Saved Font

Trước/23Sau

Nợ Anh Không Biết Bao Giờ Mới Trả Hết

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
May là cô về nhà trước khi anh về. Nhanh chóng chuồn lên phòng mình khóa cửa lại. Đem hết những thứ mình mới mua bày lên bàn. Rồi lấy điện thoại ra xem mấy giờ. Cũng chỉ tầm 5h, cô ngáp ngắn ngáp dài nói:

" Haizzz... buồn ngủ quá phải ngủ cho một giấc thật đã mới được "

Nói rồi cô nằm dài trên chiếc giường thân yêu chìm vào giấc ngủ.

Cô đã chìm vào giấc ngủ thật sâu thì cũng là lúc anh về đến.

~~~~~~~

Ở dưới nhà, anh ngồi trong xe bấm kèn inh ỏi nhưng cô vẫn không hề bị đá động gì vẫn tỉnh bơ ngủ mặc kệ sự đời. Còn anh tức xì khói, đành đích thân xuống xe mở cửa xong quay lại leo lên xe lái vào. Sau khi lái vào rồi thì tự mình phải đi đóng cửa. Điên thật mà.

Không biết cô ta làm osin kiểu gì nữa. Chủ về mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi cô ta đâu. Chết xó xỉnh nơi nào. Sáng còn chả thấy cô ta xuống làm cơm cho mình. Trưa thì cũng không đến đưa cơm. Bộ muốn để mình chết đói à. May là mình vẫn biết chăm chút bản thân, kêu trợ lí đi mua đồ cho ăn. Nếu không chắc cũng không có sức mà làm việc. Hừ.... cô chờ đó xem lát tôi xử cô thế nào.

Mang bực tức anh đi vào nhà. Cả căn nhà đều tói om như căn nhà ma ý, anh lần mò trong bóng tối tìm công tắc bật đèn lên.

Nhưng trời chẳng nguyện ý anh, ăn ở ra sao, đi đứng thế nào lại vấp phải cái nùi giẻ lau nhà mà hồi trưa cô lau xong quên đem dẹp. Thế là trượt chân té, mông chạm đất truyền đến cơn đau ê ẩm, nhục nhã quá. Chưa bao giờ anh cảm thấy mất mặt như này. May là trong bóng tối với lại cô trên phòng không thấy được cảnh này. Nếu không anh không biết úp mặt vào đâu để bớt xấu hổ.

Chật vật đứng lên lại tiếp tục tìm cái công tắc, lần này may mắn anh tìm được mà không bị vật thể nào cản trở. Anh bật đèn lên, thở phào nhẹ nhõm. Số anh chưa đen đủi lắm chỉ vấp cái nùi giẻ té ê mông chứ chưa sứt đầu mẻ trán vì những chướng ngại vật nào nữa.

Đôi chân tiến tới phòng bếp xem có đồ ăn chưa thì đập vào mắt cái bàn trống rỗng. Nhủ thầm là cô chưa nấu thôi, bước thêm vài bước đến tủ lạnh mở ra coi còn có nguyên liệu gì thì y chang. Tủ lạnh trống không.

Anh than thở trong lòng: " Trời ơi.... cô định bỏ đói tôi thiệt à. Chút chuyện đó mà cô giận tôi đến mức này. Sao cô giận dai thế. Tôi biết sống sao với tháng ngày dài đăng đẳng. Không lẽ cứ ăn thức ăn tiệm "

Lắc đầu thở dài . Anh ủ rũ, não nề lếch từng bước lên phòng.

________

Phía cô, sau khi đánh một giấc thật đã thì tỉnh dậy cảm thấy đói bụng. Đứng lên đi rửa mặt rồi quay trở ra ngồi trên giường với tay lấy mấy bịch snack để trên bàn xé ra bóc ăn ngon lành. Khát nước thì có sữa dâu, socola hay nước suối, nước ngọt... uống khỏi lo chết vì khát.

Đang ngồi nhâm nhi mấy bịch snack, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Biết chắc là anh cô không thèm mở cửa, tập trung giải quyết hết mấy bịch bánh.

Trong lòng nghĩ: " Chắc là tìm mình để bắt mình đi mua đồ nấu cho ăn đây mà " Hừ... đừng có mơ.

Phía ngoài, anh vẫn cố chấp đứng gõ cửa hoài đợi cho đến khi cô chịu mở. Haizzz..... có chìa khóa mà không dùng. Gõ lâu như vậy không đau tay à. Còn tưởng IQ anh cao thế mà chẳng thể ngờ chỉ vì một chuyện liên quan đến cô thì chỉ số IQ giảm đến mức này.

Trong phòng cô bực bội, phiền chết đi được. Không biết từ đâu cô lôi ra một xấp giấy dán với cây bút. Lấy ra một tờ giấy dán cô hí hoáy viết gì vào đó rồi đứng dậy chạy lại phía cửa mở cửa ra. Xác định được là anh đang đứng ngay trước mặt. Ước lượng chiều cao chênh lệch. Cuối cùng dùng lực thật mạnh đem tờ giấy ấy đập thẳng vào giữa trán anh. Xong đóng cửa cái rầm. Cô xem anh là ma cương thi hay sao mà gián giấy giữa trán.

Anh thấy cô mở cửa ra thì định giáo huấn một trận vì không làm tròn trách nhiệm của một osin. Lời chưa kịp nói thì bất ngờ bị cô đập mạnh vào trán xém tí nữa chân không vững té nhào ra đất. May là anh trụ được.

Cảm nhận hình như có cái gì dính trên trán mình anh gỡ xuống. Cầm tờ giấy đọc xong, khuôn mặt anh đỏ bừng tức giận, hét lớn hết mức có thể.

" Này osin, cô quá đáng vừa thôi. Có tin tôi tăng thêm thời hạn làm việc của cô không. Chỉ có việc một ngày nấu ba bữa cho tôi, dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà cô cũng làm không xong. Cô xem việc dọn dẹp nhà cửa còn quan trọng hơn bữa ăn của tôi sao. Mau ra đây nói chuyện rõ ràng cho tôi "

Ai mà ngờ anh trẻ con vậy, cô bỏ đói anh có một ngày mà đã thành ra thế. Không... như thế cũng đâu phải bỏ đói, anh ta đâu có phải là ngu ngốc đến mức không biết mua đồ ăn bên ngoài ăn. Tại anh ta muốn kiếm chuyện với mình thôi. Mặc kệ anh ta. Cứ ở đó mà hét đi tắt tiếng luôn cũng được. Lúc đó tôi càng mừng.

Bên ngoài, anh gào thét khan cả cổ. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Mệt mỏi anh bỏ cuộc, mang cái bụng đói về phòng. Do bực tức quá nên anh không thèm gọi thức ăn luôn.

Trước/23Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn