điều này có thể sao?!

“Đương nhiên có thể.” Đẳng Thập nói một cách hùng hồn. Đương nhiên nếu như hình tượng của anh ta không thảm hại như thế, thì có lẽ lời của anh ta sẽ có sức thuyết phục hơn: “Nhật Bản chỉ là một trạm trung chuyển. Bọn họ chỉ là một đám đi theo mà thôi.”

“Phái mấy ninja tới căn bản không phải là để cướp hòn đá về, mà là muốn biểu hiện thái độ của mình, để khiến cho chủ nhân của bọn họ có thể hiểu rằng không phải bọn họ không bảo vệ được khiến hòn đá bị cướp đi, mà là kẻ địch quá hung tàn. Nhìn xem, đến ninja mạnh nhất quốc gia họ cũng bị kẻ địch xử lý chỉ trong vài giây vài phút. Cho nên, muốn cướp hòn đá về vẫn phải để chủ nhân đích thân xuất mã đến lấy mới được.”

Đẳng Thập tình cảm dạt dào phân tích quan hệ lợi ích ẩn giấu bên trong, tựa như không ngờ rằng đến cả một vấn đề đơn giản như vậy mà Bạch Hi Cảnh cũng không nghĩ ra. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Boss Bạch âm thầm mang theo chút cảm giác ưu việt không thể ức chế.

Bạch Hi Cảnh lạnh lùng liếc anh ta một cái, nguy hiểm nheo mắt lại: “Nói vậy thì anh cũng biết chủ nhân của bọn chúng là ai rồi.”

Đẳng Thập hơi ngẩn người, chột dạ liếc này liếc nọ, mím chặt môi không mở miệng nữa.

Nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của anh ta, Bạch Hi Cảnh ngoài dự liệu lại không hề nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo thu hút sự chú ý của Đẳng Thập, nhưng anh ta lại bị sự hung ác không hề che giấu trong đôi mắt phượng của Bạch Hi Cảnh dọa cho run rẩy.

“Anh không nói cũng không sao cả, sẽ có người biết chuyện gì đó, ví dụ như...” Bạch Hi Cảnh chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên chiếc bàn ở trước người mình, hơi đè thấp thắt lưng xuống, đôi mắt thâm thúy như động đen cắn nuốt chút sức sống còn lại không nhiều của Đẳng Thập: “Allen? Koller hay là Tom? Rawls hay là Ricky? Moete...!”

Mỗi một cái tên mà Bạch Hi Cảnh nói ra, sắc mặt Đẳng Thập lại trắng thêm một phần. Cuối cùng, anh ta dường như dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông hình như chưa từng thua trước mặt mình, run rẩy nói: “Ấy vậy mà anh đã bắt được bọn họ rồi??... Không thể nào, bọn họ là người dị năng, hơn nữa đẳng cấp dị năng không thấp, tôi tốn biết bao công sức cũng không chặn bọn họ lại được...”

Lời nói kẹt lại - Đây chính là chưa đánh đã khai trong truyền thuyết đây mà!

Lần đầu tiên Đẳng Thập cảm thấy vô cùng ưu thương vì mình gặp phải Bạch Hi Cảnh nên chỉ số IQ xuống dốc không phanh!

Khóe miệng Bạch Hi Cảnh cong lên, hài lòng nở nụ cười: “Xem ra quả nhiên là anh biết bọn chúng, thậm chí còn biết bọn chúng sẽ ra tay với con gái tôi nữa.” Lời vừa ngừng lại, giọng nói lạnh lùng đột nhiên đóng băng, cắn răng nghiến lợi, oán hận như băng sương ép quả cà héo Đẳng Thập bẹp lép: “Thế mà anh lại không tiết lộ cho tôi bất cứ một chữ nào!”

Đẳng Thập không khỏi rùng mình, âm thầm kêu khổ. Anh ta đích thực là đã thăm dò được chút tin tức từ dấu vết báo về của nhân viên tình báo ở nước ngoài, có điều anh ta nghĩ dù sao cũng là ở trong đất nước Hoa Hạ, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Hơn nữa Bạch Tịnh Trần mặc dù rất đáng quý nhưng dù sao cũng không quý được bằng người dị năng trong truyền thuyết, càng không cần nói đến người dị năng bậc cao như vậy. Chỉ cần đối phương không phái người dị năng đi cướp người giữa ban ngày ban mặt thì anh ta hoàn toàn có năng lực bảo đảm an toàn cho Bạch Tịnh Trần, bởi vậy nên cũng không cần thiết phải kinh động đến Bạch Hi Cảnh.

Cho nên, anh ta tự quyết định giấu tin tức này đi.

Kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo, nếu như lần này có thể bảo vệ Bạch Tịnh Trần không bị quấy rối, không bị bắt cóc, anh ta cũng coi như là có ân huệ với nhà họ Bạch, điều này liền có thể trở thành lợi thế để đổi lấy lợi ích lớn hơn từ chỗ Bạch Hi Cảnh. Cho dù cuối cùng thất bại, Bạch Tịnh Trần thật sự bị bắt, vậy anh ta liền xem như mình không biết gì hết. Bạch Hi Cảnh mất con gái, hơn nữa cũng có thể cho anh biết, không có sự chống đỡ của quốc gia vậy sức mạnh của một người thật sự là không chịu nổi một kích.

Nhưng không ngờ... cuối cùng vẫn là chính mình thất bại trong gang tấc!

Vận may của Bạch Tịnh Trần con bà nó có dám tốt hơn nữa hay không!

Sự việc đến bước đường này, Bạch Hi Cảnh cũng không hề lo lắng, con gái hiện tại có cháu trai và hai cậu bạn trúc mã ở bên, an toàn tuyệt đối không thể nghi ngờ. Anh có đủ thời gian để từ từ giày vò tên khốn tâm cao hơn trời mà mệnh thì mỏng hơn giấy trước mặt này. Thế là, anh chậm rãi ngồi trở lại ghế, nhìn Đẳng Thập, nụ cười xán lạn khiến người khác nổi da gà: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Đẳng Thập cũng biết bản thân xem như thua hoàn toàn rồi, dứt khoát khai báo, cũng không giấu giếm điều gì nữa: “Tình cảnh lúc con gái anh tham gia buổi công chiếu đầu tiên ‘Ngân Hà đế quốc’ chắc anh cũng biết rồi chứ!”

Bạch Hi Cảnh nhướng mày, từ chối cho ý kiến. Đẳng Thập tự mình tiếp tục nói: “Mấy năm nay Vô Tà mặc dù vô cùng nổi tiếng, nhưng dù sao cô ấy cũng chưa từng diễn vai chính, tác phẩm cũng ít đến mức đáng thương, bởi vì vai diễn quá xuất sắc nên trở thành ngôi sao đang nổi nóng bỏng tay của Hoa Hạ. Mặc dù có nhân tố may mắn nhưng coi như vẫn chấp nhận được. Nhưng ở Mỹ, trong buổi công chiếu đầu tiên của ‘Ngân Hà đế quốc’, dưới sự bao vây của các fans ủng hộ cho thần tượng siêu sao của mình, sự nổi tiếng của cô bé - một người Hoa Hạ lại lấn át hào quang của tất cả các siêu sao ở hiện trường, anh không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Không cảm thấy.” Bạch Hi Cảnh nói như chém đinh chặt sắt.

Đẳng Thập: “...” Được rồi, anh ta không thèm chấp người Cha Ngốc cuồng con gái đến mức không có tiết tháo này đâu!

Trước/481Sau

Theo Dõi Bình Luận