Saved Font

Trước/3Sau

Những Cô Gái Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 3: Đêm Thứ Ba

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Con bé thối tha, con lại đây, nói cho mẹ biết, đây là cái gì?" Chung ý Tư lấy một tờ giấy vệ sinh sạch sẽ cầm lấy đồ vật dơ bẩn kia hỏi Chung Mộng Phàm "Thứ này sao lại xuất hiện trên giường con?"

Chung Mộng Phàm vừa ngáp vừa chán ghét né tránh áo mưa trong tay Chung Ý Tư "Có ghê tởm quá không, mẹ có thể ném nó đi được không?"

"Lúc con làm sao không thấy ghê tởm?" Chung Ý Tư cầm móc áo ném vào trên người cô ấy "Sao con lại ti tiện như vậy Chung Mộng Phàm, là lão già ngày hôm qua sao? Ông ta có tiền như vậy, cho con bao nhiêu tiền? Dù cho cha con có ti tiện, con cũng ti tiện như thế làm gì?"

Mặt Chung Mộng Phàm bị đập vào, lập tức nổi lên một vết sẹo màu đỏ "Có bệnh à, ông ta ti tiện mẹ còn ở cùng ông ta, mẹ cmn còn tiện hơn ông ta, cả nhà chúng ta đều ti tiện, nhà chúng ta chính là cực tiện tam bảo, mẹ vừa lòng chưa?"

Kẻ họ Trương đen mặt đứng đó "Tiền trong nhà đâu? Tiền đâu rồi? Mau cho tao, nhanh lên."

Chung Ý Tư trông thấy dáng vẻ tiều tụy của hắn ta, nước mắt tuôn ra "Bác Nhất, anh đừng đánh bạc nữa, nhà của chúng ta cũng đã thành như vậy, con nó mới vừa thi đại học, còn phải đến trường nữa, anh chừa cho con chút học phí."

"Nói nhiều vậy, có tin bố mày đánh chết mày không." Kẻ họ Trương nổi trận lôi đình gào lên "Tiền, đưa tao tiền, mày, mày đưa tiền cho tao, không phải mày ra ngoài bán sao, tiền đâu? Tiền đâu rồi?"

Chung Mộng Phàm phun nước vừa mới uống trong miệng ra "Xài hết rồi."

"Đàn bà phá của." Kẻ họ Trương tàn nhẫn đá cô ấy một đá, ánh mắt hung ác "Sao mày không chơi cho xong luôn đi?"

Chung Ý Tư quá mức tức giận, lập tức ẩu đả với hắn ta "Anh đánh con, anh lại đánh con, tôi liều mạng với anh, anh là súc sinh, từ nhỏ đã bắt nạt nó còn chưa đủ, lại còn đánh nó, nó là con gái anh! Nếu không có anh, sao nó lại đi đến bước đường như hôm nay!"

Chung Mộng Phàm gãi tai đứng lên, lạnh lùng nhìn hai người đang đánh nhau dưới đất "Hai người cứ cùng chết đi."

Tiếng chuông xe đạp vang lên dưới lầu, Chung Mộng Phàm ra ngoài liếc mắt nhìn một cái "Mạnh Đình."

Nắm đấm kẻ họ Trương giáng xuống mấy cái lên mặt Chung Ý Tư, hắn ta trông thấy khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của Chung Ý Tư có chút hoảng sợ, đứng lên nhìn theo dưới lầu "Ồ, con bé nhà họ Mạnh càng lớn càng ngọt nước, hôm nào mày hẹn nó về nhà, để tao nếm thử chút hương vị của nó."

Tiếng cười dâm đãng buồn nôn vang lên bên tai mình, Chung Mộng Phàm quay đầu lại, dùng ánh mắt giết người nhìn cha mình "Nếu ông dám động đến cậu ấy, tôi thật sự sẽ giết ông."

