Saved Font

Trước/31Sau

Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em

Chương 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
quay lại Stacy, sau khi tiêm thuốc, cô dường như không còn khó thở nữa. nó kiểm tra cơ thể cô một lần nữa. thở dốc ra, và điều làm mọi người ngạc nhiên hơn nữa là nó cuộn tay lại và đấm một phát thật mạnh vào shopha. Khuôn mặt nó lộ rõ sự thù hận, đôi mắt lục anh ánh lên tia chết chóc, lần đầu tiên mọi người thấy nó như thế này. Còn hắn, hắn đã thấy một lần rồi, là lúc chiếc xe của nó bị phá. Đúng là lúc đó, nhưng giờ là chuyện gì chứ? John thấy vậy đòi theo để xem Stacy nhưng nó không cho.

- không. Xe đến giúp em đưa chị Stacy ra xe. Anh và thiếu chủ cứ ở đây, chị ấy sẽ không sao. 

- nhưng…

- em xin lỗi.

đưa Stacy ra xe, nó lên xe và ngồi vào vị trí lái. Chiếc xe lao nhanh như cơn lốc ra khỏi căn biệt thự. John và hắn quay vào nhà. Hắn rất lo lắng cho Stacy nhưng cố ra vẻ bình tĩnh vì hắn biết nếu hắn mà không giữ được bình tĩnh thì John phải làm sao, anh yêu cô như thế. Còn về phía John, anh thật không giữ được bình tĩnh rồi. người con gái anh yêu bị gì anh cũng không biết. nhưng nếu phải dùng đến ARM thì có lẽ là độc, nếu là độc tại sao anh lại không phát hiện ra chứ. Anh thật vô dụng, nghiên cứu độc dược bao lâu nay vậy mà người con gái anh yêu trúng độc anh lại không biết. nhưng mà… như hiểu được điều John đang thắc mắc hắn lên tiếng.

- em ấy cũng là một chuyên viên thuốc độc. yên tâm đi, em ấy nói là Stacy sẽ không sao mà. 

- Nhưng …

- Không sao bình tĩnh lại đã, có lẽ loại độc đó em ấy đã gặp rồi nên mới chắc chắn như vậy.

- Vâng

Hắn trấn an John cũng như tự trấn an mình. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, …. Cứ như vậy, gần mười tiếng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì. Không chịu được nữa, hắn gọi điện cho nó. Vẫn giọng tổng đài quen thuộc. tức giận, hắn ném điện thoại vào một góc tường, không thể bình tĩnh nữa. Dẫu sao, hắn vẫn xem Stacy như chị ruột của mình, lớn lên với cô từ nhỏ, những lần hắn mệt cũng là cô ở bên, giờ cô ra sao hắn cũng không biết, thật khó chịu. John định trấn an hắn thì có điện thoại.

- alo

- là em. Chị Stacy đã không sao, giờ em đưa chị ấy về, anh giúp em dọn dẹp phòng chị ấy, nhớ khử trùng thật sạch.

- Được, anh làm ngay đây.

- Thiếu chủ em ấy vừa gọi cho tôi, Stacy không sao, giờ em ấy sẽ đưa Stacy về. không sao, không sao…

- Được rồi. vậy là tốt rồi.

Hắn cũng thở phào, John thì khỏi nói, mừng ra mặt luôn. Anh đi lên phòng cô mà cứ như nhảy lên vậy. hắn thấy vậy bất giác mỉm cười, họ thật hạnh phúc. Tự dưng nghĩ đến đó khuôn mặt nó lại hiện ra trong đầu hắn. lắc đầu vội bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu (không vớ vẩn tý nào). Lát sau, nó đưa Stacy về. cô đang ngủ, khuôn mặt đã lấy lại sắc hồng. hắn thấy mà nhẹ lòng. John đưa cô lên phòng chăm sóc. Nó thì vuốt nhẹ giọt mồ hôi lăn trên trán. Ngồi phịch xuống shopha, uống tách trà để bình tĩnh.

- có chuyện gì vậy? Stacy bị trúng độc sao?

- đúng, là loại kịch độc do tôi chế tạo, nó có tác dụng rất chậm nhưng một khi nó phát tán thì người trúng độc sẽ chết rất đau đớn. tôi xin lỗi. tại tôi mà mọi người mới gặp nguy.

- Em có ý gì?

- Không. Không có gì. Sau này mỗi khi có việc gì liên quan đến đánh nhau hay đi đến bang thì hãy uống một viên này. Đưa cả cho hai anh chị kia luôn nha. Thuốc này có khả năng giải trừ hoặc làm chậm tác dụng của một số loại độc. 

- Được nhưng em không thể nói rằng chuyện gì đang xảy ra sao? 

- Xin lỗi nhưng là không thể. Nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi. Tôi mệt đi nghỉ một chút.

- Được 

Nó đi thẳng lên phòng. Hắn cũng về phòng. Về đến phòng, nó liền móc điện thoại ra. ấn một dãy số luôn túc trực trong đầu. 

- alo. Bà ta đã ra tay với BD rồi. kế hoạch cần phải tiến hành nhanh hơn nữa…. được tôi đã biết. (từ nay mình sẽ gọi Black Dragon là BD luôn cho gọn nha)

nó buông điện thoại ra, đôi mắt mèo đang dần chuyển sang đỏ. “bà sẽ phải trả giá, cứ chờ đi”. Nó đi tắm rồi thay ra bộ đồ chuyên dụng, hôm nay nó muốn xả. đi xuống thẳng phòng tập mà không báo với hắn. nó sang khu cao cấp và tập. những động tác nhanh, mạnh khiến người trong phòng tập không khỏi thán phục. hắn bước xuống, nó thấy hắn nhưng không vì thế mà đòn đánh mất tập trung. Hắn lạnh giọng lại như cái ngày nó mới bước vào nhà

- em rốt cuộc là ai? Tại sao lại phải nói dối tôi rằng em không biết võ?

- ha cho anh biết một chút cũng được. anh có biết cái này là gì không?

một cái phi tiêu được phóng đến trước mặt hắn. Hắn đưa tay bắt cái phi tiêu đó lại và điều ngạc nhiên là trên phi tiêu đó có khắc một bông hoa anh đào.

vậy Selina rốt cuộc là ai chứ lạ quá nha. Xin lỗi mọi người Mi lại cho trễ truyện rồi, dạo này bận quá. Mong mọi người thứ lỗi. 

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận