Saved Font

Trước/69Sau

No Moral (Không Đạo Đức)

Chương 17: Bình Yên Trước Cơn Bão

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mình đâu có thể quay ngược lại thời gian. Chết tiệt!" Yoonshin lẩm bẩm một mình. Khi nghĩ lại cuộc trò chuyện với Sehun, cậu cảm thấy rất tò mò.

Nếu ai đó sinh ra đã là một người bí ẩn, thì đó hẳn là Sehun. Yoonshin chưa bao giờ thấy một người có trong tay mọi thứ như Sehun. Anh cao ráo, cơ thể săn chắc vạm vỡ, với cơ thể tuyệt vời ấy thì dù mặc bất cứ thứ gì thì cũng rất hợp thời trang. Ngoài ra, anh có nhiều điểm thu hút người khác. Điều tuyệt vời nhất là Sehun có nhận thức siêu đặc biệt, tư duy nhanh nhạy, tính cách táo bạo và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời – anh ta không thiếu bất cứ thứ gì.

Thực sự, bề ngoài anh ấy quá hoàn hảo.

Sehun có rất nhiều điều tuyệt như vậy nhưng Yoonshin không thể hiểu tại sao người kia lại không có chút lòng trắc ẩn nào như vậy. Yoonshin đến với Doguk với tâm thế quyết tâm hết mình nhưng mọi thứ dường như không suôn sẻ với cậu ngay khi cậu chưa kịp bắt đầu. Ngay từ đầu, Sehun và Yoonshin đã có những giá trị khác nhau, và người đàn ông lớn tuổi hơn dường như cũng nhận ra sự thật này.

"Tôi biết là cậu sẽ như thế này. Đó là lý do tại sao tôi rất phản đối việc cậu vào Doguk."

Yoon shin ngồi xổm xuống nhặt chiếc cốc nứt của mình lên và lẩm bẩm, nghe như bản thân đã bị đánh bại, "Mình sẽ không bị sa thải trong vòng một tháng đâu, đúng chứ?"

Khuôn mặt của chị gái cậu, người đã nhất quyết yêu cầu cậu đến Doguk hiện lên và Yoonshin gục đầu xuống buồn bã.

Màn 3:

Phòng họp chính có thể chứa hàng chục người. Giữa căn phòng, là chiếc bàn gỗ hình bầu dục có thể ngồi trên 20 người. Chiếc máy chiếu ở một trong những cạnh dài của bàn và xung quanh là những chiếc ghế văn phòng điều hành phủ đầy chất liệu đặc biệt được xếp ở phía đối diện, và phía trước mỗi chiếc ghế trên bàn là một chiếc mic và máy tính bảng.

Đằng sau ghế của team điều hành là hai hàng ghế văn phòng bọc da thông thường dành cho các cộng sự và nhân viên hỗ trợ. Bộ khuếch đại trông tinh vi và các thiết bị điện tử khác được đặt hai bên ghế, làm tăng thêm vẻ trang nghiêm cho căn phòng. Có thể thấy các cuộc họp quan trọng cần sự tham dự của các đối tác của công ty đã diễn ra trong căn phòng này. Những món đồ đắt tiền lấp đầy không gian này cũng sang trọng như người dùng của chúng.

Nếu căn phòng này chỉ có thế thì Yoonshinsẽ không thấy sợ hãi như vậy, vì cậu cũng đã lớn lên thoải mái và không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Những cảm xúc phức tạp của cậu hướng về bức tranh trừu tượng treo trên bức tường phía sau của căn phòng, đằng sau chiếc ghế trung tâm của chiếc bàn.

'Mình đã nhìn thấy bức tranh đó ở đâu trước đây rồi thì phải? Mình chắc chắn rằng đã đọc được một bài báo nói rằng nó đã được bán đấu giá cách đây vài năm', Yoonshin nghĩ.

Tác phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng đến mức những tin tức của họ chỉ được nghe từ các buổi đấu giá tại nước ngoài thì ít nhất giá trị của những bức tranh đó cũng vượt quá vài tỷ đô la. Thực tế là một món đồ đắt tiền như vậy lại không nằm trong văn phòng giám đốc, văn phòng đối tác hay bất kỳ phòng tiếp tân nào, mà nằm trong một phòng họp đơn thuần chỉ dành cho nhân viên. Cậu cảm tưởng những nhân vật vô hình trong tác phẩm xung quanh căn phòng đang khinh miệt và coi thường cậu.

Cậu chợt nghĩ có thể mình đang ở một ngã ba đường quan trọng nên cảm thấy căng thẳng hơn cả khi đứng trước tòa. Để tập trung, cậu mím môi và lướt ngón tay trên bàn di chuột. Sau đó mở những slide thuyết trình đơn giản mà bản thân đã chuẩn bị trước, chiếu chúng lên màn hình trước cửa phòng. Các slide trình bày bằng chứng liên quan đến các vụ án và sắp xếp các vấn đề theo định dạng dễ đọc.

Chưa đến giờ làm việc nhưng Yoonshin đã đến phòng họp trước để chuẩn bị cho bài test của mình. Khuôn mặt cậu đầy mệt mỏi. Nơi quá mức xa hoa này khiến tâm lý cậu căng thẳng, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là hai ngày qua cậu không hề chợp mắt.

Khi khẽ đứng dậy, cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng. Cậu không chỉ không thể ngủ được, mà còn sắp xếp nội dung vụ án như lên cơn điên, vì vậy sự mệt mỏi của cậu ngày càng chồng chất. Vừa kịp đứng thẳng lưng một chút thì cánh cửa bỗng mở và thư ký Tak bước vào phòng.

Thư ký Tak mang các bản in mà Yoonshin nhờ đến và đặt lên bàn, trước mỗi một ghế một bản tương ứng. Sau đó, thư ký Tak đưa một tách cà phê nóng hổi tới trước mặt Yoonshin.

"Hãy uống cái này đi. Tôi đã làm nó đậm hơn đó vì có thể cậu sẽ cần sự tỉnh táo trong ngày hôm nay."

Yoonshin đưa tay xoa mặt và tỏ vẻ vô cùng biết ơn trước khi nhận lấy chiếc cốc. "Tôi sẽ không quên lòng tốt của anh đâu. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến người quản lý văn phòng vì đã đến sớm để giúp tôi."

"Không có gì đâu. Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm thôi."

"Nhưng tôi chưa chính thức là luật sư tại công ty này. Nói một cách chính xác hơn thì anh không có lý do gì để giúp tôi - ít nhất là chưa."

Thư ký Tak mỉm cười dịu dàng và trả lời, "Nhưng tôi đang tò mò là cậu đã đọc hết tất cả những tài liệu đó chưa? Có hơn mười nghìn tờ giấy A4 đó. Tôi biết vì tôi là người đã chuẩn bị tất cả các giấy tờ mà."

"Nói thật là khối lượng tài liệu quá nhiều nên tôi không thể đọc hết được. Tôi đã tách chúng ra theo danh mục và đọc có chọn lọc những phần quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi có chút lo lắng." Yoonshin nhấp một ngụm sau khi trả lời.

Khi nghe xong, Thư ký Tak đã xem xét cẩn thận trang phục của Yoonshin. Tay áo sơ mi trắng của vị luật sư trẻ được xắn lên không gọn gàng, cà vạt treo lủng lẳng, khiến tổng thể trang phục của cậu trở nên cực kỳ lộn xộn. Mọi chuyện sẽ ổn nếu chỉ có vậy, nhưng vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác.

"Chắc cậu không ngủ được hả, có vẻ như cậu không hề sử dụng phòng tắm đúng chứ?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Tôi thấy một số người ở tầng trên và tầng dưới cũng đã ở lại đây qua đêm ".

"Không, không có vấn đề gì cả, nhưng tôi khuyên cậu từ giờ trở đi nên mang theo quần áo dự phòng nếu ở lại nhé. Anh ấy không thể chịu nổi mọi người mặc một thứ hai lần đâu."

"Ý anh là luật sư Kang?" Yoonshin ngạc nhiên vì thư ký chỉ nhún vai, ngụ ý rằng ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai khác. Dựa trên những gì Yoonshin quan sát thì có vẻ như anh ta không quan tâm đến trang phục của các cộng sự chứ nhỉ. "Anh còn để ý đến cách ăn mặc của cộng sự nữa sao?"

"Không hẳn, nhưng vì trí nhớ của anh ấy khá tốt... Nếu anh ấy gặp ai đó hai ngày liên tiếp và người đó chỉ mặc một bộ quần áo giống nhau thì... tôi nghĩ vì anh ấy xử lý một khối lượng công việc cực lớn nên anh ấy có cảm giác như mình đang làm đi làm lại một công việc ấy. Giống như anh ấy đang lặp lại một ngày, tôi đoán vậy? Tôi nhớ rằng trước đây anh ấy đã nói điều này cho một đàn em khác".

18.2.2023

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 90 Tiểu Kiều Tức