Saved Font

Trước/32Sau

Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 20

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ở đâu? Bao nhiêu chiến binh?" Tim Lửa hỏi vặn.

"Ở đằng kia," chân Diều Hâu quật đuôi về phía rừng sâu hơn. "Em không biết là bao nhiêu. Họ đang tiến qua những bụi cây thấp."

"Được rồi," Tim Lửa suy nghĩ nhanh nhạy, cố phớt lờ tiếng tim mình đột nhiên đổ hồi. "Trở về trại ngay. Báo động cho Sao Xanh và Vuốt Cọp. Chúng ta cần một số chiến binh ra ngoài này ngay lập tức."

"Vâng, thưa Tim Lửa." Chân Diều Hâu quay phắt đi và lao vụt xuống khe núi.

Ngay khi nó đi khỏi, Tim Lửa phóng thẳng vào rừng, cảnh giác rình rập dưới những vòm dương xỉ. Lúc đầu, không gian hết thảy đều tĩnh mịch, mặc dù không lâu sau đó chú hít trúng mùi tanh tưởi của những mèo đang xâm lấn – mùi của bộ tộc Gió và bộ tộc Bóng Tối.

Ở đâu đó đằng trước, một con chim kêu lên nhao nhác. Tim Lửa núp vội sau một thân cây. Chú vẫn không thấy gì. Lông chú xù dựng lên đề phòng.

Chú chụm hai chân sau lại và quăng mình lên, bấu chặt móng vuốt vào thân cây cho đến khi chú bò lên được một nhánh cây thấp. Nép sát mình ở đó, chú nhìn xuống qua những kẽ lá.

Nền đất rừng dường như trống rỗng, thậm chí không có một động tĩnh của lũ bọ cánh cứng. Sau đó, Tim Lửa nhìn thấy một bụi dương xỉ rung rinh. Có thứ gì lóe lên màu trắng rồi biến mất. Lát sau, một cái đầu đen thò ra khỏi bụi cây thấp bên dưới cái cây Tim Lửa đang nằm. Chú nhận ra đó là Sao Đêm.

Một tiếng meo khẽ vọt ra khỏi lão. "Theo ta!"

Tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối bươn mình ra khỏi đám dương xỉ úa và băng ào qua dải đất trống hoác. Một đoàn mèo theo sau lão. Các chiến binh bộ tộc Gió và bộ tộc Bóng Tối cùng nhau đổ bộ vào trại của chú; Tim Lửa thấy Sao Cao và Lông Xỉ Than, Bàn Chân Liệt và Đuôi Mập Bè, Bàn Chân Ướt và Ria Độc Nhất chạy sát bên nhau như thể họ là anh em cùng sinh ra trong một lứa vậy.

Cách đây không lâu, những mèo này đã quần thảo nhau trong trại tuyết phủ của bộ tộc Gió. Bây giờ, họ lại liên kết với nhau vì lòng hận thù với Đuôi Gãy và vì bộ tộc Sấm đã chứa chấp tên này.

Tim Lửa biết mình phải chiến đấu chống lại họ. Mặc dù chú nghĩ về các chiến binh bộ tộc Gió như những mèo bạn, nhưng chú phải đứng về phía tộc trưởng và bộ tộc của mình.

Khi Tim Lửa căng người định phóng xuống, chú nghe thấy một tiếng gầm dữ tợn từ phía trại, và nhận ra giọng của Vuốt Cọp đang triệu tập các chiến binh xung trận. Bất chấp những gì mà chú không tin vào ông thủ lĩnh trợ tá, Tim Lửa không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay bây giờ, bộ tộc Sấm cần tất cả lòng can đảm mãnh liệt và kỹ năng chiến đấu của Vuốt Cọp.

Tim Lửa bò xuống khỏi thân cây, tiếp đất bằng cả bốn chân, và bay về phía trận chiến, không còn trốn tránh bọn xâm lăng nữa. Khi chú vượt qua khỏi cây cối, chú thấy khoảng đất trống trên đỉnh khe núi đã tràn ngập những mèo đang thở phì phì và lăn lộn quằn quại. Vuốt Cọp và Sao Đêm đang vật nhau, cào nhau dữ dội. Vằn Đen đã quật ngã một chiến binh bộ tộc Gió. Lông Chuột nhào tới Lông Xỉ Than, thét lên một tiếng sôi máu. Hoa Sớm, một nữ miu bộ tộc Gió, rạch móng vuốt xuống sườn của Đuôi Dài, khiến anh ta rú lên chạy lùi trở xuống con dốc.

Tim Lửa xông vào Hoa Sớm, cơn tức giận chảy rần rật trong các mạch máu chú. Chú không thể không nhớ lại mình đã giúp nữ miu này mang đứa con của chị trên đường trở về trại bộ tộc Gió, sau khi Sao Gãy đuổi bộ tộc của chị đi, như thế nào. Chị quay phắt lại khi Tim Lửa đáp xuống bên cạnh chị, và lùi lại ngay khi định giáng đòn móng vuốt vào chú. Trong vài nhịp tim đập, hai mèo nhìn xoáy vào nhau. Đôi mắt Hoa Sớm chất chứa nỗi y sầu, và Tim Lửa có thể thấy chị cũng còn nhớ những gì họ đã chịu đựng cùng nhau. Chú không thể nào tấn công chị được, và sau một thoáng, chị lùi khỏi chú và biến mất vào bầy mèo đang chiến đấu dọc ngang.

Trước khi chú kịp định thần, một mèo đã bập vào Tim Lửa từ phía sau, đè chú xuống mặt đất ẩm ướt. Chú quẫy đạp một cách vô vọng để đứng dậy. Vặn cổ lại, chú nhìn lên đôi mắt hăng tiết của chiến binh bộ tộc Bóng Tối, Đuôi Mập Bè; một nhịp tim đập sau, hàm răng của tên chiến binh bộ tộc Bóng Tối cắm vào vai chú. Ngao lên một tiếng đau đớn, Tim Lửa cào liên hồi vào bụng Đuôi Mập Bè bằng hai chân sau, dứt ra những mảng thịt lớn khỏi bộ lông của tên mèo mướp màu nâu. Máu của Đuôi Mập Bè bắn tóe vào chú khi hắn đau đớn lùi lại và bỏ chạy.

Tim Lửa lật người đứng dậy và nhìn xung quanh, thở hổn hển. Cuộc chiến quyết liệt nhất đã dịch chuyển xuống chân khe núi. Bầy mèo kẻ thù đang tiến tới, rõ ràng là quyết chí xâm lấn vào trại. Các chiến binh bộ tộc Sấm bị áp đảo không thể cản bước họ lại được. Và, Sao Xanh đâu rồi?

Vừa lúc Tim Lửa nhìn thấy bà. Cùng với Bão Trắng và Da Bụi, bà dùn mình ngay tại lối vào đường hầm kim tước, sẵn sàng khóa chặt lối vào bằng cả mạng sống của mình. Ria Độc Nhất và Bàn Chân Ướt đã vượt qua sự phòng bị của Vuốt Cọp, và khi Tim Lửa nhìn, thất kinh, Bàn Chân Ướt lao vào Sao Xanh.

Tim Lửa bay vèo xuống từ trên đỉnh khe núi. Trong cả bộ tộc Sấm, chỉ có chú và Nanh Vàng biết Sao Xanh đang sống mạng cuối cùng trong số chín mạng của bà. Nếu bà chết trong trận chiến này, bộ tộc Sấm sẽ bị mất tộc trưởng – hay tệ hơn, sẽ rơi vào vòng kiểm soát của Vuốt Cọp.

Khi còn ở phía trên lối vào đường hầm, Tim Lửa bay người thẳng xuống dốc, chân chú chỉ vừa chạm đệm vào những tảng đá dốc nguy hiểm, trượt tuột luốt, đáp xuống giữa trận chiến dày đặc. Răng chú cắm ngay vào cổ Bàn Chân Ướt, lôi tên chiến binh ra khỏi Sao Xanh. Bà tộc trưởng bộ tộc Sấm chém những móng vuốt của bà vào tên mèo mướp xám cho đến khi hắn quờ quạng lùi lại và lủi đi khỏi.

Một làn sóng mèo lâm trận đổ dồn xuống Tim Lửa và những mèo bên cạnh đường hầm kim tước. Tim Lửa cắn và cào tới tấp theo bản năng mà không biết mình đang chiến đấu với mèo nào. Những móng vuốt sắc nhọn sả vào trán Tim Lửa và máu bắt đầu nhỏ vào mắt chú. Chú hít một hơi dài, cảm giác như thể bị nghẹt thở trong đống mùi tanh hôi của kẻ thù.

Sau đó, chú nghe thấy Sao Xanh meo sát bên tai mình. "Chúng đang chui qua bức tường! Lùi lại – bảo vệ trại!"

Tim Lửa vẫy vùng để trụ vững trên chân khi quân xâm lăng đưa trận chiến vào trong chính đường hầm. Hàng cây kim tước châm vào lông chú như những móng vuốt kẻ thù. Không thể chiến đấu ở đây được, vì vậy chú chật vật quay hết chiều dài thân mình và cố len qua hàng kim tước vào trong trại.

Trong trảng trống, Da Cây Liễu, Gió Lốc và Bão Cát đã đổ về canh gác nhà trẻ, sẵn sàng bảo vệ những nữ miu và con cái của họ. Đuôi Dài, vội vã liếm những vết thương của anh ta, đứng phía ngoài hang của Đuôi Gãy với chân Diều Hâu bên cạnh. Giữa những cành lá của thân cây đổ, Tim Lửa chỉ có thể nhận ra bộ lông mướp sẫm màu và đôi mắt không còn thấy đường của gã cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. Chú không thể không cảm thấy tức tối vì bộ tộc mình bị tấn công vì lợi ích của gã mèo tàn ác và sát khí này.

Sao Đêm và Ria Độc Nhất là những mèo đầu tiên tràn qua khỏi đường hầm, lao như tên bắn qua trảng trống về phía hang của Đuôi Gãy. Sao Cao lách qua hàng rào đầy gai và cùng hòa với họ. Và thêm những kẻ xâm nhập khác theo sau.

"Ngăn chúng lại!" Tim Lửa ngao lớn, tập hợp các chiến binh của bộ tộc lại khi chú chạy băng qua trảng trống. "Chúng muốn Đuôi Gãy!" Chú lăn xả vào Sao Đêm, tống ông mèo đen lăn tròn trên nền đất. Chú không khỏi tự hỏi xem có bao nhiêu mèo bộ tộc Sấm thật sự muốn bảo vệ gã cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. Chắc chắn nhiều mèo trong số họ sẽ rất vui lòng giao hắn cho những bộ tộc khác. Nhưng Tim Lửa cũng cảm thấy họ sẽ luôn trung thành; cho dù trong tim họ nghĩ gì đi nữa, và họ sẽ phải chiến đấu vì bộ tộc Sấm.

Chú ghìm Sao Đêm xuống đất, răng chú cắm sâu vào cái vai xương xẩu của ông tộc trưởng. Sao Đêm quằn quại bên dưới chú, sau đó chồm dậy. Tim Lửa mất thăng bằng và đột nhiên nhận ra mình đã mắc bẫy – ông chiến binh này dù già nhưng vẫn còn mạnh mẽ kinh khủng.

Sao Đêm nhe nanh ra, mắt hừng hực. Đột nhiên, ông ta giật lùi lại, để Tim Lửa đi. Giũ sạch máu khỏi mắt, Tim Lửa thấy chân Diều Hâu vừa nhảy lên người ông tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối và đu chặt vào lưng ông ta bằng cả bốn chân. Sao Đêm điên cuồng giũ chú bé ra và lăn vòng, đè nghiến chân Diều Hâu xuống đất. Anh lính nhỏ vọt ra một tiếng kêu tức khí.

Tim Lửa vươn móng vuốt ra chém vào Sao Đêm, nhưng Sao Cao đã chen vào giữa họ, cố gắng tiến đến hang Đuôi Gãy. Hoảng hồn, Tim Lửa cảm thấy mình buộc phải lùi lại.

Thế rồi, Vuốt Cọp đã ở đó. Máu đang chảy từ nhiều vết thương của ông thủ lĩnh trợ tá lực lưỡng, và bộ lông bết bùn, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn rừng rực ngọn lửa chiến trận. Ông táng mạnh cái chân vạm vỡ của mình vào Sao Cao, đánh bật đối phương và dồn ông ta phải bò đi.

Thêm nhiều mèo bộ tộc Sấm nữa xuất hiện: Bão Trắng, Lông Chuột, Gió Lốc và đích thân Sao Xanh. Cục diện trận chiến đã thay đổi. Bọn xâm lăng bắt đầu rút lui, chạy qua đường hầm kim tước và chui qua những lỗ hở trong đám dương xỉ úa xung quanh trảng trống. Tim Lửa nhìn, thở hồng hộc, khi Ria Độc Nhất biến mất ở cuối đoàn mèo xâm lăng đang tháo chạy. Trận chiến đã kết thúc.

Đuôi Gãy nằm mẹp trong hang của hắn, đầu cúi gằm khi hắn dán chặt đôi mắt mù xuống đất. Hắn không kêu một tiếng nào trong suốt trận đánh. Tim Lửa tự hỏi liệu hắn có biết rằng bộ tộc nuôi hắn đã phải liều mạng vì hắn không.

Gần đó, chân Diều Hâu đang gượng đứng dậy. Lông lòng thòng một bên vai, và cả bộ lông lấm lem đất với máu, nhưng đôi mắt nó thì sáng rực.

"Tốt lắm," Tim Lửa meo. "Em đã chiến đấu như một chiến binh vậy."

Đôi mắt của thằng lính nhỏ càng sáng hơn.

Trong khi đó, bầy mèo bộ tộc Sấm tả tơi đã tụ tập quanh Sao Xanh. Tất cả đều bầm dập và chảy máu, và trông họ cũng mệt mỏi như Tim Lửa vậy. Lúc đầu, họ im lặng, đầu gục xuống. Tim Lửa cảm thấy không có gì hân hoan trong chiến thắng của họ cả.

"Bà đã mang điều này đến cho chúng ta!" Vằn Đen lên tiếng, giận dữ đối mặt với Sao Xanh. "Bà bắt chúng tôi giữ Đuôi Gãy ở đây, và bây giờ chúng ta bị xé tan tành để bảo vệ hắn. Còn bao lâu nữa thì sẽ có một mèo trong chúng ta phải chết vì hắn?"

Sao Xanh trông khổ sở. "Ta không bao giờ nghĩ điều này dễ dàng cả, Vằn Đen. Nhưng chúng ta phải làm điều chúng ta tin là đúng."

Vằn Đen bất mãn đáp lại lời bà. "Vì Đuôi Gãy ư? Tự tay tôi sẽ giết hắn thì có!"

Vài chiến binh khác meo lên đồng tình.

"Vằn Đen." Vuốt Cọp chen vai qua những mèo đang tụ tập để đến đứng cạnh Sao Xanh, bà đột nhiên trông già và yếu hẳn đi bên cạnh ông mèo mướp sẫm màu to lớn. "Anh đang nói với tộc trưởng của mình. Hãy tỏ ra tôn kính."

Trong một nhịp tim đập, Vằn Đen lườm cả hai meo, sau đó cúi đầu. Vuốt Cọp xoay cái đầu to của mình qua, quét ánh mắt hổ phách khắp bầy mèo.

"Tim Lửa, đi gọi Nanh Vàng." Sao Xanh meo.

Tim Lửa quay về hướng hang của bà mèo lang y, thấy bà đang chạy bay qua trảng trống, theo sát đằng sau là chân Xỉ Than. Ngay tức khắc, hai con mèo bắt đầu kiểm tra vết thương của những chiến binh, tìm những mèo cần được điều trị khẩn cấp nhất. Khi Tim Lửa đợi đến lượt mình, chú thấy một mèo khác xuất hiện ở lối vào trại. Đó là Vằn Xám. Bộ lông của cậu bóng mượt và không một tì vết; vài con mồi tươi treo lủng lẳng dưới hàm của cậu.

Trước khi Tim Lửa động đậy, Vuốt Cọp đã giằng ra khỏi chân Xỉ Than và xông tới gặp Vằn Xám ở giữa trảng trống. "Anh đã ở đâu?" Ông ta gặng hỏi.

Vằn Xám ngơ ngác. Cậu thả những con mồi xuống và meo. "Đi săn. Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?"

"Trông xem nó giống chuyện gì?" Ông thủ lĩnh trợ tá gầm gừ. "Bộ tộc Gió và bộ tộc Bóng Tối đột nhập vào, cố bắt Đuôi Gãy. Chúng ta cần đến từng chiến binh một, nhưng dường như anh không có mặt ở đây. Anh đã ở đâu?"

Với Suối Bạc, Tim Lửa thầm trả lời. Chú cảm ơn bộ tộc Sao rằng ít nhất Vằn Xám cũng mang về vài con mồi, do đó cậu ta có ly do hợp lý cho việc vắng trại của mình.

"Làm sao tôi biết được chuyện gì sẽ xảy ra?" Vằn Xám phản đối ông thủ lĩnh trợ tá, bắt đầu tỏ vẻ bực mình. "Hay là tôi phải xin phép ông trước khi đặt chân ra khỏi trại?"

Tim Lửa nhăn mặt – Vằn Xám nên biết rõ rằng tốt hơn không nên khiêu khích Vuốt Cọp như thế, nhưng có lẽ tội lỗi đang khiến cậu ta bất cần.

Vuốt Cọp gừ gào trong cổ họng. "Anh thường hay biến mất mỗi lúc ta cần đến anh – anh và Tim Lửa."

"Đợi đã!" Tim Lửa bất chợt vùng lên đối đáp. "Hôm nay tôi đã ở đây khi những mèo kia tấn công. Vằn Xám không có mặt ở đây không phải là lỗi của cậu ấy."

Vuốt Cọp chĩa ánh mắt lạnh lùng vào Vằn Xám, sau đó vào Tim Lửa. "Cẩn thận đấy," ông ta nạt nộ. "Ta sẽ để mắt đến các anh – cả hai anh." Ông ta nguẩy lưng và sải bước trở lại chỗ chân Xỉ Than.

"Tôi vẫn cẩn thận mà." Vằn Xám lầm bầm, nhưng cậu không nhìn vào mắt Tim Lửa.

Trong khi Vằn Xám đem đám mồi săn được ra đống mồi, Tim Lửa lê lết trở về chỗ những mèo lang y để chờ chữa trị các vết thương của mình.

"Ừm!" Nanh Vàng ngao to khi bà nhìn lướt con mắt thiện nghệ của bà qua người Tim Lửa. "Nếu họ giật thêm một ít lông của cậu nữa, thì trông cậu sẽ giống như một con lươn vậy. Nhưng không có vết thương nào sâu cả. Cậu sẽ sống."

Chân Xỉ Than bước đến với một nùi tơ nhện, cô ấn nhẹ vào vết rách trên mắt của Tim Lửa. Dịu dàng, cô chạm mũi mình vào mũi Tim Lửa. "Thầy thật dũng cảm, Tim Lửa." Cô khẽ nói.

"Không hẳn đâu," Tim Lửa cảm thấy bối rối. "Tất cả chúng đều làm điều mà mình phải làm thôi."

"Nhưng thật chẳng dễ dàng gì," giọng the thé của Nanh Vàng thình lình vang lên. "Tôi đã chiến đấu biết bao nhiêu trận trong đời mình rồi, và tôi biết. Sao Xanh," bà nói tiếp, quay sang và nhìn thẳng vào tộc trưởng. "Cảm ơn. Việc bà liều mạng cả bộ tộc của mình để bào vệ Đuôi Gãy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi."

Sao Xanh lắc đầu. "Không cần phải cảm ơn, Nanh Vàng. Đó chỉ là vấn đề danh dự thôi. Bất chấp những gì mà Đuôi Gãy đã làm, bây giờ ông ta đáng được hưởng lòng trắc ẩn của chúng ta."

Bà mèo lang y già cúi đầu. Rất khẽ, đến nỗi chỉ có Sao Xanh và Tim Lửa có thể nghe thấy, bà meo. "Hắn đã mang mối nguy hiểm lớn đến cho bộ tộc đã nhận che chở tôi, và vì vậy tôi rất tiếc."

Sao Xanh bước đến gần bà hơn và liếm bộ lông xám của bà một cái an ủi. Trong thoáng chốc, biểu hiện trong mắt của Sao Xanh chính là biểu hiện của một người mẹ đang xoa dịu đứa con cáu kỉnh của mình. Một hình ảnh hiện ra trong tâm trí Tim Lửa về bà tộc trưởng đi qua rừng vào cái đêm của cuộc Tụ Họp, và ánh trăng chiếu sáng trên ba bộ lông – Sao Xanh, Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý.

Tim Lửa há hốc miệng. Đó có phải thật sự là những gì chú đã thấy? Ba con mèo quá giống nhau đến nỗi họ không thể là gì khác ngoài là họ hàng của nhau? Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý là hai anh em, chú biết... và Hồ Xám đã kể cho chú nghe rằng họ đã từng mang mùi của bộ tộc Sấm.

Có thể nào những đứa con của Sao Xanh chưa hề chết cách đây nhiều mùa trăng? Có thể nào Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý là những đứa con thất lạc của tộc trưởng bộ tộc Sấm?

Trước/32Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Chi Thần Y Xuống Núi