Chương Trước/76Chương Sau

Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 27: Giải Quyết Hiểu Lầm

Hà Nhiên chỉ tay vào đứa nhỏ đang cười tươi và hỏi:

“Đây là anh?”

“Ừm.”

Vẻ mặt lúc bé và bây giờ của anh không hề thay đổi mấy.

Nam Cung Lân thầm rủa tên nhóc Nam Cung Cảnh, chuyến này về nhà anh nhất định sẽ cho hắn biết tay. Thành sự thì ít, bại sự có thừa.

Trên sân trường truyền tới tiếng nói cười rộn rã, ba người đứng dưới bóng cây, không khí mười phần ngượng ngùng.

Thất Thất thấy tình hình có vẻ không ổn nên nhanh lẹ nói:

“Tớ, tớ có việc, bây giờ phải đi đây!”

Dứt lời thì biến mất tăm, bỏ lại Hà Nhiên cùng Nam Cung Lân hai người ở lại giải quyết tàn cuộc. Hà Nhiên đan hai tay vào nhau, xoắn xuýt không biết phải nói gì. Đầu mày khóe mắt đều hàm chứa sự áy náy, nhưng cô vô tội, cũng do anh giấu kín chuyện gia đình nên cô mới hiểu sai.

Nam Cung Lân thấy cô cứ mím chặt môi, cúi đầu ở bên cạnh thì mềm lòng. Anh thật sự không có nhiều kiên nhẫn như vẻ ngoài, anh đã mất một khoảng thời gian khá dài để theo dõi và tìm hiểu về cô, còn đổi cả chuyên ngành và học cả khóa học hè để đuổi kịp người khác. Bây giờ hẹn được cô ra ngoài đi xem phim thì bị hủy, anh uất ức lắm.

Xung quanh vẫn luôn có người qua kẻ lại, thỉnh thoảng họ đưa mắt quan sát hai người vì vẻ ngoài của Nam Cung Lân thật sự quá nổi bật. Mày rậm mắt sáng, mũi cao, đường xương hàm thì không cần bàn cãi, chính là loại có thể cứa thẳng vào tim các thiếu nữ.

Hà Nhiên phát hiện ra anh thu hút không ít sự chú ý thì lén lút trề môi dưới ra, lại không nghĩ sẽ bị bắt gặp. Cơ thể đột nhiên nghiêng sang bên cạnh, không biết từ lúc nào Nam Cung Lân đã vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng.

Hà Nhiên “a” một tiếng, giật mình ngẩng đầu lên. Nam Cung Lân một tay ôm eo cô, cúi đầu hỏi:

“Em nghĩ xấu về anh như vậy, có phải nên bù đắp cho trái tim đã bị tổn thương của anh không?”

“Em… Em đâu có cố ý!”

Trái tim cô đập còn nhanh hơn so với lần đầu họ gặp gỡ, theo quán tính, một tay của cô đã đặt lên trước ngực anh. Cách lớp vải mỏng, cô cảm nhận được nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực anh.

Hơi thở nam tính mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Nam Cung Lân len lỏi vào chóp mũi của Hà Nhiên, bên cạnh còn có mùi lá cây thanh mát, cô mềm nhũn cả người.

Khi anh đưa mặt đến gần, Hà Nhiên theo bản năng nhắm tịt mắt lại, miệng thì nói:

“Chờ chút, ở, ở đây có nhiều người lắm!”

Nam Cung Lân phì cười:

“Nhiều người thì sao?”

Hà Nhiên ngại đỏ bừng mặt, đúng thế, anh đâu có nói sẽ hôn cô chứ! Nhưng mà đột nhiên ôm eo người ta kéo đến gần như thế, rõ ràng là dấu hiệu chuẩn bị hôn còn gì! Cô đang bối rối, anh lại nói:

“Anh còn chưa biết phải nhận bồi thường thế nào, hay là làm như em nghĩ đi?”

