Saved Font

Trước/86Sau

Nhiếp Chính Vương Gạ Vợ Mỗi Ngày

Chương 37: Nhiếp Chính Vương Không An Tâm Về Nàng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Xiao Yi.

Xe ngựa chậm rãi đi tới, người xung quanh tự giác tránh qua một bên, nhường ra một lối đi cho Nguỵ Đình.

Mành che được xốc lên, Nguỵ Đình từ bên trong bước ra, hắn đặt chân xuống bục kê bên dưới, sau đó bước xuống đất. Ngay sau đó, hắn quay người, vươn tay mình ra rồi nói với người bên trong, “A Dư, xuống thôi.”

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, một đôi cánh tay trắng nõn vươn ra, đặt vào lòng bàn tay của Nguỵ Đình.

Nguỵ Đình nắm lấy, hơi dùng sức đỡ lấy, sau đó là một nữ nhân mặc y phục màu lam nhạt đi ra khỏi buồng xe. Dưới sự dìu dắt của hắn, nàng chậm rãi bước xuống xe ngựa.

Sau khi Kiều Dư đứng vững bên cạnh Nguỵ Đình, Trương Tự lập tức từ trong phủ đi ra. Ông đứng trước mặt Nguỵ Đình, đợi sau khi hắn đỡ nàng xong liền chắp tay hành lễ.

Nguỵ Đình vội bước tới, nâng hai tay ông dậy, “Trương đại nhân, Lâu Nhi của phủ đầy tháng vốn là chuyện vui, đừng để lễ tiết làm mất sự thoải mái. Bổn vương tới phủ uống rượu ăn mừng là muốn được lây một chút không khí vui vẻ trong phủ của đại nhân.”

Lúc này, Trương Tự mới thôi hành lễ, “Nhiếp chính vương giá lâm [1], phủ của hạ thần đúng là hưởng ké vinh quang của ngài mà.”

Nguỵ Đình cười khẽ, “Trương đại nhân khách sáo rồi.”

Sau khi trò chuyện mấy câu, Trương Tự liền mời Nguỵ Đình vào phủ, “Vương gia, mời ngài vào trong.”

Bàn tiệc rượu ngoài sảnh trước đã có rất nhiều người sớm ngồi ổn định, Nguỵ Đình vừa tới, mọi người không dám thả lỏng mà ngồi nữa, ai nấy đều đứng dậy, cung kính hành lễ với Nguỵ Đình.

Kiều Dư nhìn mọi người trong sảnh, đa số là nam nhân, không thấy một nữ nhân nào, nàng liền hỏi Trương Tự bên cạnh, “Trương đại nhân, xin hỏi ghế ngồi dành cho nữ quyến ở khu nào vậy?”

Nếu Trương phủ đã viết tên nàng vào thiệp mời, hẳn là không có chuyện không sắp xếp chỗ ngồi cho nàng.

Trương Tự đáp: “Vậy ra vị này là Tiểu Ngư cô nương? Tất cả nữ quyến đều đang ở hậu viện [2] của phủ, lão phu lập tức sai người dẫn cô nương qua đó.”

Dứt lời, ông liền tuỳ ý gọi một tỳ nữ tới đây, dặn dò: “Bây giờ ngươi dẫn Tiểu Ngư cô nương tới chỗ phu nhân đi.”

Tỳ nữ kia khom người nhận lệnh,, sau đó đi tới trước mặt Kiều Dư, hành lễ nói: “Tiểu Ngư cô nương, mời cô nương đi theo nô tỳ ạ.”

Kiều Dư vừa định bước đi, tay của nàng chợt bị Nguỵ Đình nắm lấy, dường như mang theo sự luyến tiếc không buông.

Trong mắt của mọi người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.

Nguỵ Đình trước mặt họ đây… hoàn toàn khác với Nhiếp chính vương mà họ biết!!!

Trước mặt mọi người, Kiều Dư cũng không tiện làm mất mặt Nguỵ Đình.

Nàng kiềm chế cái miệng của mình, sau đó vỗ vỗ tay hắn, “Ta chỉ qua chỗ Trương phu nhân thôi mà, Vương gia không yên tâm gì thế?”

Lúc này, Nguỵ Đình mới buông lỏng tay. Hắn vẫn nhìn theo hướng nàng rời đi, tới khi bóng lưng của nàng khuất dạng, hắn mới thu lại ánh mắt, sau đó liếc mọi người xung quanh một cái.

Mọi người lập tức túm sự tò mò về, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cứ như người vừa nhìn Nguỵ Đình chằm chằm không phải là họ vậy.

Nguỵ Đình bước tới chỗ ngồi trên cao mà Trương Tự sắp xếp cho mình, sau đó nâng tay với mọi người bên dưới, cao giọng nói: “Hôm nay là tiệc mừng của Trương phủ, mọi người không cần đa lễ với bổn vương, đều ngồi xuống đi.”

Thấy Nguỵ Đình đã an vị, mọi người liền đồng loạt ngồi xuống theo.

Trương Tự tự rót một ly rượu, sau đó nâng ly với Nguỵ Đình, “Vương gia, mời.”

Kiều Dư đi theo tỳ nữ tới hậu viện.

Vừa bước qua thềm cửa thuỳ hoa [3], nàng liền thấy một hài tử đang chạy về hướng này. Phía sau nó là một tỳ nữ đuổi theo khắp nơi, tỳ nữ kia vừa chạy chậm đuổi theo, vừa hô: “Tiểu công tử, ngài chạy chậm thôi, coi chừng ngã!”

Nàng ta vừa dứt lời, hài tử dưới chân liền vấp một chút, cả người lảo đảo té nhào xuống đất, sau đó không có động tĩnh gì.

Tỳ nữ kia lập tức kinh sợ, vội vã chạy tới nâng hài tử dậy, chỉ thấy hai mắt của nó nhắm nghiền, môi cũng hơi tím lên. Ả thử dò trước mũi của nó để xem hơi thở nhưng không nhận thấy gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội lay lay nó, “Tiểu công tử, ngài làm sao vậy? Ngài đừng doạ nô tỳ…”

Kiều Dư thấy vậy, trong mắt loé lên vẻ đau lòng. Nàng vội bước nhanh tới trước mặt hài tử kia rồi đẩy tỳ nữ ra, sau đó xem xét tình trạng của nó.

Không còn thở nữa.

Kiều Dư vội dùng tay xoa ngực của hài tử nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào. Nàng vội bắt chéo tay, ấn từng cái xuống ngực của nó.

Nữ tỳ kia thấy vậy liền nóng lòng quát: “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì tiểu công tử nhà ta hả? Mau thả ngài ấy ra!”

Dứt lời, ả liền muốn đẩy Kiều Dư.

Nhưng Kiều Dư hất tay ả tỳ nữ ra trước, sau đó lạnh lùng liếc ả, “Ngươi ở đây khóc thần than quỷ cái gì? Còn không mau chạy đi tìm đại phu [4] tới đây?”

Tình trạng của hài tử này đã nguy kịch, nếu thật sự nghe theo tỳ nữ này, e là mạng của nó liền không giữ nổi mất!

Ả tỳ nữ bị ánh mắt của Kiều Dư doạ sợ, nhưng lại nghĩ tới vừa rồi mình đã dò xét hơi thở của tiểu công tử, rõ ràng đã không còn hô hấp nữa. Hài tử này xảy ra chuyện ngay trước mắt nàng ta, nếu cứ quay về như thế thì nàng ta không thể kêu oan với chủ tử [5] được nữa.

Ngay lập tức, ả quyết định đâm lao thì phải theo lao, ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Ta không thể đi. Ai cho phép ngươi tổn hại tới tiểu công tử nhà ta? Nếu ta đi rồi, ngươi chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Tiểu công tử nhà ta mà xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ có thể đền mạng mà thôi, đừng có hòng thoát tội!”

Thấy tình hình này xem ra ả tỳ nữ muốn đổ tội cho mình, đôi mắt của Kiều Dư lộ ra sự chán ghét, nhưng dưới tay mình vẫn còn một sinh mệnh nên đối với nàng, giờ phút này không phải thời điểm phân định trách nhiệm, mà phải cứu sống hài tử này mới là chuyện bức thiết.

Nàng lạnh lùng liếc ả tỳ nữ kia, sau đó nhìn lại tỳ nữ đã dẫn đường tới hậu viện Trương phủ phía sau lưng, nói: “Phiền cô nương nhanh đi mời đại phu tới, hôm nay là tiệc mừng quý công tử đích tôn đầy tháng, vốn là chuyện vui mừng, không ai lại vô cớ xen ngang làm mọi người mất hứng!”

Tỳ nữ của Trương phủ đương nhiên hiểu nặng nhẹ thế nào. Người tới Trương phủ hôm nay đều là khách quý, nếu không thể cứu được tiểu công tử thì Trương đại nhân chắc chắn sẽ không thể nào bãi tiệc dễ dàng được.

Tỳ nữ của Trương phủ lập tức hành lễ, “Nô tỳ lập tức đi mời đại phu tới.”

Trong lòng Kiều Dư nóng như lửa đốt, hai tay vẫn duy trì động tác ấn ngực, từng cái lại từng cái, dáng vẻ của nàng như toàn tâm toàn ý dùng hết sức lực của mình để cứu chữa cho hài tử ấy.

Ả tỳ nữ hầu hài tử kia ngồi bên cạnh nhìn Kiều Dư vật lộn, trong đầu chỉ nghĩ dù sao người chịu tội này cũng ở đây nên ả chẳng thèm quản nàng làm gì nữa, chỉ cảnh cáo nói:

“Ta nói cho ngươi biết, tiểu công tử nhà ta chính là cháu chắt của phủ Định Uy tướng quân. Ngươi hành hạ ngài ấy như vậy, tướng quân và phu nhân nhà ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi chết chắc rồi!”

Kiều Dư cảm thấy ả thật quá ồn ào, tức giận quát: “Câm miệng!”

Ả tỳ nữ bị nàng quát cho kinh sợ, nhỏ giọng lầm bầm, “Hừ, còn mạnh mồm đấy.”

Kiều Dư thấy tay mình sắp không còn sức nữa rồi, nhưng nhịp tim hài tử ấy vẫn không có một tý động tĩnh nào sẽ đập trở lại. Nàng vội bóp môi của nó ra, sau đó cúi đầu thổi một hơi.

Vừa nhìn thấy, ả tỳ nữ lập tức trợn to hai mắt, “Ngươi… ngươi đang làm gì thế? Không biết xấu hổ sao?”

Kiều Dư chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới ả, nàng vừa ấn ngực hài tử, vừa hô hấp nhân tạo cho nó.

Có một nữ nhân định tới tiền viện, không ngờ nhìn thấy cảnh này, nàng ta hoảng sợ tới mức trợn mắt. Nhìn chằm chằm một lát, nàng ta phát hiện ra Kiều Dư, lập tức vội chạy về hậu viện.

Nữ nhân đó chạy thẳng tới viện của Trương phu nhân.

Chúng nữ quyến đang tụ lại một chỗ để nói chuyện gì đó, thấy Lưu Nhược Vi thở hồng hộc chạy vào, mấy nữ quyến có quen biết với nàng ta liền hỏi có chuyện gì vậy.

Lưu Nhược Vi trực tiếp chạy tới chỗ phu nhân của Định Uy tướng quân là Tôn thị, thở hổn hển nói: “Phu nhân nhanh qua đó, vừa nãy ta nhìn thấy Tiểu Ngư cô nương trong phủ Nhiếp chính vương dám ve vãn tiểu công tử.”

Không khí xung quanh lập tức im bặt, mọi người đồng loạt nhìn qua Lưu Nhược Vi.

Tôn thị lập tức giận dữ, vội nói: “Không thể nào! Nhi tử [6] của ta mới có năm tuổi!”

Tiểu Ngư cô nương kia là người mà Nhiếp chính vương thích, sao nàng ta lại dám ve vãn một nam hài [7] còn chưa đủ lông đủ cánh kia chứ?

Lưu Nhược Vi nghiêm túc nói: “Là thật đó, ở ngoài cửa thuỳ hoa, ta tận mắt nhìn thấy Tiểu Ngư cô nương dán môi lên môi của tiểu công tử.”

Nàng ta miêu tả cụ thể như thế làm cho ánh mắt của mọi người không giấu được sự phức tạp. Chẳng lẽ chuyện này là thật?

Ninh Tư Nguyệt đứng ở một bên, thấy mọi người tin tưởng nàng ta liền vội nói: “Nếu Lưu cô nương đã nói Tiểu Ngư cô nương ve vẫn tiểu công tử ngoài cửa thuỳ hoa, chẳng phải chúng ta liền tới nhìn một chút liền biết ngay thật hư rồi sao?”

Ninh Tư Nguyệt không tin Kiều Dư sẽ làm ra chuyện này!

Chủ nhà là Trương phu nhân nói: “Đúng vậy, mọi người tới đó cùng ta nhìn một cái đi.”

Trương phu nhân đứng dậy, sau đó dẫn đầu chúng nữ quyến đi tới cửa thuỳ hoa.

Từ đằng xa, các nàng liền thấy một nữ nhân khom người nằm trên một hài tử, miệng của nàng đối diện với miệng của hài tử ấy.

Tôn thị thấy cảnh này liền vội bước tới, dường như nó đã hôn mê, không có bất kỳ phản ứng nào. Mà tỳ nữ nhà mình thì ngồi bên cạnh, chẳng hề có chút ngăn cản nào với động tác của Kiều Dư.

Tôn thị vội hỏi ả, “Liên Kiều, rốt cục chuyện này là sao?”

Liên Kiều rặn ra vài giọt nước mắt, thương tâm đáp: “Hồi phu nhân, tiểu công tử đòi tới tiền viện tìm tướng quân, nô tỳ không đuổi kịp ngài. Tiếp theo, ngài bị té ngã ngay trước mặt vị cô nương này, lúc nô tỳ chạy tới muốn đỡ tiểu công tử lại bị cô nương ấy đẩy ra. Sau đó, cô nương ấy còn động tới chạm lui trên người tiểu công tử, mấy lần nô tỳ muốn cản đều bị cô nương hất ra.”

Tuy những lời Liên Kiều nói đều là thật, nhưng qua miệng lưỡi của ả lại hoá thành kẻ sai là Kiều Dư, “Vừa nãy nô tỳ vừa dò xét hô hấp của tiểu công tử, ngài… ngài ấy đã tắt thở rồi!”

Dứt lời, ả liền quỳ xuống, dập đầu tạ tội với Tôn thị.

Tôn thị không kiềm chế được, cả người run lên. Thị ngồi xổm xuống dò xét người của hài tử ấy, đúng là không cảm nhận được hơi thở nào. Tầm mắt của thị lập tức tối sầm, lảo đảo muốn ngã.

Liên Kiều vội đỡ lấy Tôn thị, vừa nhìn Kiều Dư vừa khóc lóc kể lể, “Chính nàng đã hại tiểu công tử nhà chúng ta mất mạng, phu nhân, người nhất định không được tha cho nàng ta!”

Nghĩ tới thân phận của Kiều Dư, Tôn thị liền mất hết can đảm. Vị này có Nhiếp chính vương chống lưng, thị có thể làm gì nàng đây chứ?

Tôn thị dằn lấy ngực mình, thương tâm hỏi: “Tiểu Ngư cô nương, nhi tử của ta và cô nương không thù không oán, vì sao cô nương lại muốn hại nó?”

Ấn ngực hài tử trong khoảng thời gian dài đã khiến trán của Kiều Dư đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng nàng không hề có ý định lau đi. Nghe thấy lời oán trách của Tôn thị, nàng liền giải thích: “Phu nhân để ta cứu chữa cho tiểu công tử trước, những chuyện khác đợi sau hãy nói!”

Biết mình mới là kẻ đuối lý, Liên Kiều không muốn đợi tới lúc đối chất với Kiều Dư trước mặt mọi người.

Ả vội vã nói: “Rõ ràng là ngươi hại chết tiểu công tử nhà ta, mặc kệ ngươi có cứu ngài đi chăng nữa, ngươi đều không thể thoát tội! Ta muốn ngươi đền mạng cho tiểu công tử!!!”

Dứt lời, Liên Kiều giật cây trâm trên đầu xuống, hướng về phía lưng của Kiều Dư mà đâm tới.

Còn Kiều Dư…

Giờ phút này, hai tay của nàng đang ấn ngực hài tử ấy, căn bản là không thể phòng bị trước cây trâm đang lao tới sau lưng mình.

_____

[1] Giá lâm: đại giá quang lâm – ý chỉ sự xuất hiện của một người cao quý.

[2] Hậu viện: sảnh sau, viện phía sau nhà chính (?).

[3] Cửa thuỳ hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu (Theo ).

[4] Đại phu: thầy thuốc.

[5] Chủ tử: chủ nhân – người nắm giữ khế ước bán mình của nô tỳ.

[6] Nhi tử [7] Nam hài: con trai, bé trai | tương tự có nữ nhi: con gái, bé gái.

Trước/86Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần