Saved Font

Trước/35Sau

Nhớ Ngọt Ngào

Chương 17

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngọt ngào, có nhớ hồi bé con ngoan đến mức nào không?

“Đâu có ạ.” Kiều Miên ngồi trên chiếc ghế đặt đối diện anh, nét cười trên khóe miệng hiện ra rõ ràng, không hề có chút che giấu.

“Không muốn học thì có thể không học, nhưng tuyệt đối không được trốn học.” Thẩm Vân Lê càng lúc càng nghiêm túc: “Biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không?”

“Biết ạ, cơ mà con vẫn có cái cặp sách này không phải sao?” chiếc túi sách là phần thường Thẩm Vân Lê tặng cho cô bốn năm trước khi cô đứng nhất khối trong kỳ thi, bên trong trang bị định vị GPS, LBS…. còn có thể phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp chỉ bằng một cái siết dây đeo cặp.

Chiếc cặp này đã cũ rồi, không ngờ cô đã dùng nó lâu như vậy, giọng Thẩm Vân Lê dịu đi đôi chút: “Nên thay cái mới rồi.”

Kiều Miên nghiêng đầu thoáng nhìn dây đeo cặp đã sờn cũ, cô nói: “Hai tuần nữa con thi giữa kỳ, nếu thành tích tốt sẽ thay ạ.”

Thẩm Vân Lê hơi ngạc nhiên, không ngờ một cô bé thích trốn học lại có thể tự giác đến như vậy, khóe miệng anh hơi cong lên: “Được.”

“Vậy nếu như…” đôi mắt đen láy của Kiều Miên sáng lên, trong đó ẩn chứa một âm mưu nho nhỏ của cô, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Nếu như có tiến bộ, chú sẽ thưởng cho con chứ?”

Thẩm Vân Lê thật không ngờ, tờ phiếu điểm ngày nào bất chợt hiện lên trong đầu anh dường như đang đào giúp anh một cái bẫy, anh bất đắc dĩ nở nụ cười: “Điềm Điềm, có nhớ hồi bé con ngoan đến mức nào không?”

Không hiểu sao lồng ngực cô như bị đập trúng, nhưng đổi lại sự ngọt ngào từ đó lan rộng vào cốt tủy, khóe môi Kiều Miên cong lên, nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt anh: “Bây giờ không ngoan sao ạ?”

Tâm tình của cô có sức cuốn hút to lớn đối với anh, sự mệt mỏi tích lũy cả ngày dài của Thẩm Vân Lê chợt bay biến, anh không còn quan tâm đến vấn đề ngoan hay không nữa: “Thế con muốn được thưởng gì?’

“Có thể đi du lịch không ạ?” Kiều Miên đã sớm lên kế hoạch hết rồi, sự đắc ý đang được cô cố che giấu đi.

“Đi đâu?” vừa nói chuyện, ngón tay thon dài của Thẩm Vân Lê  vừa lướt nhanh trên bàn phím máy tính.

“Vẫn chưa nghĩ ra ạ.” Thực sự là cô chưa nghĩ ra, nhưng ít nhất phải xác nhận lại ý kiến của anh để tính toán cho bước đi tiếp theo.: “Nói như vậy nghĩa là chú đã đồng ý đúng không?”

“Chưa chắc.” Thẩm Vân Lê nói.

Nghe vậy khuôn mặt của Kiều Miên xịu xuống bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, cô dựa vào thành ghế phía sau: “Vậy con cũng không chắc mình có thể tiến bộ hay không đâu.”

Uy hiếp thật trắng trợn.

Động tác đánh máy của Thẩm Vân Lê ngưng lại, anh đau đầu xoa nhẹ mi tâm, cuối cùng nhìn vào người ngồi trước mặt: “Đến lúc thi giữa kỳ sẽ nói co con biết sau.”

Kiều Miên lấy lại vẻ vui cười trong chớp mắt, cô nhanh nhẹn đứng lên: “Mau ăn cơm thôi, đều nguội cả rồi.”

Thấy cô vui vẻ, khóe môi Thẩm Vân Lê cũng bất giác cong theo, ánh mắt anh chuyển về với màn hình máy tính.: “Chú còn chút công việc, ăn trước đi.”

Kiều Miên chắc chắn sẽ không tự ăn trước, cô yên lặng ngồi chờ anh làm xong việc, giờ tan làm đã đến, nhân viên trong công ty dần ra về hết, văn phòng càng thêm uyên tĩnh.

Mấy phút sau, Thẩm Vân Lê tắt máy tính, Kiều Miên mở mấy hộp cơm cô mua b ên ngoài ra, trong còn bốc hơi nóng.

Bảy giờ tối ở thành phố A, bóng tối đã bao phủ khắp nơi, từng tòa nhà, con đường đều đã lên đèn huyền ảo.

“Tay làm sao vậy?” ánh mắt Thẩm Vân Lê bỗng trầm xuống.

Thuận theo ánh nhìn của anh, Kiều Miên phát hiện ra trên  cổ tay trắng nõn của mình nổi bật lên một mảng da đỏ ửng, màu sắc tương phản rõ ràng, cô vô thức kéo cổ tay áo xuống để che đi.

“Không sao ạ, chắc con không cẩn thận bị va vào đâu đó.” Kiều Miên nói.

Dấu tay trên đó rất rõ ràng, ánh mắt Thẩm Vân Lê vẫn không buông lỏng: “Tay làm sao?”

Kiều Miên rũ mi mắt trốn tránh, động tác bưng bát cơm chợt ngưng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu sao cảm thấy chột dạ: “Không sao ạ, lúc con qua đường có một chiếc xe vượt đèn đỏ, một người đi bên cạnh đã kéo con lại.”

Thẩm Vân Lê: “Ừ.”

Sau đó, bầu không khí rơi vào trạng thái trầm lặng,  tuy rằng hai người rất hay như thế này nhưng bây giờ Kiều Miên cảm thấy nó thật không thoải mái.

“Con sai rồi, sau này con sẽ không trốn học nữa.” Kiều Miên đầu hàng trước, cô cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, còn có chút ý làm nũng.

Thẩm Vân Lê làm như không nghe thấy, cũng không tiếp tục đề tài đó nữa: “Ăn nhiều vào một chút.”

Ngay giữa lúc tinh thần của Kiều Miên cảm thấy không được ổn, trong bát của cô đã được gắp cho rất nhiều đồ ăn, trong nháy mắt bầu trời của cô trong xanh trở lại, thực sự cô là người rất dễ thỏa mãn.

Trước mắt còn lưu lại hình ảnh cổ tay cô, cổ tay tinh tế như vừa bị dùng vũ lực bóp nát, Thẩm Vân Lê lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng, lẳng lặng ăn cơm và gắp đồ ăn cho Kiều Miên.

“Cảm ơn chú.” Kiều Miên cảm thấy bụng mình sắp vỡ đến nơi.

“Hôm nay có lẽ chú phải tăng ca, hay con về nhà trước đi?” Thẩm Vân Lê không ăn quá nhiều, thu dọn phần của mình xong, anh ngồi nhìn cô ăn, lo lắng nếu cô ở đây không thoải mái thì có thể về nhà trước.

“Con ở đây làm bài tập cũng được.” ngụ ý là cô muốn đợi anh rồi cùng về.

Cốc cốc…

Kiều Miên còn đang ăn cơm, cửa phòng làm việc của Thẩm Vân Lê bị người ta ‘hỏi thăm’ cô ngẩng đầu, không biết mình ở đây lúc này có vấn đề gì không, chỉ nghe anh nói: “Mời vào.”

Một nữ  nhân viên cầm tài liệu đi vào, sau khi nhìn thấy Kiều Miên, rõ ràng cô ấy rất sửng rốt, cuối cùng chợt nhận ra, đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Thẩm Vân Lê: “Thẩm tổng, đây là phản hồi về tốc độ tiêu thụ sản phẩm của quý trước.”

Thẩm Vân Lê nhận lấy, lật qua vài tờ rồi khép lại: “Sáng mai tôi sẽ trả lời.”

“Vâng, vậy tôi tan ca trước đây ạ.”

“Vất vả rồi.” Thẩm Vân Lê gật đầu.

Lúc cô ấy rời đi còn không quên nhìn lại Kiều Miên bằng ánh mắt nghi ngờ, Kiều Miên lễ phép cúi đầu, cuối cùng cô ấy không dám hỏi nhiều, cười với Kiều Miên rồi ra khỏi văn phòng.

Sau khi tiếng đóng cửa vang  lên, căn phòng lại rơi vào yên lặng, Kiều Miên gắp mấy hột cơm rồi vui đùa: “Ngày mai công ty sẽ không đồn ầm lên tin Thẩm tổng có mối tình mập mờ nào chứ ạ?”

Thẩm Vân Lê xem tài liệu, ngón tay búng trong không khí: “Bài tập ít lắm à?”

Kiều Miên cong môi, thu dọn vỏ cơm hộp rồi mang đi vứt, lúc trở lại cả tầng này đã tối đèn, duy chỉ còn văn phòng của anh, chỉ còn hai người bọn họ

Giả ngốc trước mặt anh phải đặc biệt cẩn thận, một ông chú hơn ba mươi tuổi sự lão làng và tinh ý khiến người ta khó mà ngờ được, Kiều Miên phải  cẩn thận từng ly từng tý để khống chế trình độ giả ngu của mình.

Trong văn phòng chỉ có những tiếng đánh máy lạch cạch chỗ Thẩm Vân Lê phát ra cùng với tiếng sột soạt viết bài của cô tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn., Kiều Miên chỉ cần khẽ đảo mắt qua là đã trông thấy bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh đang nhẹ nhảnh lướt trên bàn phím.

Mỗi một lần như thế đều đánh vào trái tim cô.

Thời gian trôi qua, Kiều Miên chăm chú với đề thi trước mặt, phần lớn đều có thể liếc mắt là biết đáp án, phía sau có mấy bài khó cần tính toàn kỹ càng nên cô liền ngồi nhẩm thầm trong đầu.

Ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính tụ lại thành một điểm sáng nhỏ trong mắt Thẩm Vân Lê, mỗi năm chuyển mùa đều là thời gian công việc của anh bận rộn nhất, vừa phải nghiên cứu phản hồi của khác hàng quý trước, vừa lên chương trình ra mắt cho sản phẩm quý tiếp, lúc này Thẩm Vân Lê đang ngồi cẩn thận xem lại kế hoạch của buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, chỗ nào chưa thỏa đáng cần phải sửa lại.

Khi anh lơ đãng nhìn qua phía cô, cô lúc thì nhíu mày suy tư, lúc thì sáng mắt lên như vừa ngộ ra chân lý, đây là dáng  vẻ của một học sinh đứng bét bảng hay sao?

“Điềm Điềm?”

Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên giọng nói của anh, Kiều Miên đang đắm chìm trong suy tư lại càng cảm thấy giật mình, cô bối rối ngước mắt lên: “Sao vậy ạ?”

Thẩm Vân Lê hơi nghiêng người về phía trước, nhìn nhanh qua đề bài của cô, phần đầu điền đáp án nhố nhăng, phần sau thì bỏ trống khiến người ta nhìn vào cảm thấy nhức đầu.

“Nếu gặp bài khó không biết làm thì tranh thủ trên lớp hỏi giáo viên.” Thẩm Vân Lê hơi dừng lại một chút, rồi dường như nhớ đến điều gì đó: “Hoặc cũng có thể hỏi chú.”