Án giết người số 712, người chết Trương Bác Nhất, 45 tuổi, nghề nghiệp đồ tể, vợ mất sớm, cùng con gái sống nương tựa vào nhau, bị sát hại, một nhát trí mạng, nghi phạm Chung Ý Tư, quan hệ với người chết: cha con, ngày 15 tháng 7 năm 2005 nghi phạm bị bắt khi đang ở Thượng Hải, ngày 2 tháng 12 năm 2005 nghi phạm được đánh giá là tâm thần phân liệt, đưa tới bệnh viện tâm thần Thạch Kiều cách ly, được chuyên gia chăm sóc.

Bác sĩ phụ trách lúc đó là Diệp Nghiêm Phong, quan hệ với bác sĩ phụ trách hiện tại Mạnh Đình là quan hệ người yêu, không đúng, là người yêu cũ, trong đầu thực tập sinh là một màn sương mù, cậu ta mở báo cáo nghiên cứu về Chung Ý Tư nhìn một hồi, hồi lâu cũng không giải được điểm mấu chốt trong màn sương kia ở đâu.

Rốt cuộc vì nguyên nhân gì lại sinh ra tâm thần phân liệt? Dùng kiến thức chuyên môn giải thích, mà nếu Chung Ý Tư không bị tâm thần phân liệt thì sao, như vậy tất cả kết quả nghiên cứu và biểu hiện của cô ấy là ảo giác thật sự, hay là kế hoạch?

Nếu cậu ta nhớ không lầm, kết quả kiểm tra chỉ số thông minh của Chung Ý Tư khá cao, gần như chạm tới ngưỡng thiên tài, nhưng tư liệu của cô ấy lại không thể hiện, Mạnh Đình là bạn học của cô ấy? Thực tập sinh mở bản ghi chép ra, quyết định xuống tay từ tư liệu của Diệp Nghiêm Phong, Diệp Nghiêm Phong là bác sĩ giám định cho Chung Ý Tư năm đó, ông ấy làm việc trong một năm rưỡi, sau đó giao ca này cho Mạnh Đình, một sinh viên đại học trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp chưa bao lâu?

Diệp Nghiêm Phong về hưu rất bình thường, quả thật ông ấy đã tới tuổi cần quan tâm đến tuổi tác, một người đàn ông ở độ tuổi gần sáu mươi có thể phát sinh quan hệ với một cô gái đáng tuổi cháu gái ông ta, hơn nữa còn thừa nhận mối quan hệ này với bên ngoài, đây là hành vi hoa hoa công tử như Diệp Nghiêm Phong có thể làm, cho nên tầng quan hệ này không thể hư cấu, thực tập sinh ấn mở blog của Diệp Nghiêm Phong, bài viết đầu tiên là: Làm sao để phát hiện bản thân có bệnh.

Trong blog cũng không viết chi tiết, không có định nghĩa hay đặc điểm khuôn sáo trong sách, chỉ là một vài án lệ đơn giản, nhưng chính câu cuối cùng trong blog đã hấp dẫn sự chú ý của thực tập sinh: Bạn vĩnh viễn sẽ không thể đánh thức được một người giả vờ ngủ.

Lúc nộp luận văn, thực tập sinh đến chào tạm biệt Mạnh Đình "Em không phát hiện tín hiệu nguy hiểm trên người cô ấy."

Mạnh Đình đưa cậu ta một phiếu điểm đánh giá tối đa "Em làm tốt lắm, tiếp tục duy trì."

"Cô Mạnh." Thực tập sinh ấp úng hỏi cô "Em nghe giáo sư nói, nếu kết quả đánh giá bệnh nhân 2131 được công bố, cô ấy sẽ vô tội phóng thích?"

"Cô ấy vốn sẽ không chịu trách nhiệm hình sự."

"Người nhà của cô ấy, nghe nói người nhà của cô ấy cũng không còn nữa." Thực tập sinh gượng cười nói "Nếu cô ấy rời khỏi nơi này, có thể đi đâu được?"

Mạnh Đình không nói gì, chỉ như cười như không nhìn cậu ta.

Thực tập sinh lau mồ hôi trên mũi tiếp tục hỏi "Nghe nói lúc cô học năm nhất bị tai nạn xe ạ?"

"Ừ, em có vấn đề gì sao?"

"Không, không có." Thực tập sinh lắc đầu, thái độ rất thành khản "Chỉ là em có làm nghiên cứu trên phương diện này, muốn hỏi một chút, tai nạn xe của cô là năm nào ạ?"

"Ngày 13 tháng 7 năm 2005."

Thực tập sinh nở nụ cười "Cô nhớ thật rõ ràng."

Mạnh Đình đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu ta, đôi mắt sáng rực nhìn cậu ta "Tất cả chuyện xảy ra trong quá khứ, tôi đều nhớ rõ."

"Cô, vết sẹo trên mặt cô là bị sao vậy ạ? Mẹ em là bác sĩ, lần trước bà ấy gặp cô, nói đây chỉ là vết thương nhỏ, đáng lẽ sẽ không để lại sẹo."

Mạnh Đình đỡ ghế chậm rãi ngồi xuống, tắt ngọn đèn trên bàn, đôi mắt phát sáng trong bóng tối "Trước đây tôi bướng bỉnh, bị mẹ dùng móc áo đánh."

Sắc mặt thực tập sinh biến đổi, cậu ta cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, nhét bàn tay run rẩy không thôi vào trong túi, ra vẻ rất bình thường.

Trong bóng tối Mạnh Đình quan sát thay đổi trên mặt cậu ta "Em muốn ở lại nơi này làm việc không?"

Thực tập sinh mạnh mẽ lắc đầu, nhìn người con gái trên chiếc bàn gỗ lim đối diện, cô gái cúi đầu, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, "Cuối cùng cũng kết thúc."

___________________________

Truyện đến đây là kết thúc. Dưới đây mình trích dẫn một số bình luận của độc giả trên Tấn Giang:

Bình luận của tài khoản :

Lúc bỏ trốn sau khi giết chết cha Chung đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy ở trên xe có Chung có Mạnh, có lẽ còn có bác sĩ nữa, bởi vì ông ấy phải đưa cô ấy rời khỏi nơi xảy ra tai nạn.

Lúc tai nạn giao thông bị phát hiện, Mạnh đã bị hủy dung. Trước khi bị hủy dung Mạnh đã bị Chung dùng thuốc làm cho thần trí không rõ ràng, cũng bị thôi miên khiến cho cô ấy tự nghĩ mình là Chung, cho nên dù cô ấy bị hủy dung, cảnh sát hoặc nhân viên y tế hỏi thân phận của cô ấy, cô ấy cũng sẽ nói mình là Chung, không ai hoài nghi thân phận thực sự của cô ấy là Mạnh, hơn nữa bác sĩ phụ trách vẫn là ông chú kia.

Lúc này Chung thật sự cũng có đủ thời gian để đổi thân phận thành Mạnh.

Việc thay đổi thân phận đại khái sẽ là như thế nhỉ?

Tuy rằng Mạnh vẫn nghĩ mình là Chung, nhưng vẫn còn tồn tại trí nhớ thật sự của bản thân. Ví dụ như cô ấy vẫn nhấn mạnh bản thân có tiền, rất nhiều tiền, có lẽ nhà cô ấy thật sự rất có tiền.

Gia đình Chung thật sự vốn là người nghèo không có tiền.

Còn một người rất quan trọng nữa, Chung Mộng Phàm.

Mạnh vẫn nói bản thân có một cô con gái, cô ấy rất yêu đứa con này, dù con gái nhuộm tóc, xảy ra quan hệ với đủ loại đàn ông, cô ấy cũng không ngại, lại càng đau lòng cho con.

Tôi cảm thấy Chung Mộng Phàm là hóa thân của Chung, lúc cô ấy thôi miên Mạnh, cũng không làm cho Mạnh quên đi mình, chẳng qua lúc thôi miên đã biến bản thân trong trí nhớ của Mạnh trở thành con gái cô ấy mà thôi.

Còn nữa, Mạnh tận mắt nhìn thấy Chung bị cha đánh hủy dung, đây thuộc vào trí nhớ chân thật của Mạnh, nhưng cô ấy bị ** cũng là sự thật, nếu không Chung cũng sẽ không giết chết cha mình.

