Saved Font

Trước/23Sau

Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 21

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc cô quyết định chấm dứt cuộc đời mình là lúc ấy bên tai cô nghe tiếng anh gọi. Âm thanh quen thuộc đã lâu rồi cô chưa từng được nghe, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

Cô không cho rằng đây là sự thật mà chỉ là ảo giác thôi? Mà ảo giác cũng tốt ít ra trước khi chết cô còn được nghe giọng của anh.

Về phần anh sau khi lái xe đến nhà cậu, lòng nóng như lửa đốt muốn trèo cửa vào thì gặp chị Nhất Tranh vừa về tới. Chị nhìn anh như kẻ trộm định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

Anh nhanh chóng ngăn ý định ấy lại, giải thích lí do vì sao mình tới đây.

Chị cuối cùng đã hiểu nên đồng ý cho anh vào nhà. Chị lấy chìa khóa mở cửa, chị đi trước anh theo sau.

Vừa vào đến anh và chị bị cảnh tưởng trước mắt dọa sợ, chị không thể nào ngờ rằng cậu em họ của mình lại muốn bức chết cô.

Không phải cha mẹ cậu đã nói chữa hết bệnh cho cậu rồi sao? Khoảng thời gian sống cùng cậu vẫn ổn sao giờ lại như phát điên thế kia.

Chị đơ người không thốt nên lời còn anh thấy người ngày nhớ đêm mong đứng ngay trước mặt mình nhưng đang cận kề với cái chết.

Anh sốt sắng gọi tên cô và khuyên cô bỏ con dao xuống.

" Nguyệt Thi, Nguyệt Thi em đang làm gì thế. Mau bỏ con dao xuống, mở mắt ra nhìn xem anh là ai? Ngoan, nghe lời anh nào."

Lúc này cô cứ cho rằng mình bị ảo giác nhất quyết không bỏ con dao xuống một mực muốn tìm đến cái chết.

Hết cách anh liền lấy bình hoa gần đó đập mạnh xuống nền nhà. Hòng mong cô nghe thấy tiếng đổ vỡ sẽ mở mắt ra nhìn.

Cô hơi giật mình sượt con dao ngang cổ, một vết xước nhỏ hằn lên. Máu nhỏ giọt tuy không nhiều nhưng nếu để lâu sẽ nhiễm trùng cần phải xử lí vết thương ngay tức khắc.

Trái với dự liệu của anh, cách làm này càng khiến cô hốt hoảng. May thay cái đau truyền đến cô cũng chịu mở mắt ra, con dao trên tay rơi xuống. Khi thấy anh đứng trước mắt mình cách mấy bước chân cô vui mừng, xúc động.

Giờ khắc này cô muốn chạy thật nhanh về phía anh, muốn cảm nhận cái ôm ấm áp từ anh. Nhưng chưa đến bên anh cô tiếp tục bị cậu túm lại thì thầm bên tai.

" Muốn quay về bên anh ta à, muốn nhào vòng tay anh ta hay sao? Bà đừng có mơ."

Nói xong rồi cậu nhìn sang anh với ánh mắt thù hằn, tức giận. Từng chữ từng lời thốt ra chứa biết bao căm hờn.

" Haha... Mày thông minh đấy nhỉ? Giỏi lắm, tìm được thì đã sao. Chẳng phải mày vẫn phải trơ mắt nhìn người mày yêu nằm trong vòng tay tao. Mày thấy thế nào nếu tao hôn cô ấy trước mặt mày."

Vừa nói vừa cười, nụ cười man rợ làm cho người nghe không khỏi nổi da gà.

Nghe cậu nói anh mất khống chế dám động vào cô phải bước qua xác của anh trước rồi hẵng tính.

Máu nóng dồn lên não, anh lập tức xông tới đấm một phát vào mặt cậu. Sau đó giành cô lại ngoái đầu nhìn chị mở lời.

" Nhờ chị băng bó vết thương cho em ấy, chị yên tâm tôi chỉ dạy dỗ cậu ta một chút thôi. Tuyệt đối không đánh chết nên chị đừng lo."

Chị lúc này mới hoàn hồn tiến lên mấy bước đỡ cô từ tay anh ngập ngừng trả lời.

" Tôi tin cậu, nói phải giữ lời như vậy mới xứng làm đàn ông."

Dù biết đấy là em trai mình nhưng làm sai thì phải nhận hình phạt thích đáng.

Nói xong chị dắt cô đi ra phòng khách, cấp tốc tìm hộp cứu thương cầm máu cho cô.

Xong xuôi chị kể cho cô nghe tất cả chuyện liên quan đến cậu.

Chị biết cậu thích cô nhưng không ngờ cậu lại làm ra hành động quá mức cho phép.

Khi còn du học ở Mỹ, chị phát hiện ra cậu bị chứng rối loạn tâm lí. Cũng không biết học hành căng thẳng hay vấn đề gì mà căn bệnh đáng ghét này tìm đến cậu.

Một khi bị kích động cậu sẽ làm ra những chuyện điên rồ, nguy hiểm. Thậm chí tới tính mạng của bản thân mình.

Nên đã tìm một chuyên gia tâm lí chữa trị, cứ ngỡ căn bệnh ấy đã hết nên gia đình mới quyết định cho cậu về nước theo đuổi cuộc sống của riêng mình.

Vì cậu cứ nài nỉ mãi nói nơi đó có người thương của cậu. Cũng do quá thương con với em trai nên họ cho cậu về nước trước sau đó chị sắp xếp công chuyện rồi về sau. Còn cha mẹ hai người phải tiếp tục ở lại quản lí chi nhánh bên đấy.

Ai ngờ đâu mọi chuyện ra nông nổi này. Chắc họ phải về Mỹ tiếp tục trị liệu cho cậu tuyệt đối không thể căn bệnh này tái phát thêm lần nào nữa.

Sau khi kể cho cô nghe mọi chuyện chị còn nói thêm.

" Chị biết nó đã làm tổn thương em. Chị cũng không mong em tha thứ lỗi lầm này của nó. Nhưng xin em đừng truy cứu đừng bắt nó phải ra trước pháp luật. Chị đảm bảo nó sẽ không phiền tới cuộc sống hai đứa nữa đâu. Vì chị sẽ đưa nó về Mỹ tiếp tục trị liệu."

" Được em hứa với chị, em sẽ không truy cứu."

Cô hiểu cho nỗi lòng của chị, có ai muốn nhìn em trai của mình vướng vào vòng lao lí. Để trả ơn chị và cậu đã cưu mang mình trong bao tháng qua một chút việc này cũng đáng.

~~~~~~

Phía cậu, nếu nói cậu như người điên thì anh cũng không kém, dám chạm vào người cô chỉ có chết với anh. Nhưng đã hứa với chị chỉ dạy dỗ cậu một bài học nên còn nương tay.

Xong anh xoay người bỏ đi, còn cậu nằm dưới đất thở hổn hển vì mệt. Anh đi về phòng khách gật đầu cảm ơn chị rồi bế cô hướng cửa mà bước trong khi cô chưa kịp ú ớ gì.

Cô bị thương trên cổ chứ có phải ở chân đâu mà cần anh bế. Anh rỗi hơi thiệt mà.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trần Cuồng Ngô Vũ Tình