Lúc này, Hà Nhiên thấy tim mình như muốn nổ tung, không chịu nổi nữa mà vùng ra khỏi vòng tay của anh rồi hắng giọng đáp:

“Em đâu có nghĩ gì đâu! Ý em là ở đây nhiều người, không nên ôm ấp!”

Người trong lòng đột nhiên lui ra, Nam Cung Lân chỉ đành thu tay về, hơi tiếc nuối nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi cô:

“Vậy ở nơi vắng người thì có thể ôm phải không?”

“Sao anh có thể vô sỉ đến thế?” Hà Nhiên ngơ ngác.

“Anh chỉ hỏi thôi mà.” Người nào đó làm ra vẻ vô hại.

Hà Nhiên không muốn tiếp tục chuyện này nữa, cô thấy ở giữa sân trường mà cứ liếc mắt đưa tình như vậy sớm muộn gì cũng trở thành chủ đề bàn tán, vì vậy nói:

“Nếu anh đã đến đón em thì chúng ta về thôi, em sẽ tha thứ cho anh.”

Dứt lời, cô nhìn thấy Nam Cung Lân hai mắt long lanh, tủi thân đáp:

“Anh vốn không làm sai gì cả. Em còn hung dữ và hủy hẹn với anh…”

Giống như một đứa nhỏ vô tội nhưng bị người lớn trách oan mà không giải thích được, ủy khuất vô cùng. Hà Nhiên thấy lòng rạo rực, không nỡ chút nào:

“Xin lỗi xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn hơn, không hiểu lầm anh nữa. Về phần cuộc hẹn thì chúng ta về nhà lại bàn tiếp, được không?”

Thiếu nữ đã xuống nước năn nỉ anh thì anh tất nhiên vui vẻ đồng ý. Ánh mắt của anh khó giấu được sự đắc thắng, nhưng Hà Nhiên lại không cách nào mắng anh được, ai bảo cô không chịu hỏi thẳng mà tự mình nghĩ ngợi lung tung đây?

Giải quyết xong chuyện tấm ảnh, Nam Cung Lân bảo Hà Nhiên chờ mình ở cổng. Anh vòng ra chỗ gửi xe lấy chiếc cub 50 màu xanh lam đáng yêu của mình đến đón cô. Tuy rằng xe cub trông có vẻ không được sang trọng gì, nhưng dân chơi xe nếu nhìn vào sẽ biết phân biệt. Kỳ thật chỉ riêng đèn LED phía trước của chiếc cub 50 này đã qua hai lần “độ”, có giá còn đắt hơn cả một chiếc xe tay ga bình thường.

Trên cổ xe vẫn treo hai chiếc mũ bảo hiểm như cũ, Hà Nhiên đi đến đang định cầm lấy thì anh đã nhanh tay hơn giơ nó lên rồi nói:

“Đến đây.”

Cô nhìn anh ba giây, chưa kịp nghĩ gì thì chân đã mau lẹ bước tới gần.

Nam Cung Lân nghiêng người đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cô, cẩn thận cài dây lại, động tác hết sức nhẹ nhàng ấy đi kèm với ánh mắt chăm chú khiến cho cô chịu không thấu. Nói anh từng tán qua một trăm người bạn gái thì Hà Nhiên cũng tin, bởi những việc mà con gái thích anh hầu như đều biết cả. Ngày mà “bà dì” của cô đến anh cũng ân cần nấu nước đường đỏ cho cô uống ấm bụng, còn mua những loại trái cây đặc biệt tốt cho cơ thể cô khi đó.

Cô cảm động nhìn anh, cẩn thận trèo lên yên sau của xe. Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi, ở gần đó vọng lại giọng nói không mấy thân thiện:

“Ôi chà, tôi đang còn nghĩ sao Lăng Bách có bạn gái mới mà cô ta không nói gì, hóa ra đã nhắm được anh chàng khác!”

Truyện convert hay : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi