Chương Trước/48Chương Sau

Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em

Chương 19

Lục Chi Châu cười, nhắn lại cho cô một tin: "Về nhà giải thích cho em sau."

Gửi tin nhắn xong, anh nhìn về phía Trì Vi, vẫn thấy cô đang cúi đầu lướt điện thoại. Lục Chi Châu đang chờ tin nhắn của cô, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của bác giúp việc.

Bác Trương giúp việc: Chi Châu, trái cây trong nhà sắp hết rồi, ngày mai bác mua thêm dưa hấu được không?

Lục Chi Châu: Bác Trương, phiền bác hỏi Vi Vi xem cô ấy muốn ăn gì, rồi mua cái đó.

Bác Trương: Vi Vi bảo cô mua mười cân sầu riêng.

Lục Chi Châu: ...... Bác mua ít một chút, đủ cho một người ăn thôi.

Lục Chi Châu bật cười, vừa muốn ngẩng đầu nhìn Trì Vi, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Bà Trương: Chi Châu, chúng ta tốt nhất nên thống nhất lại xem ngày mai sẽ ăn món gì.

Trực giác nói cho anh biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Trì Vi, liền nhắn lại: Vi Vi muốn ăn món gì?

Bà Trương: Bánh sầu riêng ngàn lớp, bánh mouse sầu riêng, bánh crepe sầu riêng,... Tóm lại Vi Vi nhắc đến rất nhiều đồ ngọt sầu riêng, còn nói muốn ăn liên tục trong một tuần.

Lục Chi Châu: .......Bác cứ giữ nguyên thực đơn như tuần trước đi.

Tiểu tổ tông này, ăn phải giấm quá chua rồi.

Lục Chi Châu đưa mắt nhìn sang, Trì Vi cố tình xoay người sang hướng khác mọi chuyện cùng mọi người, tuyệt nhiên không để ý đến anh. Tùng Gia Duyệt ngồi bên cạnh vô tình liếc qua máy Lục Chi Châu thấy được hai chữ "sầu riêng", không sợ chết mà tiến đến thì thầm vào tai Lục Chi Châu:

"Haha, anh, anh đây còn bị quản nghiêm hơn Ôn Thì Ngôn nữa. Vợ cậu ta chỉ bắt quỳ xuống bàn phím, anh còn thảm hơn, phải quỳ xuống sầu riêng thì hẳn là chân sẽ nát mất....."

Mấy chữ cuối bị Tùng Gia Duyệt yên lặng nuốt lại trong lòng, bởi vì ánh mắt người nào đó thực sự quá kinh người rồi.... Chỉ sợ nếu cậu ta nói thêm dù chỉ một chữ, trên người sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ mất...

Đúng vào lúc này, Tư Không Lương gọi điện tới hỏi Lục Chi Châu:

"Chi Châu, nếu có phụ nữ cảm thấy cậu là đồ vừa mê gái vừa không đáng tin cậy, cậu sẽ làm thế nào?"

- "Vi Vi sẽ không nghĩ như vậy."

Tư Không Lương cảm thấy mình hỏi nhầm người rồi, lại nói:

"Cậu đang ở đâu, đi uống vài ly đi."

Tầm mắt Lục Chi Châu vẫn dừng trên người Trì Vi, quả quyết đáp hai chữ: "Không rảnh."

Trần Chi: "Vi Vi, Lục tổng đang nhìn cậu kìa."

"Tớ muốn hát."

Trì Vi vừa dứt lời, Lý Đông Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô, thuận tay đưa micro cho cô:

"Trì Vi, chúng ta song ca một bài đi."

Trì Vi cầm micro không nói gì, Lý Đông Dương đã chọn xong bài hát. Rất nhanh, nhạc đệm vang lên, cô nhìn màn hình lớn thì phát hiện bài Lý Đông Dương chọn là một bản tình ca.

Trì Vi không kìm được nhìn về phía Lục Chi Châu, Tống Ninh không biết đã đi đâu rồi, chỉ còn anh ngồi yên lặng ở đó. Ngón tay Lục Chi Châu khẽ vuốt thành ly, ánh mắt khóa chặt lấy cô, cười như không cười.

Lý Đông Dương kéo Trì Vi lên đứng giữa căn phòng. Vai diễn hai người đóng trong phim là người yêu của nhau, bây giờ lại song ca khiến cho mọi người chú ý, nhanh hóng hớt tìm câu trả lời cho câu hỏi cặp đôi có phim giả tình thật không.

Thật ra Trì Vi cũng không muốn hát với anh ta lắm, có điều bây giờ nếu không hát thì cũng không hay. Dù sao trong cái giới giải trí này, đóng chung với nhau mà quan hệ giữa hai người bất hoà, chỉ sợ sau này sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Ở bên này, Lý Đông Dương đã bắt đầu hát:

"Anh và em, chàng trai và cô gái, ai cũng không chạy thoát khỏi tình yêu ~ Anh nguyện ý ở bên em, bất chấp hết thảy mà thật lòng thổ lộ~"

Tâm tư Trì Vi còn đang đặt trên người Lục Chi Châu, căn bản không để ý tới mọi thứ xung quanh. Mãi tới khi người bên cạnh huých cô một cái, Trì Vi mới sực tỉnh, đưa mic lên hát những giai điệu quen thuộc:

"Anh nói, tình cảm giữa hai ta không phải mình em đa tình, mà anh cũng trầm luân như vậy ~ Liệu có nên tiếp tục, có nên đáp lại, có nên để tình yêu từng bước tới gần chúng ta~"

"Em rơi vào lưới tình nơi anh, nhưng ánh mắt anh khiến em không dám nhìn thẳng. Yêu thương mỗi ngày một nhiều thêm, lại nhiều thêm chút chần chừ, sợ rằng chẳng thể giấu đi chân tình này."

"Anh rơi vào lưới tình nơi em, dù chuyện tình này chẳng thể thấu rõ kết cục. Cứ như vậy yêu thương mỗi chút lại nhiều thêm, lại nhiều thêm chút chần chừ, vì yêu mà sợ mất đi."

Lục Chi Châu nghe đến buồn bực, uống liền hai ly rượu trắng, Tùng Gia Duyệt thấp giọng khuyên anh:

"Anh, chỉ là một bài hát thôi mà, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Hát bài gì không hát, lại đi chọn cái bài yêu đương này?

Ánh mắt lạnh như băng của Lục Chi Châu bắn về phía Trì Vi khiến cô cảm thấy cả người như muốn run lên.

Hát xong, mọi người vỗ tay rần rần, rồi không biết là ai khởi sướng, bắt đầu nhao nhao bát quái hỏi hai người có chút cảm giác nào với đối phương không?

Dù sao thì xứng đôi như vậy mà, cứ đùa có khi lại thành thật.

Lý Đông Dương tối nay uống khá nhiều, anh ta nhìn về nhóm phụ nữ nhiều chuyện bên cạnh, vừa muốn mở miệng, Trì Vi đã lên tiếng trước:

"Không có chuyện đó, mọi người nhập vai tốt quá nên mới suy nghĩ vậy thôi."

Nói xong, Trì Vi quay về trong góc ngồi.

Trần Chi chỉ chỉ điện thoại của cô: "Mới nãy vừa rung đấy, mau xem có ai nhắn gì cho cậu kìa."

Trì Vi cầm lên nhìn.

Châu Châu: Mười cân sầu riêng đủ chưa?

Trì Vi đưa mắt nhìn anh, anh vẫn đang nói chuyện với người khác, tựa như tin nhắn kia không liên quan đến anh.

Trần Chi lại thấp giọng nói: "Vi Vi, vừa rồi lúc cậu và Lý Đông Dương hát, sắc mặt Lục tổng cực kì khó coi."

"Anh ấy không..."

Trì Vi còn chưa nói hết, nhà sản xuất phim bỗng đứng lên giơ điện thoại ra, gương mặt vui vẻ: "Trì Vi và Lý Đông Dương lên No.1 hot search rồi! Rất nhiều người nói hai người là couple đẹp đôi nhất đấy!"

Thế là cả nhóm người lại trở nên ồn ào, đầu Trì Vi như muốn căng ra, đau kinh khủng.

