Saved Font

Trước/69Sau

No Moral (Không Đạo Đức)

Chương 3: Xung Đột

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Có thể có điều gì đó mập mờ giữa cậu và Doguk, nhưng với tôi thì không. Tôi đã phản đối việc tuyển dụng cậu," Sehun nói.

Yoonshin nghĩ rằng tất cả những cuộc họp bàn bạc xét duyệt đã xong rồi mà. Không phải vậy sao?

Cậu ấy được Song Mihee và chị gái thông báo rằng họ đã giải quyết ổn thỏa vấn đề tuyển dụng tại công ty rồi. Cậu nhớ như in rằng Mihee và Sehun đã đến xem phiên tòa của mình vào tuần trước, vì vậy cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì về lời nói của Mihee và tin tưởng hoàn toàn vào cô ấy. Cậu đã chuyển đến khu dân cư của công ty để bắt đầu làm việc cho Doguk, thế nhưng nghe "cái biển quảng di động của Doguk" nói rằng anh ta đang phản đối lại việc tuyển dụng cậu thật quả là một cú sốc.

Yoonshin không thể cất thành lời nên Sehun tiếp tục nói. Anh tỏ ra điềm tĩnh nhưng nét mặt và giọng điệu thì cực kỳ giễu cợt.

"Tôi rất thích thử nghiệm. Tôi cũng thích Charles Deckens. Đoạn trích từ Great Expectations rất phù hợp. Lập luận của cậu lúc ấy rất súc tích."

"Cảm ơ...—" Yoonshin lịch sự cảm ơn một cách tự nhiên.

Lời chưa bật ra khỏi miệng cậu thì cái gã kia đã vội cắt ngang:

"Hãy giữ lấy lời cảm ơn của cậu cho đến khi tôi nói xong. Vì cậu sẽ không muốn cảm ơn tôi sau khi tôi nói xong đâu."

"..."

"Tôi không có bất cứ lý do cá nhân gì để phản đối cậu hết, nhưng theo quan điểm của tôi, cậu không phù hợp với một công ty lớn như này. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bị đẩy đến bờ vực chết cóng cần sự giúp đỡ của cậu. Giúp đỡ những người đó phù hợp hơn với lý tưởng và quy chuẩn đạo đức của cậu, đúng chứ?"

Yoonshin không thích biểu cảm châm biếm trong giọng điệu của Sehun chút nào, nhưng quan điểm của anh đưa ra quả thật không có lỗ hổng để Yoonshin có thể phản bác lại cả. Đúng là làm việc tại Doguk mâu thuẫn với tiêu chuẩn đạo đức của cậu.

Tuy nhiên, thế giới không vận hành theo bất cứ mong muốn của một ai cả. Yoonshin không vào công ty này làm việc vì cậu ấy muốn. Không đời nào một luật sư dày dặn kinh nghiệm như Sehun lại không biết điều đó. Chỉ có một lý do có thể khiến một người như Sehun chặn đường Yoonshin rồi nói những điều này với cậu.

Đó là một lời cảnh báo.

"Tại sao tiền bối lại nói điều này với tôi khi công việc của tôi đã được sắp xếp xong rồi?"

"Tôi ghét những thứ không có nguyên nhân ảnh hưởng đến mình. Tôi muốn cho cậu biết, rằng tôi mong húng ta sẽ không cần phải gặp nhau ở level cao hơn. Hãy cố gắng đi ngang qua nhau ít nhất có thể tại đây nhé."

Đó là tất cả những gì Sehun muốn nói và sau đó anh gật đầu chào nhẹ rồi quay người rời đi. Trong khi đó Yoonshin chưa kịp phản ứng hay trả lời bất cứ câu nói nào của gã kia.

Yoonshin rất muốn trả thù cái gã này vì tự dưng anh ta xù lông lên với cậu mà chẳng rõ lý do, nhưng cậu chỉ có thể cắn môi chết chân khi nhìn đối phương ngày càng xa hơn. Sehun bước thêm vài bước và rẽ vào đại sảnh của tòa nhà A. Yoonshin nhìn thấy hắn ta đang đi về phía thang máy bên ngoài cánh cửa kính trong suốt của đại sảnh. Ngay sau đó, hai cánh cửa của thang máy đóng lại và cuốn người kia ra khỏi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cả hai.

Khi Sehun biến mất khỏi tầm nhìn của cậu và giờ Yoonshin chỉ còn lại một mình, khuôn mặt bình tĩnh của Yoonshin dần biến thành một vẻ kinh ngạc không tin nổi.

'Biểu cảm, giọng điệu và sự trơ tráo của anh ta... Urgh.'

Yoonshin rùng mình và đi ngược về hướng nơi Sehun biến mất.

Tòa nhà C, chính là nơi ở của Yoonshin.

Cậu kiên nhẫn nắm lấy tay vịn thang máy và cuối cùng cũng về đến nhà.

Yoonshin nới lỏng cà vạt rồi gọi cho thư ký của chị gái mình. Người bên đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.

"Vâng, thưa anh Do. Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

"Xin chào, tôi là Yoonshin đây. Tôi chỉ muốn hỏi vài thứ. Tôi tình cờ gặp Kang Sehun của Doguk ở sảnh bãi đậu xe tại khu chung cư. Nhưng anh ta nói với tôi rằng anh ta kịch liệt phản đối việc đưa tôi đến đây."

"Anh thấy đấy, có vẻ như Cô Song và anh Kang đã có chút bất đồng quan điểm, nhưng mà... Chuyện của anh sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Anh không cần phải lo lắng đâu ạ"

Yoonshin cau mày khi nghe điều đó.

Quay lại với Sehun, lúc đứng ở sảnh anh ta đã biểu đạt rất nhiều thứ chỉ với vài từ. Đây là khu dân cư riêng chỉ dành cho Doguk. Anh nói rằng họ chỉ nên gặp nhau một cách tình cờ thôi thì có nghĩa là vấn đề việc làm của Yoonshin đã được quyết định rồi, giờ hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy, khi Sehun nói rằng anh ta vọng rằng họ sẽ không cần phải gặp nhau ở level cao hơn thì điều này ẩn ý rằng việc tình cờ gặp mặt là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Sehun với Yoonshin, vì vậy Yoonshin nên cố gắng hết sức để không cản đường Sehun.

( editor: ông báo thủ này, rồi sau này tự vả miệng tao cười tao ỉa)

Yoonshin đã biết rằng cậu sẽ không thể nào hòa thuận với một người như Sehun. Nói trắng ra thì Yoonshin có được công việc của mình nhờ người nhà, nên có lẽ đó là lý do tại sao Sehun - người đề cao năng lực và trình độ - không đời nào tán thành việc thuê Yoonshin vào Doguk. Nhưng mà dù là ở bất kỳ trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì việc một đồng nghiệp cấp cao như hắn ta khó dễ với 1 luật sư mới vào nghề như cậu đến mức phải đưa ra cả cảnh báo thì thực sự khó hiểu.

Sehun rõ ràng là không hề chào đón Yoonshin và phản ứng khá nhạy cảm.

Ban đầu thì Yoonshin dự định sẽ âm thầm chịu đựng công việc này trong vài năm như mong ước của chị mình, nhưng bây giờ Yoonshin lại có linh cảm xấu về điều này rồi.

"Anh ấy dường như không thích tôi chút nào. Tôi nghe nói rằng cấp bậc trong công ty lớn rất khác biệt. Cô có nghĩ rằng anh ta sẽ đưa tôi vào thế bất lợi không? Tôi nghe nói là tại Doguk, lời của luật sư Kang chính là luật."

"Nếu cậu thực sự cảm thấy không thoải mái, tôi có nên chuyển lời này đến cô Do không ạ? Cô ấy có thể đưa ra giải pháp ạ," cô thư ký đề nghị.

"Không, tôi có thể bị đặt vào tình thế thậm chí còn tồi tệ hơn nếu họ hiểu sai ý tôi...Cho tôi chút thời gian suy nghĩ nhé. Nhưng mà chị Ikyung vẫn ổn chứ? Sau cuộc gặp mặtcuối cùng của chúng tôi thì chị ấy không hề liên lạc gì với tôi cả. Chị ấy có khỏe không?"

Đầu dây bên kia đang định mở lời ngay nhưng bỗng dưng ngập ngừng im lặng. Một lúc sau, Yoonshin nghe thấy giọng nói bình tĩnh trả lời:

"Tất nhiên rồi thưa anh Do, à tôi xin lỗi nhưng nếu không còn gì nữa tôi xin phéo cúp máy nhé? Nếu sau này anh cần thêm gì, xin vui lòng liên hệ lại với tôi ạ."

"Ồ, chắc là tôi đã làm gián đoạn công việc của cô rồi. Cảm ơn và chúc may mắn trong ngày làm việc hôm nay nhé."

Cô thư ký lịch sự chào tạm biệt Yoonshin rồi cúp máy, để lại Yoonshin trầm ngâm. Cô thư ký rõ ràng đã do dự khi Yoonshin hỏi về chị mình sống ra sao. Hơn nữa, có vẻ như đối phương sợ rằng nếu tiếp tục chủ đề này tiết lộ ra điều gì không nên nói nên đã vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. Yoonshin không thể suy ra lý do chính xác là gì.

Yoonshin cố gắng hết sức để xua đuổi cảm giác mơ hồ này và đi vào phòng làm việc thay vì phòng ngủ của mình. Cậu ngồi trên mép chiếc bàn dài và nhìn chằm chằm vào tấm bảng acrylic được dựng dựa vào tường. Cậu list ra hội đồng quản trị, danh sách tên của các luật sư tại Doguk, luật sư quốc tế, kế toán và luật sư về bằng sáng chế cùng với ảnh hồ sơ của họ. Cậu đã làm bảng này để có thể ghi nhớ, ít nhất là những người quan trọng tại công ty nổi tiếng quyền lực này.

"Kang Sehun... Anh ta có một sự nghiệp rực rỡ thật đó." Yoonshin quét mắt từ dưới lên trên và dán ảnh vào ngay dưới tên của họ. Sehun là luật sư trẻ nhất trong mức level này, toàn bộ đều là người có độ tuổi trung niên. Nếu anh ta làm việc ở một công ty tầm trung thì vị trí này có lẽ là điều bình thường, nhưng đối với công ty tầm cỡ như Doguk này thì thực sự đáng nể phục. Thực tế cũng chứng minh rằng sự nghiệp của anh ta đang ngày một thăng tiến.

( hình ảnh con dai tui muốn đúm ông điên Sehun lắm mà hong được:)))

10.02.2023

Trước/69Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Phế Thiếu