Saved Font

Trước/438Sau

Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 107: Người Yêu Trong Tim Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tính cách hằng ngày của Ngũ Nhược Thủy rất ôn thuận, đáng thương, hôm nay lời nói lại đầy sắc bén và cực đoan, từng câu từng chữ như muốn đâm vào Oanh Oanh. Đồng Nhất Niệm đang nghe chỉ thấy buồn cười, hai người phụ nữ này ở đây tranh nhau chồng của người khác, đây có coi như là truyện cười hàng đầu thiên hạ không?

"Nhược Nhược, em không hiểu.." – Giọng nói của Oanh Oanh buồn bã.

"Đúng vậy, tôi không hiểu, tôi chính là không hiểu, trên thế giới này bao nhiêu công việc chị không làm lại đi làm công việc đó! Tôi lại càng không hiểu người phụ nữ dơ bẩn như chị sao Lục đại ca lại thích chứ! Điều duy nhất tôi hiểu rõ là lễ trưởng thành, lễ tốt nghiệp của tôi đáng ra là ngày chị nên xuất hiện thì đều là Lục đại ca thay chị đến làm nghĩa vụ này, anh ấy là người quan trọng nhất trong đời tôi, sao tôi lại không thể yêu anh ấy?"

Vừa nghe Ngũ Nhược Thủy nói Đồng Nhất Niệm cảm thấy tim mình đau như có một móng vuốt đang cào xé bên trong, thì ra người nói là sẽ luôn ở bên cô cũng ở bên người khác trong những thời khắc quan trọng đến vậy..

"Nhược Nhược!" – Oanh Oanh ngắt lời những sự trách móc và sự bày tỏ không ngừng của Ngũ Nhược Thủy: "Nhược Nhược, em hiểu lầm chị cũng không sao nhưng chị hy vọng em cả đời được bình an, hạnh phúc, yêu một người em nên yêu, tìm một người đàn ông có trách nhiệm cùng tạo nên một gia đình hạnh phúc!"

"Người này sao không thể là Lục đai ca chứ? Đừng nói với em là do anh ấy đã kết hôn rồi! Em biết tình cảm của anh ấy và Đồng Nhất Niệm không tốt! Đồng Nhất Niệm căn bản là không yêu anh ấy! Anh ấy rất đáng thương! Người đàn ông như anh ấy đáng được một người phụ nữ tốt hơn yêu, xứng đáng được một người phụ nữ trong sạch hơn yêu!"

Người đàn ông như anh ta sao? Anh ta là người đàn ông như thế nào chứ? Nghe ngữ khí đó cứ như là cô còn không hiểu anh bằng Ngũ Nhược Thủy vậy! Lại còn thế nào là người phụ nữ tốt hơn, trong sạch hơn chứ? Ý trong lời nói này là chỉ Ngũ Nhược Thủy tốt hơn, trong sạch hơn cô sao?

Nếu như là trước đây cô nhất định sẽ xông ra chỉ trích Ngũ Nhược Thủy, một người con gái mơ được làm người tình mà còn có tư cách nói về trong sạch sao? Nhưng bây giờ sự nông nổi này cũng chỉ lăn tăn trong lòng một lúc rồi hết, dù sao đơn kiện ly hôn cũng đưa cho ông Thẩm rồi, những việc sau này dù bọn họ muốn yêu đương như thế nào, muốn yêu ai cũng không liên quan gì đến cô nữa!

Ở góc trốn như thế này, nghe được đến đây cũng đủ rồi, cô đang muốn đi thì lại nghe thấy giọng Oanh Oanh: "Nhược Nhược, có rất nhiều việc em không biết, Lục đai ca của em sẽ không thể nào yêu em đâu, dù em có tốt hơn trong sạch hơn nữa cũng thế thôi, hãy để cái tốt cái trong sạch của em cho người đàn ông thực sự thuộc về em đi.."

Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên đứng yên một chỗ, vậy sao? Tại sao Oanh Oanh có thể chắc chắn đến vậy rằng Lục Hướng Bắc sẽ không yêu Ngũ Nhược Thủy? Cô phải nghe mới được.

Ngũ Nhược Thủy rõ ràng cũng rất hiếu kỳ với vấn đề này, không chỉ là hiếu kỳ mà hơn nữa là tức giận: "Tại sao chứ? Sao chị biết là không thể?"

"Hả.." – Oanh Oanh cười chua xót: "Vì trong lòng anh ấy đã có một người rồi, người anh ấy yêu nhất.."

Thì ra là nguyên nhân này! Cô đã sớm biết rồi, chẳng phải là Như Kiều sao?

Càng nghe càng đau lòng, tiếp tục nghe cũng chỉ là giày vò tim mình, nếu đã dự định rút ra khỏi cuộc hôn nhân này thì vẫn nên là đừng nghe nữa!

Cô cất bước rời đi, chỉ nghe thấy câu nói đầy quyết tâm cuối cùng của Ngũ Nhược Thủy: "Em mặc kệ trong lòng anh ấy có ai, em nhất định sẽ làm anh ấy yêu em!"

Tịch dương hạ xuống, bầu trời còn lưu lại vệt đỏ lửa cuối cùng, cô đau khổ cười, tất cả rồi cũng đến điểm cuối, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay ngày mai sẽ là một ngày mới.

Sang ngày thứ hai, cảm giác bị cảm đã tốt hơn rất nhiều, Lục Hướng Bắc sáng sớm đã gọi điện về, dặn dò với bảo mẫu không biết là một đống việc gì đó.

Cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc hôm nay ông Thẩm sẽ đưa đơn kiện ly hôn của cô lên tòa, cô phải nhanh chóng đưa các giấy tờ cần thiết qua bên đó mới được.

Thu xếp xong xuôi cô vội vàng lái xe đến nhà họ Thẩm nhưng Thẩm gia hôm nay không giống như bình thường, vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc của bà Thẩm, còn khóc rất lớn: "Ông à, ông làm sao vậy? Ông à.."

Cô vội vàng vào nhà chỉ nhìn thấy ông Thẩm ngã ở trên đất còn bà Thẩm thì ở bên cạnh khóc.

Cô kinh ngạc: "Bác gái, bác trai làm sao vậy?"

Bà Thẩm vừa nhìn thấy cô giống như nhìn thấy cứu tinh khóc nói: "Niệm Niệm, phải làm sao đây? Bộ đội gọi điện đến nói, nói Khang Kỳ.." – Chỉ nói nửa câu liền không thể nói tiếp được nữa.

"Khang Kỳ làm sao ạ:" – Cô rất hoang mang nhớ lại mảnh ngọc vỡ kia..

"Nói Khang Kỳ trong lúc làm nhiệm vụ mất tích rồi, ông ấy vừa nghe tin liền phát bệnh rồi.. Niệm Niệm hãy nói với bác là chỉ mất tích thôi, Khang Kỳ.. không sao, nhất định là không sao đúng không?" – Bà Thẩm khóc không ra tiếng, biểu hiện tuyệt vọng như vậy làm người nhìn thật đau lòng.

Trong lòng cô đau nhói, lũ lụt như vậy, mất tích đồng nghĩa với..

Nhưng cố nhịn dòng nước mắt đang trực chảy ra, lúc này không phải là lúc đau lòng, cô một tay lấy di động gọi xe cấp cứu, một bên vừa an ủi bà Thẩm: "Đúng vậy, bác gái, anh Khang Kỳ chỉ mất tích thôi không có việc gì đâu, chúng ta gọi xe cấp cứu trước đã."

Bà Thẩm nghe liền gật đầu: "Đã gọi điện rồi, Khang Kỳ.." - Kêu lên tên con, bà khóc đến lưng cứ phập phồng.

Đồng Nhất Niệm xoa lưng bà, chỉ có thể dùng lời nói để an ủi bà, trong lòng cũng rất lo lắng cho Khang Kỳ.

Rất nhanh xe cấp cứu đã tới, cảnh vệ cũng đến cùng với nhân viên cứu hộ đưa ông Thẩm lên xe cấp cứu, Đồng Nhất Niệm đi cùng xe cấp cứu đến bệnh viện.

Ông Thẩm được đưa vào phòng cấp cứu, Đồng Nhất Niệm ngồi cùng bà Thẩm bên ngoài.

Bà Thẩm lúc này không còn chút khí độ và tôn quý của một phu nhân tư lệnh hàng ngày mà giống như một người phụ nữ bình thường lo lắng cho chồng trong phòng cấp cứu, đau lòng vì người con trai sống chết chưa rõ, ngoài khóc, ngoài nắm chặt tay Niệm Niệm ra thì hoàn toàn không biết làm gì được..

"Niệm Niệm, Niệm Niệm, cháu nói bác phải làm gì bây giờ? Ông nhà bác thì như vậy, Khang Kỳ thì.." – Bà khóc đến không thở nổi: "Niệm Niệm, nếu như Khang Kỳ có chuyện gì thì bác.. bác cũng không sống nổi nữa.."

Nói một hồi cũng làm Đồng Nhất Niệm không thể nhịn được nữa, nước mắt cũng chảy ra, Khang Kỳ đối với cô là một trong những người thân nhất, nếu mà như lời bà Thẩm nói, thật sự có chuyện thì sao cô có thể chịu được đây? Hơn nữa trong lòng cô còn giấu diếm sự ngại ngùng khó nói nên mang tất cả trách nhiệm lên việc mình làm vỡ miếng ngọc kia, mặc dù cô không có thế giới quan duy tâm nhưng một khi sự việc xảy ra thì cô không thể không liên tưởng như vậy, nếu như ngọc không vỡ thì có phải Khang Kỳ sẽ không có việc gì không?

Trước/438Sau

Theo Dõi Bình Luận