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, vẻ mặt của Kiều Miên dường như không theo kịp tâm trạng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hỏi lại: “Thật vậy ạ?”

Thẩm Vân Lê đảo mắt nhìn xuống góc phải màn hình máy tính, hơn chín giờ, gần đây thời gian rảnh của anh tương đối ít, suy nghĩ một hồi, anh nói: “Bằng không mời gia sư, mỗi tối sẽ tới nhà phụ đạo cho con.”

“Không!” Kiều Miên cự tuyệt không chút do dự.

“Sao thế?”

Thẩm Vân Lê hơi ngạc nhiên, vừa rồi thái độ đối với việc học hành của cô không gay gắt như thế. Cô đảo mắt, trong bụng lại bày ra trò gì đó, vẻ mặt cố làm bộ như muốn nói nhưng lại không nói được.

Thẩm Vân Lê thấy vậy kiên nhẫn hỏi lại: “Hả?”

Kiều Miên ngước mắt nhìn anh: “Có một bạn học lớp con mời gia sư, người đó đã lợi dụng để động tay động chân …”

Thẩm Vân Lê nhíu mày, anh chưa kịp tính toán đến những mối nguy tiềm ẩn này, suy nghĩ vừa rồi lập tức bị xóa bỏ, anh nói: “Vậy mỗi chủ nhật chú sẽ dạy thêm cho.”

“Được ạ, nhưng chú không được chê con ngốc, không được mắng con!” Kiều Miên lúc này như một chú hồ ly nhỏ, vừa cười vừa đưa ra yêu sách.

Nụ cười của cô vô cùng xinh đẹp, Thẩm Vân Lê nhìn vào là không thể bày ra vẻ mặt nghiêm nghị được, đối với thành tích anh chưa từng gây áp lực cho cô, nhưng lúc ấy anh cảm thấy cô  còn nhỏ, anh sợ cô sẽ như mình năm xưa… nhưng anh không nghĩ tới việc cô sẽ tự để mình rớt thảm hại như bây giờ.

Thẩm Vân Lê bưng tách café lên: “Chú ý một chút, giờ đã lên cấp ba rồi.”

Trong lòng nhộn nhạo có ảnh hưởng rất lớn, Kiều Miên hoa mắt chóng mặt như thể vừa uống rượu say, lồng ngực tràn ngập hương vị ngọt ngào, thơm nhát… không thể ngờ hôm nay có một niềm vui bất ngờ tới như vậy.

Thật ra cô đâu có nói dối, chú Hạ nhà cô lúc mới gia sư đến dạy kèm cho Tinh Dã cũng hay thích ‘động chân động tay’ với người ta còn gì.

Hơn nữa, xét về tình, Thẩm Vân Lê nhất định lợi hại hơn gia sư nhiều. Kiều Miên có thể tưởng tượng thời còn là học sinh anh học hành chăm chỉ và nghiêm túc thế nào, lần trước lúc ở trong thư phòng cô tình cờ tìm được những tấm ảnh chụp hồi anh học cấp ba tham gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế, trong ảnh, anh mặc bộ đồng phục sáng lòa, khuôn mặt anh tuấn trẻ trung. Cô hận không thể xuyên qua tấm ảnh để gặp anh vào thời điểm đó, nghĩ lại, lúc ấy cô mới hai tuổi, chắc mới đang tập đi…

“Chú, chủ nhật chú…” Kiều Miên hỏi dò: “Không có cuộc hẹn nào sao?”

“hẹn gì?” ánh mắt Thẩm Vân Lê trước sau không rời khỏi màn hình máy tính, anh chỉ trả lời cô theo phản xạ.

“Là ấy đấy, chú sắp ngoài ba mươi rồi, không có ý định tìm bạn gái sao ạ?” Kiều Miên mở to mắt, không hề chớp lấy một cái vì cô sợ bỏ qua biểu cảm nào đó trên khuôn mặt anh.

Trước/35Sau

Theo Dõi Bình Luận