Chương Trước/76Chương Sau

Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 58: Yêu Em

Hà Nhiên cắn vào đầu lưỡi thật mạnh, cố gắng tìm về chút lý trí, đang lúc cô định hét to lên, người nọ khe khẽ nói:

“Đừng kêu, là anh.”

Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của cô dần bình tĩnh lại, cô cố gắng hé miệng ra muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể thở dốc.

Nam Cung Lân? Sao anh ấy lại ở đây?

Khứu giác của Hà Nhiên không nhạy lắm, hơn nữa hôm nay Nam Cung Lân còn dùng nước hoa loại khác khiến cô nhầm tưởng là người lạ. Bây giờ nhận ra là anh, cô lập tức yên lòng không giãy giụa nữa, cơ thể mềm nhũn nằm trên giường.

Nam Cung Lân chỉ vừa đến vào lúc chiều muộn, vốn không nói là vì định tạo bất ngờ cho Hà Nhiên. Ngờ đâu khi anh đến gần lều của cô thì nhìn thấy có người thập thò cạnh đó, vừa nhìn, anh liền nhận ra người nọ là dân bản xứ.

Khi người nọ lén lút mở lều của cô, vệ sĩ theo sau anh đã xông qua bịt miệng hắn lại và mang đi.

Nam Cung Lân vội vàng vào trong, khi nhìn thấy Hà Nhiên thở hổn hển với ánh mắt mơ màng, cơ thể nóng bừng bừng, anh biết ngay có kẻ bỏ thuốc. Khốn kiếp! Nếu như anh không đến kịp thì sao? Nghĩ tới đây, anh điên tiết, nhất định sẽ chôn thằng khốn kia!

Khi đến nơi này, Nam Cung Lân thuê một căn nhà riêng của người dân và thay giường chiếu mới để nghỉ lại, định bụng đưa Hà Nhiên qua đây với mình, nhưng không muốn cô trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh như vậy.

Hà Nhiên khó chịu khóc thút thít, Nam Cung Lân xót hết cả ruột gan, giống như ai đang cào cấu ngực anh.

Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, sau đó vươn tay bật đèn cạnh bàn lên. Ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt phiếm hồng của thiếu nữ, đôi môi anh đào hé mở đang mời gọi anh.

Đêm tối phủ xuống, tiếng rêи ɾỉ rất khẽ của Hà Nhiên truyền vào trong tai Nam Cung Lân như rót mật. Anh đè chặt cô dưới thân, một lần lại một lần ra vào mạnh mẽ, từng giọt mồ hôi chảy từ bên thái dương xuống gò má anh, có giọt còn rơi lên phần bụng phẳng lì trắng nõn của cô.

Hà Nhiên thở hổn hển cựa quậy thân mình, hai mắt mê ly, mỗi lần anh tiến sâu vào đều có thể dễ dàng làm cô kêu ra tiếng. Giống một chú mèo con bị bắt nạt, hừ hừ kẹp chặt lấy

Trong cơn tức giận vì có kẻ nhắm đến Hà Nhiên, Nam Cung Lân không khống chế được lực đạo, anh va chạm ngày càng mạnh và dồn dập khiến Hà Nhiên thở không ra hơi, chỉ có thể xụi lơ trên giường mặc kệ anh ra vào.

Nơi đó phát ra từng đợt nối tiếp từng đợt âm thanh khiến người ta đỏ mặt xấu hổ, Nam Cung Lân ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, hôn lên khóe môi xinh đẹp.

“Nhiên, anh yêu em, yêu em…”

Anh hôn khắp mặt cô, nghe thấy tiếng nức nở của cô mà cảm giác khô nóng cổ họng. Cô thật ngọt, thật thơm, không thể dừng lại nữa rồi.

Tiếng nước nhóp nhép khiến Hà Nhiên đang mê man cũng phải thấy ngượng ngùng, cô đưa một tay lên che lại phần ngực đang nảy tưng tưng theo từng động tác của anh, môi run run:

“A… Lân…”

Giọng Hà Nhiên bị đứt quãng và vỡ ra khi Nam Cung Lân thúc hông thật mạnh, một cú đâm sâu vào đến hoa tâm làm cả người cô sởn gai ốc. Cô khó khăn hé mắt ra, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt phủ kín du͙ƈ vọиɠ của người trên thân. Hai chân cô bị kéo căng thành hình chữ V ngược, Nam Cung Lân chen vào giữa người cô, khống chế lực đạo ma sát nơi đó, ba nông một sâu như thể muốn xuyên thẳng vào trong.

Nam Cung Lân cảm giác mỗi tế bào trên người mình đều đang khao khát Hà Nhiên, nơi đó vừa mềm mại vừa trơn ướt bao bọc lấy toàn bộ phân thân của anh. Bị căng quá cỡ, nhồi đầy, cô run rẩy toàn thân, nước mắt cũng ứa ra.

“Sâu… sâu quá…” Hà Nhiên khóc rồi, bị anh làm đến nỗi rơi lệ.

Dưới thân nửa nóng nửa lạnh, tê dại khiến Hà Nhiên không thích ứng được.

Nam Cung Lân di chuyển chậm lại, trong đôi mắt là sự yêu chiều và quan tâm, anh đưa tay sờ lên tóc cô và an ủi:

“Sắp xong rồi.”

Sắp của anh là bao lâu, Hà Nhiên thật sự không rõ. Cô thấy mình như đang phiêu du giữa từng tầng mây mềm, khi nơi đó bị anh xâm nhập hoàn toàn và lấp đầy, cô thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

Nam Cung Lân dùng ngón trỏ lau nước mắt giúp cô, sau đó cười hỏi:

“Em thích như vậy lắm đúng không?”

Người trên giường lắc nhẹ đầu, khuôn mặt lại đang thể hiện sự đê mê. Ánh đèn mờ ảo tạo cảm giác càng thêm lãng mạn, không khí như thể bị đốt nóng, sau lưng Nam Cung Lân đã ướt mồ hôi.

Anh dùng hai tay bóp chặt lấy mông Hà Nhiên, hung mãnh đâm tới trước, khiến cho phân thân của mình chui tọt vào trong không chừa lại chút gì.

Hà Nhiên cảm giác hơi nhói, cô nhíu mày hít sâu một hơi, nhưng xen lẫn giữa cơn đau bất chợt ấy là một chút gì đó vui thích. Cô bị anh nhấn chìm vào trong bể dục, không còn phân biệt được dưới thân truyền tới kɦoáı ƈảʍ hay sự nhức nhối.

Qua một lát, Hà Nhiên đã không còn sức rêи ɾỉ nữa, cả người úp sấp trên giường, mông bị kéo sang hai bên để lộ nơi tư mật. Nam Cung Lân hưng phấn khác thường, giống như bị cô dụ dỗ, bỏ bùa, anh một lần nữa cắm vào trong, úp sấp trên người cô.

Tư thế này có thể giúp Nam Cung Lân dễ dàng hôn lên được gáy Hà Nhiên, nơi đó tương đối nhạy cảm, mỗi lần anh động vào cô đều rụt người lại không cho, bây giờ thì không còn đường để chạy nữa.

Môi anh vừa dừng lại sau gáy Hà Nhiên, cô liền “ừm” một tiếng, rụt cổ, đồng thời bên dưới thít chặt lấy cậu bé của anh.

Đúng như Nam Cung Lân đoán, gáy là điểm yếu của Hà Nhiên. Từ trước đến giờ cô rất ít để ai chạm vào, bởi nó khiến toàn thân cô nhồn nhột, động tới là rùng mình.

“Phản ứng của em thành thật quá đó, bé cưng.” Nam Cung Lân ánh mắt sáng ngời, cúi đầu hôn lên gáy và hôn ra đến vai cô, siết chặt cơ bụng rồi ma sát thật chậm rãi. Hai bên vách tường ôm chặt lấy ** ***, khi anh lui ra, nó co thắt như oán trách vì sao anh rời đi, muốn giữ anh lại.

Nam Cung Lân lần thứ hai nếm mùi của bạn gái, so với lần đầu thì thành thạo hơn chút, hơn nữa Hà Nhiên bây giờ bị thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ ướt đẫm, trơn trượt, rất thuận lợi cho việc quan hệ.

Không biết qua bao lâu, Hà Nhiên sờ sờ lòng bàn tay của Nam Cung Lân, báo cho anh hay cô đang thoát lực.

Đây là ám hiệu giữa họ để đề phòng khi quá khích sẽ làm hại đối phương, anh thấy cô mệt mỏi thì không giữ lại nữa, bất ngờ tăng tốc xuyên xỏ vào cơ thể cô. Chiếc giường gỗ đáng thương lại bắt đầu “cọt kẹt cọt kẹt” theo sự di chuyển của anh.

Nam Cung Lân kịch liệt ma sát nơi đó của cô, sau một lần thúc mạnh thì đỉnh đầu căng ra, anh thở gấp liên tục, sau đó “phụt” một tiếng, lỗ nhỏ không ngừng phun ra thứ chất dịch trắng đục và đậm đặc.

Dù đang trong trạng thái bất ổn, Hà Nhiên vẫn cảm giác được có gì đấy ấm áp xối vào trong người mình.

Anh đưa tay ôm siết cô vào lòng, phân thân thô to nằm ở nơi tư mật dựng thẳng và giật lên liên tục. Phải qua một lát, anh mới thở ra một hơi dài, hôn hôn tóc Hà Nhiên:

“Yêu em.”

Hà Nhiên còn chẳng có sức mà trả lời anh, mềm oặt nằm ra đấy. Thể lực của cô đã bị anh bào sạch không còn một chút nào.

Truyện convert hay : Chiến Thần Vô Song Cửu Trọng Thiên Trần Cuồng
Chương Trước/76Chương Sau

Theo Dõi