Trần Chi lên weibo, chỉ vào topic #Trì Vi Lý Đông Dương đang trên hot search, đưa cho Trì Vi:

"Thật là, đây rõ ràng đang cố tình ghép đôi rồi."

Trì Vi nhìn sang, blogger đăng lên mấy tấm hình hậu trường hai người đứng cùng nhau, cố ý tẩy não quần chúng, viết rằng Lý Đông Dương nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy yêu thương. Nhưng lần này, rất ít người bình luận sỉ vả cô.

Người trên mạng 1: Không nói đến những chuyện khác, nếu chỉ nói đến nhan sắc thôi thì hai người này cũng xứng đôi quá rồi, đây gọi là phim giả tình thật sao!

Người trên mạng 2: Ánh mắt Lý Đông Dương nhìn Trì Vi yêu thương như vậy, hóng phim ra quá đi.

Người trên mạng 3: Chẳng lẽ nam thần nhà mình lại thích Trì Vi thật rồi sao, đúng là khó tiếp nhận được.

Bình luận không nhiều, chỉ cần đọc thì có thể nhận ra nhận ra đều là thủy quân. Chuyện này rất rõ ràng, đây là có người cố tình mua bài đăng. Loại chuyện này liếc qua là biết đoàn đội của Lý Đông Dương làm. Anh ta hôm nay uống rượu nhiều nên Trì Vi cũng không muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta, chờ ngày mai tỉnh táo rồi nói tiếp.

Trì Vi đang nghĩ như vậy, bỗng Lý Đông Dương đi đến cạnh cô, rượu vào lời ra, không khống chế được lời nói:

"Trì Vi, anh thật lòng thích em. Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, những lời này đều là thật, anh tin em cũng cảm nhận được."

Coi như cô phải chịu nhiều tiếng xấu đi chăng nữa anh ta cũng không quan tâm, ở vòng giải trí này thật giả lẫn lộn, chuyện bị bôi đen thì cũng có thể tẩy trắng rất dễ dàng.

Đã có người chú ý tới bên này, ánh mắt hừng hực phóng tới, Trì Vi vô cùng đau đầu, đứng lên nói:

"Xin lỗi, tôi đi rửa tay."

Vào tới phòng vệ sinh, Trì Vi nhắn tin cho Trần Chi: Tớ về trước, Chi Chi, cậu với đạo diễn giúp tớ với.

Khi đi ra ngoài, Trì Vi thấy người đàn ông đang dựa người vào tường. Anh khẽ cúi đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, tròng mắt thâm trầm có chút âm u.

Trì Vi tiến tới, lấy điếu thuốc anh đang hút ra khỏi miệng:

"Không phải anh nói sẽ cai thuốc sao?"

Lục Chi Châu vẫn nhìn cô chằm chằm không rõ vui buồn, chút ưu tư trong mắt dâng lên cuồn cuộn.

Trì Vi chủ động dán môi mình lên: "Lần này hẳn là đoàn đội của Lý Đông Dương thuê thủy quân, ngày mai em sẽ nói chuyện với anh ta."

Lục Chi Châu khẽ nắm lấy cằm cô: "Để cho tình yêu từng bước tới gần?"

Lúc anh nói những lời này, đôi mắt đen khẽ híp lại, mang theo hàm ý.

"Chỉ là một bài hát thôi mà, không có ý gì khác."

Anh lại hỏi: "Cậu ta thích em à?"

Trì Vi không chút do dự nói:

"Em không thích anh ta, em chỉ thích anh."

Lục Chi Châu nở một nụ cười lạnh nhạt, im lặng nhìn cô.

Chốc lát, Trì Vi cảm nhận được bàn tay anh siết quanh do mình. Một giây sau, cả người bị anh ôm vào lòng, xoay người đè lên tường. Lưng Trì Vi dán vào vách tường lạnh như băng, phía trước là cơ thể nóng bỏng. Lục Chi Châu tối nay uống hơi nhiều rượu, lúc nói chuyện, mùi rượu cũng phả ra theo từng câu chữ:

"Thích anh ở chỗ nào?"

Vừa nói, anh vừa cầm tay cô, di chuyển trên người mình: "Chỗ này, hay là chỗ này?"

Trì Vi tối nay cũng có chút men, gò má ửng đỏ, tay bị anh đặt lên bụng chỉ cảm thấy nóng ran.

Mấy giây sau, tay Trì Vi nhích lên ngực trái của anh, cách lớp quần áo mỏng mà cảm nhận nhiệt độ trên người anh. Lòng bàn tay nóng vô cùng, khiến cô cảm nhận được sự thấp thỏm ẩn giấu trong anh.

Cô nói: "Em thích nơi này."

Trái tim của anh.

Cô gái nhỏ càng ngày càng biết dụ hoặc người khác.

Lục Chi Châu khẽ cười một tiếng, vừa cúi đầu xuống thì chuông điện thoại vang lên. Anh cũng không vội, vuốt ve gương mặt cô, nói:

"Về nhà suy nghĩ cho thật kĩ, xem nên dỗ anh như thế nào."

Hình như anh có việc bận, khi Trì Vi ra khỏi nhà hàng đã thấy tài xế đợi sẵn.

Khi về nhà còn chưa tới 10 giờ, Trì Vi bỗng thèm sầu riêng, liền mở tủ lạnh lấy một miếng ra ăn. Cô có thói quen vào buổi tối mỗi khi ăn xong nếu không bận việc thì sẽ dành thời gian để vẽ. Vừa hoàn thành bản phác họa của chương mới thì nhận được tin nhắn của biên tập, muốn thương lượng với cô về việc xuất bản "Anh là thế giới của em". Nhắn tin trao đổi với biên tập một lúc, sau khi chính thức xác nhận, Trì Vi lên weibo đăng bài.

Sầu riêng ba đồng V: Hợp đồng xuất bản "Anh là thế giới của em" đã hoàn tất, toàn bộ danh thu từ cuốn sách này sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo ở vùng cao dưới danh nghĩa của tất cả những độc giả mua sách lần này.

Cộng đồng fans sau khi nghe tin tức này cũng vô cùng nhiệt tình bình luận ví tiền đã chuẩn bị xong, sẵn sàng làm từ thiện ủng hộ hoạ sĩ. Trì Vi vô cùng yêu cộng đồng fans của mình, đều là những con người mang trái tim nhân hậu. Bình thường fanclub của cô vẫn luôn tích cực làm từ thiện, đến năm ngoái mới phát động chiến dịch "Thư viện nhân ái của Sầu Riêng Ba Đồng" quyên góp được hơn 3000 cuốn sách đóng góp vào thư viện ở những nơi vùng sâu vùng xa.

Hơn nửa năm nay, một số fans còn tổ chức dạy học miễn phí tại những thôn nhỏ ở trên núi, Trì Vi đã từng xem qua hình chụp bọn họ đi dạy học, hoạt động này cũng sẽ được kéo dài thêm một thời gian.

Trì Vi nhìn những em nhỏ dân tộc mỉm cười hạnh phúc trong từng tấm ảnh, cảm thấy vô cùng tự hào về fans của mình. Cô ghé qua weibo chính thức của fanclub thì thấy bài đăng về tình nguyện viên cho hoạt động dạy học miễn phí, vô cùng xúc động.

Fanclub chính thức của sầu riêng ba đồng V: Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, sẽ chẳng tạo nên được những kỳ tích lớn lao, không thể thay đổi được nhiều điều. Lý do để chúng ta gắng sức như vậy, có lẽ bởi chỉ cần những nụ cười ấy còn rạng rỡ trên khuôn mặt của các em nhỏ đã là món quà hạnh phúc nhất với chúng ta. [đính kèm 6 tấm ảnh]

Ai nói không thể thay đổi được gì.

Khi ấy nếu như Lục Chi Châu không kéo cô ra khỏi vũng bùn, làm sao cô có thể tiếp tục sở thích vẽ tranh của mình, làm sao có thể cùng những người hâm mộ đáng yêu cùng đi làm từ thiện chứ.

Trì Vi có chút mê man, đang nghĩ ngợi linh tinh thì nghe được tiếng mở cửa, là Lục Chi Châu về nhà.