Tuy rằng Chung đổi mặt mình thành Mạnh, nhưng dấu vết bị mẹ đánh trước đây cũng không xóa bỏ. Cho nên bác sĩ thực tập cũng phát hiện điểm ấy, mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Cuối cùng thì thời gian có thể đưa người yêu trở về, tôi cảm thấy Chung cũng lặng lẽ chờ Mạnh trở về nhỉ? Dù sao cuối cùng cũng được phán vô tội. Bệnh tâm thần là một cơ hội rất lớn để trốn tránh pháp luật.

Bình luận của tài khoản :

1. Trong báo cáo không có thể hiện chỉ số thông minh cao của Chung, kiểm tra thực tập sinh cho ra là chỉ số thông minh cao, thuyết minh người có chỉ số thông minh cao là Mạnh!

2. Vết thương trên mặt Chung và cảnh trong mơ của Mạnh bị mẹ lấy móc áo đánh trùng khớp nhau, thực tập sinh đã nhận ra Mạnh Đình này là Chung. Có lẽ Chung thật sự đã làm giao dịch bán mình?

3.Mạnh giả trong mộng dáng người quyến rũ...... cá nhân tôi nghĩ sẽ phù hợp với Chung Ý Tư một người lợi dụng thân thể và sắc đẹp của bản thân để thu hoạch thứ gì đó

4. Vụ tai nạn xe của Mạnh là vào ngày 13 tháng 7, Chung bị bắt ngày 15 tháng 7, chứng minh người bị bắt thật ra là Mạnh Đình

5.Mạnh Đình bị Chung Ý Tư ép ăn thức ăn có thuốc cùng với bị dẫn dụ làm tăng thêm bệnh tình

6. Mạnh Đình rốt cuộc có phải tự nguyện hay không, không nhất định là tự nguyện

7. Người phát sinh quan hệ với bác sĩ già là Chung Ý Tư, kế hoạch này chưa hẳn không có bác sĩ tâm lý người yêu cũ nhúng tay, chưa hẳn giao dịch với bác sĩ là vì muốn giúp Chung Ý Tư, có thể là vì để thử nghiệm luận văn của bản thân ông ta ~ (có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều)

8. Mạnh Đình trong mơ nói tiền ở trong này, muốn Chung đi, cảnh tượng này phát sinh lúc nào? Là sau khi bị bác sĩ phẫu thuật lấy đi? Mạnh có thể cũng không biết việc này có liên quan tới Chung?

9. 21 năm nhập viện hiện giờ 29 tuổi dưới tay Chung trị liệu, một năm rưỡi bác sĩ kia trị liệu, ở đây tôi có chỗ nghĩ không ra

Bạn vĩnh viễn không thể đánh thức người đang giả vờ ngủ, làm sao phát hiện bản thân có bệnh...... có lẽ tất cả việc này thật ra là do Mạnh Đình bày ra, bày ra cả kế hoạch? Vì giúp Chung trốn tội, Mạnh vờ như bản thân có bệnh tâm thần, biện pháp giả vờ tốt nhất là làm thật?

Có lẽ Mạnh đã tỉnh, kết cục này là HE? Cảm thấy rất tò mò

Chung Ý Tư phẫu thuật thành Mạnh? Là Chung giết cha Chung, không phải Mạnh, cho nên nói người kia không cần chịu trách nhiệm hình sự? Người đàn ông già Chung phát sinh quan hệ là bác sĩ điều trị cho Chung kia? Cho nên Chung có thể biến thành Mạnh? Mạnh và Chung thật sự có tình cảm, nên cha Chung làm gì đó với Mạnh, Chung một đao giết cha Chung? Mạnh thật ra không có bệnh tâm thần, chỉ là dưới ảnh hưởng của thuốc...? Tất cả là do Chung có IQ gần như thiên tài vạch ra?

_____________________________________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Tp.HCM, 11/01/2022

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Chí Tôn