Saved Font

Trước/127Sau

Nhật Ký Tình Nhân

Chương 7: Tôi Cho Em Thoải Mái Hơn Hẳn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay

**********

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Tôi chỉ muốn một người, chính là người phụ nữ tên là Tân Ái Phương bên cạnh anh" Cậu ba Lục bằng lên tiếng, giọng điệu rất mạnh mẽ. Có lẽ đã kích thích kim chủ, kim chủ ngập ngừng một thoáng, sự chú ý cũng không đặt trên người tôi nữa. Kim chủ quay người lại, ánh mắt bức người nhìn đăm đăm vào Cậu ba Lục. “Hai lần đều nhắc đến cô ấy, giữa cậu và cô ấy đã từng có gì sao?" “Dĩ nhiên, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đêm nào cô ấy cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, bỏ gì chứ không được bỏ lỡ tình yêu." Lục Kính Đình cố tình trả lời mập mờ. Tôi bị dọa cho toát mồ hôi hột, anh ta đang đẩy tôi vào hố lửa đây mà. "Cô ấy là người không phải đồ đạc, không thể đem ra buôn bản, nên tôi cũng không thể quyết định được. Nếu cậu có bản lĩnh khiến cô ấy gật đầu, tôi tất nhiên sẽ không có ý kiến gì.” Dù kim chủ đã đề thấp giọng theo thói quen, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của anh ta. “Hôm nay cứ thế đã, còn nữa, quản cái miệng người phụ nữ của cậu cho tốt. Kim chủ liếc mắt về phía tôi, giọng điệu mang theo sự uy hiếp. Nói xong thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi tiếng bước chân của anh ta đi xa, tôi lập tức nhảy xuống khỏi giường, lườm Lục Kính Đình, "Anh cố ý!” “Nếu tôi mà không nói như vậy thì vừa nãy cô đã bị bại lộ rồi." Lục Kinh Đình nhún vai. Anh ta vô tư ngồi xuống sofa, còn rót một ly rượu, cười nhạo tôi, “Chậc chậc, phụ nữ quả nhiên đều là sinh vật không có lương tâm, đã giúp cô mà còn trách tôi nữa. “Nếu anh thật lòng muốn giúp tôi thì ban nãy sẽ không cổ tình nói như vậy. Nếu kim chủ nghi ngờ quan hệ của tôi với anh thì tôi toi mạng rồi." “Toi cái gì mà toi, đến bên tôi, tuyệt đối sẽ thoải mái hơn ở bên cạnh hàn ta." Lục Kinh Đình nhưởng mày, cười giống như con hồ ly gian xảo, "Huống hồ, vừa rồi không phải anh ta đã nói rồi sao, chỉ cần có gật đầu, anh ta cũng không nhiều lời nữa." “Lời đó anh cũng tin?” Tôi tức điên vì bộ dạng giả ngu của anh ta, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Bất luận là làm người phụ nữ của Lục Kính Đình hay ở bên cạnh kim chủ, cũng đều là những con đường không mấy tốt đẹp. Tôi không thể đắc tội với bất cứ người nào. Nhưng tôi hoàn toàn không thân quen với Lục Kính Đình, nên tất nhiên không thể để đường thoát thân của mình dính dáng đến anh ta. Nếu so sánh với nhau, tôi thà giữ nguyên tình trạng hiện tại.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tôi nhanh chóng mặc xong quần áo, lần này Lục Kinh Đình không ngăn cản tôi. Ra khỏi phòng bao, tôi liền gọi điện cho Tiêu Dao. Cô ấy không nhận, có lẽ đang hưởng thụ sự phục vụ rồi. Tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy. Sau khi gửi tin nhân cho cô ấy, tôi liền vội vàng quay về nhà.

Kim chủ về nhà còn nhanh hơn tôi. Tôi vừa vào cửa liền nhìn thấy anh ta đang ngồi trên sofa, thuốc trong gạt tàn đã đây một nửa.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tôi thoảng giật mình. Vừa thay giấy xong, kim chủ đã hỏi tôi: "Đi đầu về?" “Em đi spa toàn thân" “Đi với ai?" “Với Tiêu Dao “Thật sao?” Giọng anh ta rất thấp, kèm theo đó là mùi thuốc lá nồng nặc. Không cho tôi cơ hội nghĩ ngợi, anh ta đã túm lấy tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Anh ta làm tôi có cảm giác anh ta đang hỏi cung tội phạm.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ánh mắt sắc bén truy đuổi của anh ta suýt nữa khiến tôi cho rằng anh ta đã phát hiện ra tôi là người phụ nữ trong phòng của Lục Kính Đình. Suýt chút nữa tôi đã thủ nhận.

Kết quả, anh ta bỏng kéo váy tôi xuống, quần áo cũng không cởi, đặt tôi lên chiếc bàn ở phòng khách, không nói không răng liên đàm vào trong tôi. “A... nhẹ chút, đau" Tôi biết lời của Lục Kính Đình đã kích thích anh ta, nhưng anh ta thô bạo như này vẫn khiến tôi không nhịn được kêu lên. Anh ta càng làm ác hơn, mỗi một cú dẫn người đều dồn hết sức lực, gần như muốn xé rách tôi.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tôi khóc là nhưng bị anh ta bóp cổ, tất cả âm thanh đều bị chặn lại trong cổ họng. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh ta vang lên sau lưng, “Tân Ái Phương, liệu em có phản bội tôi không?"

Tôi bị anh ta bóp cổ không nói nên lời. Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, nhưng tôi không cho nó chảy xuống. Tôi biết tối nay tôi nhất định phải gánh chịu cơn thịnh nộ của anh ta. Nếu như có thể giành được sự tín nhiệm lần này của anh ta, thì tôi coi như đã vượt qua. Nếu không giành được sự tín nhiệm của anh ta, kiếp làm nhân tình của tôi có lẽ đến đây là kết thúc. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Tôi nhẫn nhịn động tác bạo ngược của anh ta, nghẹn ngào lắc đầu.

Anh ta lột áo tôi, làm mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng khách. Chỗ kia của anh ta vừa to vừa dài, khiến tôi vô cùng đau đớn. Cho đến lúc anh ta giải phóng dục vọng trong cơ thể tôi, tôi cũng không cầu xin một lần nào. Khi người ta đang kích động sẽ không nghe lọt tại bất cứ lời nào. Tôi có nói nhiều cũng vô dụng.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đêm đó, kim chủ kéo tôi từ bàn đến trước cửa sổ sát đất rồi lại vào phòng tắm, chỉ không cho tôi năm lên giường, dày vò tôi bằng đủ loại tư thế có độ khó cao.

Trong thế giới động vật, giống đực thích để lại mùi vị của nó trên cơ thể giống cái. Mỗi lần kim chủ lên đỉnh đều bóp tối căn tôi. Tôi chịu đựng sự thô bạo của anh ta cả đêm. Thấy bộ dạng trong gương của mình, bản thân tôi cũng không dám nhìn thẳng vào cơ thể đây vết xanh tím kia.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đến cuối cùng, anh ta kiệt sức, mới bế tôi lên giường, chang buồn tâm rửa mà ngủ luôn.

Cả người tôi đều là nhớp nháp mà anh ta gây ra. Tôi có bệnh sạch sẽ, không tầm rửa sạch sẽ tôi sẽ không ngủ được. Đợi đến khi anh ta đã ngủ được một lúc, tôi mới chui ra khỏi ngực anh ta, đi vào nhà tắm.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Sau khi xong xuôi thì cũng đã ba giờ sáng, tôi ngôi trên giường, lấy hộp thuốc tránh thai trong tủ đầu giường. Nước cũng không uống, định nuốt thẳng xuống bụng. Còn chưa đưa vào miệng, một bàn tay đã ngăn tôi lại. Tôi quay đầu nhìn thấy kim chủ đã dậy từ bao giờ, đang nhìn chăm chăm tôi. “Làm gì thế? Em uống thuốc. "Chẳng lẽ em không biết uống nhiều thuốc này về sau sẽ khó có con sao?” Kim chủ nhíu mày, giật viên thuốc trong tay tôi ném xuống đất.

Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net

Trước/127Sau

Theo Dõi Bình Luận