Saved Font

Trước/23Sau

Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh bế cô ra xe cẩn thẩn thả cô xuống, ga lăng mở cửa xe bảo cô ngồi vào vị trí ghế phụ. Còn anh ngồi vào ghế lái khởi động cho xe chạy.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, trong xe tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng. Cả hai người lâu lâu đưa mắt nhìn nhau muốn nói điều gì đó với đối phương nhưng lại ngập ngừng khó nói.

Cuối cùng cũng là anh mở lời trước.

" Em sao vậy, sao cứ nhìn anh rồi cúi đầu không nói gì."

" Em muốn hỏi làm thế nào anh biết em ở đây mà đến? "

" Lúc trước anh đã cho người điều tra nhưng không có kết quả, công ty lại gặp khó khăn. Anh đành gác chuyện này sang một bên. Chờ công việc giải quyết xong anh mới tìm em tiếp nhưng không ngờ ngày tìm được em lại trong hoàn cảnh ấy. Anh thật sự rất sợ nếu anh không đến đúng lúc có phải cả đời này anh không còn gặp được em. Cả đời này phải ôm nỗi day dứt, sống trong đau khổ. Cũng may ông trời còn thương xót chúng ta cho chúng ta về bên nhau."

Nói xong anh phanh xe lại nhoài người về phía cô hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Khoảnh khắc đó như ngưng đọng lại thời gian ngọt ngào lãng mạn chỉ dành riêng cho anh và cô.

Một lúc sau, anh thấy cô hết dưỡng khí mới chịu buông cô ra.

Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng chẳng dám nhìn anh cứ quay ra ngoài cửa sổ suốt chặng đường còn lại.

Anh nhìn hành động ngốc nghếch của cô muốn cười nhưng cố nén. Anh sợ rằng nếu mình cười cô sẽ càng xấu hổ hơn nhiều khi giận luôn chẳng thèm nhìn mặt anh mới chết.

Nếu sau này cả hai cãi vã anh sẵn sàng nhường nhịn cô vô điều kiện, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Nuông chiều cô hết mực.

~~~~~~~~~

Đến nhà, cô nhìn căn phòng mình mà rưng rưng nước mắt. Mọi thứ vẫn như cũ chỉ trừ những thứ mà cô đã lấy đi. Thì ra anh vẫn đợi cô về.

Đang xúc động cô nhận được cái ôm từ sau lưng, đầu anh tựa vào vai cô. Anh thủ thỉ.

" Em biết không khoảng thời gian em rời đi anh như cái xác không hồn. Một tuần anh đắm chìm trong men rượu. Nhờ người anh em của anh, anh mới vực dậy tinh thần vùi đầu làm việc hòng tìm cách tạm thời không nhớ đến em nữa. Nhưng sau đó thì sao kết quả vẫn là anh rất nhớ em. Anh không thể sống nếu bên cạnh anh thiếu vắng đi em. Anh yêu em nhiều lắm, Nguyệt Thi à!"

Nghe anh nói cô khóc càng dữ dội hơn. Vì sao anh lại phải hành hạ, dày vò bản thân mình chỉ vì cô.

" Anh thấy nó đáng ư? "

Cô thoát khỏi cái ôm của anh, xoay người lại đối diện với anh nghẹn ngào hỏi.

" Đáng, tất cả điều gì có liên quan đến em anh thấy đều đáng cả. Hứa với anh rằng em sẽ không bỏ đi một lần nào nữa."

"Được em hứa."

Nói xong cô nhào vào lòng anh khóc nức nở, khóc cho đã cô mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Ngẩng đầu lên hỏi anh.

" Còn vị hôn thê anh thì sao?"

" Em yên tâm chuyện này anh đã giải quyết xong rồi. Những lời cô ta nói với em trước đây chỉ là đe dọa em thôi. Làm gì có chuyện anh kết hôn cùng cô ta mới giúp công ty vượt qua khó khăn. Tại em ngốc quá nên mới tin cô ta. Báo hại anh đau khổ đây này. Em định đền bù anh thế nào hả? "

Anh nói thật với cô tất cả chỉ trừ việc cậu là người đứng sau. Anh che giấu vì không muốn làm tổn thương cô thêm nữa.

" Thật ư?Anh không gạt em chứ?"

" Hoàn toàn thật, anh lừa em làm gì."

" Em tin anh nhưng em chẳng có gì đền bù cho anh. Tiền nợ anh em vẫn chưa trả hết đây nè. Giờ làm sao đây. Anh cho em gợi ý đi."

Cô nói xong chớp chớp mắt nhìn anh mong chờ câu trả lời của anh.

Anh giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, ý cười hiện rõ trên môi. Anh nói.

" Hay là em dùng cả đời này để trả đi, đảm bảo không lỗ đâu. Chỉ cần bên anh mọi việc khác không phải lo."

" Em đồng ý. Nguyện dùng cả đời để bồi anh. "

Dưới căn nhà rộng lớn, có hai người một nam một nữ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, ngọt ngào.

Vượt qua bao nhiêu trở ngại mà ông trời bày ra thử thách anh và cô thì bây giờ họ đã trở về cạnh nhau.

Sẽ cùng nhau vun đắp tình yêu để nó lớn dần lên, lớn đến mức không đủ để kẻ thứ ba nào có thể chen chân phá hoại một lần nữa.

Cũng sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại trong cuộc đời.

Chuyện tình giữa anh và cô đẹp như một bức tranh ẩn chứa nhiều màu sắc.

Đau thương, vui vẻ, buồn tủi, hạnh phúc,...Mỗi trạng thái là tượng trưng cho mỗi màu sắc khác nhau.

Những vị chua, cay, đắng, mặn, chát anh và cô cũng cùng nhau nếm qua.

Và quan trọng rằng, mỗi một người trong anh và cô có lẽ vì vượt qua bao gian luân trắc trở đều đã đút kết ra được một bài học trong tình yêu.

Cô thầm hứa với lòng mình cô sẽ không bao giờ khờ dại tin lời của người ngoài. Cô tuyệt đối chỉ tin tưởng mình anh.

"Em yêu anh ! Lãnh Hàn Thiên Vương."

End.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận