Saved Font

Trước/50Sau

Nông Gia Cổ Đại

Chương 24:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nông Gia Cổ Đại - Chương 24:

Edit: Trí Tín

---------------------

Chu Di dùng sức kéo Đại Nha đứng dậy: "Đại tỷ, tỷ đã quên Đại nãi nãi nói các tỷ làm việc không nhanh nhẹn rồi sao? Vẫn là để Thục tỷ hỗ trợ đi, miễn cho lát nữa lại bị mắng."

"Này..." Đại Nha hơi chần chờ, nhưng Tam Nha lại nhanh chóng đứng ra phía sau Vương Diễm.

"Nương, đừng để cho tỷ tỷ làm việc được không, con muốn tỷ tỷ chơi với con a." Chu Di vội chớp mắt nhìn Vương Diễm nói.

Vương Diễm nghe Chu Di nói xong, nhìn Chu Thục đang ngồi ở trong viện thêu hoa, đôi mắt chợt lóe, nói với Lý Nhị Muội: "Đại tẩu, Đại Nha Tam Nha chân tay vụng về, miễn cho ngươi thêm phiền, ngươi vẫn nên bảo Nhị Nha phụ giúp ngươi một chút đi, Đại Nha, Tam Nha chúng ta về phòng."

Đại Nha cùng Tam Nha ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Vương Diễm, đều không phải đồ ngốc, ai lại thích làm việc đâu, hơn nữa còn bị người khác sai sử. Chỉ là trong nhà trước kia không ai vì các nàng mà xuất đầu, lại không nghĩ tới hiện tại nương thật sự vì các nàng mà nói chuyện.

"Dạ, nương." Đại Nha vội đáp ứng, lớn nhỏ đều đi theo Vương Diễm vào phòng.

"Ai, nhị đệ muội..." Lý Nhị Muội nhìn mà ngây ra không kịp phản ứng, nhị đệ muội từ khi nào xem trọng mấy đứa nha đầu này như vậy, trước kia mặc kệ mấy đứa nha đầu này dù bị sai sử như thế nào, hai vợ chồng lão nhị đều không nói một câu. Nghĩ đến vừa rồi bởi vì Chu Di nói một câu mới làm Vương Diễm phải lên tiếng, sắc mặt Lý Nhị Muội thâm trầm, một đứa nhỏ bốn tuổi cũng hơi quá thông minh.

Trịnh Oánh vẫn luôn cuối đầu rửa chén, một màn vừa rồi nàng cũng xem ở trong mắt, bất quá cũng không lộ ra biểu tình gì dư thừa.

Sau khi Vương Diễm mang theo mấy đứa hài tử vào phòng, nhất nhất xem qua mấy đứa nữ nhi, sau một hồi lâu mới lên tiếng nói: "Trước kia là do nương không tốt, xem nhẹ các ngươi, nữ hài tử tuy rằng không thể lười biếng, nhưng cũng không thể làm lụng quá vất vả" nàng sờ sờ đầu tóc khô vàng của Đại Nha, tựa như lầm bầm lầu bầu: "Vẫn là phải hảo hảo dưỡng dưỡng." Nàng tựa hồ hôm nay mới phát hiện, nữ nhi của nàng trong khoản thời gian không chú ý tới, đã mười ba tuổi đầu, đã là một đại cô nương, không quá hai năm liền phải xem mắt, nhưng nhìn mái tóc khô vàng trước mắt, vóc người nữ hài nhi nhỏ gầy, nơi nào có một chút bộ dáng đại cô nương? Như vậy về sau như thế nào tìm được nhà chồng tốt?

"Đại Nha, Tam Nha, về sau các ngươi chỉ cần làm tốt phận sự thuộc bổn phận của mình liền thôi, mấy người thẩm thẩm của các ngươi nếu còn bảo các ngươi giúp đỡ làm việc, thì cứ nói ta không cho là được." Nghĩ nghĩ, Vương Diễm dặn dò nói.

"Dạ." Đại Nha nheo lại đôi mắt, vui sướng lên tiếng, Tam Nha cũng cong cong khóe miệng, nhìn về phía Vương Diễm, trong ánh mắt đều là vui mừng.

Chu Di ở một bên trông thấy rõ ràng, đây là thiếu tình thương a.

Chờ thời điểm Chu lão nhị trở về, Vương Diễm cũng đem băn khoăn trong lòng nói lại với hắn: "Cha bọn nhỏ, mấy đứa nha đầu nhà ta trước kia là do chúng ta xem nhẹ, hiện tại mắt thấy tuổi đã lớn, không thể lại giống như trước kia như vậy, phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Còn phải để ý tìm cho các nàng..." Câu kế tiếp cũng không cần phải nói ra, rốt cuộc cũng đang ở trước mặt mấy đứa hài tử.

Nhưng Đại Nha cùng Tam Nha tuổi cũng không nhỏ, đều nghe hiểu ý tứ của Vương Diễm, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống.

Chu lão nhị nhìn qua mấy đứa nữ nhi, Ngũ Nha và Lục Nha còn nhỏ, lúc này còn ngây thơ, nhưng Đại Nha cùng Tam Nha đã xem như là đại cô nương, nhưng nhìn vẫn là bộ dáng nhỏ nhỏ gầy gầy, dù sao cũng là huyết nhục của mình, trong lòng Chu lão nhị cũng không chịu nổi, liền gật đầu: "Được, về sau ngươi để ý nhiều một chút, tận lực cho các nàng bớt chút việc trong nhà, bớt phải xuống ruộng, còn lúc ăn cơm, thời điểm ta ở nhà sẽ nhìn, nếu ta không có ở nhà, cơm của mấy đứa nha đầu cứ so với Nhị Nha, nếu mà ít hơn, ngươi liền nháo, ta làm kiếm tiền cả năm, không có đạo lý nào lại để cho nữ nhi của mình đến cả cơm cũng không thể ăn no."

"Cha..." Đại Nha cảm động nước mắt lưng tròng, Tam Nha cũng lặng lẽ hít hít mũi.

Chu lão nhị vươn tay, chần chờ sờ sờ đầu Ngũ Nha cùng Lục Nha, ánh mắt hiền hoà.

Chu Di xem mà vui mừng, không uổng công hắn mấy năm nay khẽ thay đổi không một tiếng động. Không cầu Vương Diễm cùng Chu lão nhị xem trọng mấy đứa nữ hài này nhiều bao nhiêu, ít nhất cũng phải cho các nàng được ăn no mặc ấm, không bị khi dễ, về sau tìm được gia đình đáng tin cậy.

Người một nhà bọn họ ở bên này hòa thuận, không khí ở thượng phòng lại có chút trầm trọng.

"Lão tam, ngươi vẫn luôn nói muốn dùng tiền đi chuẩn bị, mấy năm nay tiền mà ngươi lấy còn chưa đủ sao? Một lần rồi một lần trái phải mất gần cả trăm lượng, mà ngươi thì sao, một cọng lông cũng chưa lấy về tới, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ." Chu lão gia tử nhả ra một ngụm khói thuốc, trầm giọng nói.

Edit: Trí Tín

Hết chương 24: ./

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