Cô vừa xoay người lại đã bị anh ôm lấy ngã về phía giường. Mùi rượu nồng nặc gay mũi, Trì Vi cau mày, hỏi:

"Anh uống bao nhiêu thế?"

"Không biết nữa."

Hô hấp của anh có chút nặng nề, hơi nghiêng đầu hôn lên mặt cô. Có lẽ do uống nhiều rượu, môi anh nóng đến kinh người.

"Đứng lên nào, em đi nấu canh giải rượu cho anh."

Trì Vi phải dùng hết sức mới đẩy được cánh tay đang ôm bên hông ra, vừa ngồi dậy lại bị kéo ngã vào lồng ngực anh.

"Tống Ninh là con gái của thầy anh."

Trì Vi không lên tiếng.

"Lần này cô ấy được làm diễn viên chính cũng có công của anh, nên qua cảm ơn anh vài câu thôi."

"Em chỉ biết hai người ở đó liếc mắt đưa tình."

"Liếc mắ đưa tình cái gì?"

Thấy Trì Vi ghen, Lục Chi Châu vừa vui vẻ vừa lo cô giận dỗi, vẫn giải thích:

"Em cũng biết tính cách của Tống Ninh mà. Từ nhỏ đến khi trưởng thành vẫn luôn đi theo mấy anh em chơi đùa, mọi người cũng không coi là con gái.

Trì Vi buồn bực: "Biết rồi."

Tính cách Tống Ninh giống hệt con trai, thẳng thắn hào sảng, hai mươi mấy năm trời giữ mái tóc ngắn. Mãi tới năm ngoái khi Tống Ninh bắt đầu hẹn hò, mới nuôi tóc dài. Tống Ninh là người thế nào Trì Vi cũng hiểu rõ, biết mình không cần thiết phải ghen, có điều nhìn thấy nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, cô vẫn có chút buồn phiền.

"Còn giận à?"

"Không có."

Lục Chi Châu xoa đầu cô: "Đã nghĩ nên dỗ anh thế nào chưa?"

"Ngày mai em nói dì Trương mua 10kg sầu riêng."

Lục Chi Châu: "....Tối nay em cũng ăn à?"

"Ừ."

Trì Vi làm bộ sát mặt lại định hôn anh, Lục Chi Châu cũng không tránh, thấy thế cô liền dừng lại, đẩy đẩy anh: "Buông em ra, em xuống tầng nấu cho anh bát canh giải rượu."

Tối nay quả thật uống nhiều quá nên đầu có hơi đau, Lục Chi Châu không từ chối, buông cô ra đứng dậy đi tắm.

Tới khi Lục Chi Châu tắm xong đi ra, trên bàn đã có bát canh nóng, anh uống một ngụm hết nửa bát.

Trì Vi cầm quần áo ngủ đi tắm, dặn anh: "Nhớ phải uống hết đấy"

Lục Chi Châu cười cười, uống nốt nửa bát canh còn lại. Trì Vi rất nhanh liền tắm xong, Lục Chi Châu cầm lấy máy sấy tóc, để cô nằm trên đùi mình rồi nghiêm túc sấy tóc cho cô.

Trì Vi đang tập trung suy nghĩ về tình tiết trong bộ truyện, đợi tóc khô rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị cầm bút vẽ một chút. Vừa đứng lên lại bị Lục Chi Châu ôm lấy kéo quay về giường, bị anh đè lên người, Trì Vi đẩy đẩy: "Chờ một chút"

"Không đợi được."

Lục Chi Châu cởi quần áo, khóe miệng nhếch lên nụ cười không mấy nghiêm chỉnh:

"Không phải em muốn anh quỳ sầu riêng à? Bây giờ anh sẽ quỳ luôn."

Sầu riêng đã bị Trì Vi ăn hết, cho nên hiển nhiên anh phải "quỳ" Trì Vi, dĩ nhiên, là ở trên giường mà "quỳ".

Hơn nữa, anh cũng sẽ lặp đi lặp lại hành động "quỳ", "quỳ" rất lâu.

Truyện convert hay : Gia Là Bệnh Kiều Được Sủng Ái
Chương Trước/48Chương Sau

Theo Dõi