Saved Font

Trước/40Sau

Nữ Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 19

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thật trùng hợp là, trước đó một ngày Lăng Tuấn đã sang Nhật để kí hợp đồng với công ty đối tác cùng với thư kí Bạch Thanh Vân của mình nên hắn tạm thời sẽ không biết chuyện Lăng Vân đụng phải một băng nhóm xã hội đen ở Đoạ Lạc.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Khi Lăng Kì Huyên cùng Đoan Mộc Hạo Huyền chạy đến Đọa Lạc đập vào mắt họ là cảnh mười mấy thanh niên cả nam lẫn nữ bộ dạng nhếch nhát đang ẩu đã bới hai mươi mấy người đàn ông cao to đen hôi. Lăng Vân ẩn núp trong một góc thấy được bọn người Lăng Kì Huyên đến thì chẳng khác gì thấy cứu tinh. Lăng Vân hai mắt tỏa sáng nhào đến bên người Lăng Kì Huyên ôm chặt lấy cô như một đứa bé đi lạc gặp được mẹ của mình, bạn Đoan Mộc nào đó thấy vậy chỉ có thể đen mặt, khụ một tiếng tách hai người đan ôm nhau kia ra, bảo Lăng Vân kể lại sự tình.

"Thật... thật ra, bọn em lúc đầu là dự sinh nhật ở một nhà hàng nhưng có người lại đề nghị chơi ở đó không vui nên... nên bạn ấy dẫn bọn em đến đây. Em thật sự không biết nơi này sẽ như vậy, chị tin em đi mà nếu biết thì em đã không đến rồi". Lăng Vân cuối đầu không dám nhìn thẳng Lăng Kì Huyên như một đứa bé làm sai đang hối lỗi.

Lăng Kì Huyên không đáp lại lời Lăng Vân mà nhìn thứ trên bàn chỗ Lăng Vân cùng mấy đứa bạn mà mày nhíu lại càng chặt hầu như có thể ép ra nước, Lăng Kì Huyên cầm lấy thứ nhìn qua giống như những viên thuốc trong bệnh viện lên ngửi ngửi liền xanh mặt.

"Lăng Vân em dám cùng bọn họ chơi thuốc lắc sao".

Khuôn mặt Lăng Vân trắng bệch không còn một chút máu, trăm triệu lần không ngờ đến cái thứ đó là thuốc lắc. Thật may thật may mình lúc nãy không có ăn phải nếu không thì tiêu đời. Khuôn mặt than của Đoan Mộc Hạo Huyền có chút dao động, hắn làm ông trùm hắc đạo nhiều năm như vậy làm sao không biết cái thứ giống thuốc đó là gì, nhìn Lăng Vân sinh long hoạt hổ như vậy chắc là chưa ăn phải rồi nên hắn cũng không quá để tâm.

"Em hoàn toàn không biết đó là thuốc lắc, em cũng không có ăn cái thứ đó. Lúc nãy em định ra về thì đụng phải một ông chú, ông ta không cho em đi bắt em phải bồi thường. Chị xem, chị xem đụng trúng ông ta nhưng người bị té là em mà, vậy mà ông ta còn bắt em bồi thường. Mấy bạn thấy em gặp rắc rồi chạy lại giúp nhưng không biết sao lại loạn thành một đoàn như vậy". Lăng Vân ủy khuất hướng Lăng Kì Huyên cáo trạng, bây giờ còn không tỏ vẻ đáng thương còn đợi tới khi nào, vẻ mặt chị như vậy chứng tỏ là đang tức giận. Chẳng lẽ cô là em gái lại không hiểu tính chị mình sao càng bình tĩnh chứng tỏ càng tức giận, nếu chị mà nói với anh hai một tiếng chẳng phải là mình toi rồi sao.

Lăng Kì Huyên khóe mắt co giật, này là cái tình huống gì, người ta giúp nó giải quyết khó khăn còn nó trốn một góc. Cũng không quá nghĩa khí đi.

Bất ngờ một người đàn ông xông về phía Lăng Kì Huyên ý đồ muốn túm Lăng Vân, Đoan Mộc Hạo Huyền nhất chân cho gã một cước văng vào tường bất tỉnh nhân sự. Đùa sao, có hắn ở đây còn ra vẻ hùng hổ cho ai coi, mấy người này ngại mình sống quá lâu sao.

Lăng Kì Huyên có diệp mở rộng tầm mắt một phen. Không ngờ BOSS cũng có võ nha lại còn hung tàn như vậy.

"Tụi bây chán sống rồi sao, dám động vào người của Hắn lão đại. Khôn hồn thì tụi bây giao con nhỏ kia ra nếu không thì đừng mơ có mạng bước ra khỏi đây". Một tên hùng hỗ nói.

Đoan Mộc Hạo Huyền nghe gã nói vậy chỉ cười lạnh một tiếng, lâu lắm rồi hắn không còn nghe có người dám ở trước mặt hắn ngông cuồng tự đại, hầu như những người trước đó đều không còn trên thế gian này.

"Bốp". Lăng Kì Huyên nhất chân cho cái gã mới vừa nói một cước vào đầu. Cô ghét nhất những kẻ ngông cuồng như vậy.

"Tôi sợ mấy người chắc, dám ở trước mặt lão nương đòi người mấy người muốn chết sao". Lăng Vân nghe Lăng Kì Huyên nói vậy thì trợn mắt không dám tin. Này là chị sao, tuy rằng cũng có lúc động tay động chân với người khác nhưng chị luôn nói rất có tình có lí, hôm nay lần đầu Lăng Vân thấy được một mặt ngang tàn này của chị mình.

Đoan Mộc Hạo Huyền hai mắt tối lại nâng lên khóe miệng, không hổ là người hắn nhìn trúng, rất táo bạo.

Có thể nói phong cách ngôn ngữ của Lăng Kì Huyên rất đa dạng , gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp kẻ biến thái thì nói theo cách biến thái. Bây giờ gặp kẻ giang hồ thì nói theo kiểu của giang hồ.

Mấy tên khác thấy đồng bọn bị đánh thì lập tức xông vào. Đoan Mộc Hạo Huyên nhất chân đá một tên, tay lại đấm vào mặt tên khác không đến mười phút hai mươi mấy tên đàn ông cao to đen hôi bị hắn giải quyết xong một lược.

Đôi mắt Lăng Vân lóe lên tia sáng lấp lánh, thật tuyệt đánh như vậy mà vẫn không làm mất phong thái. Cô bé triệt để xem Đoan Mộc Hạo Huyền thành thần tượng.

Lăng Kì Huyên nhìn hắn đánh mà cô nóng người tự nhiên cảm thấy ngứa tay ngứa chân muốn động thủ.

Không biết từ khi nào quán bar chỉ còn lại có mấy người bọn Lăng Kì Huyên và hai mươi mấy người la liệt trên đất.

Lăng Kì Huyên túm Lăng ra ngoài định về nhà giáo dục tư tưởng, nhưng chưa kịp thì đã bị một đám người chặng lại. Dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy trông có vẻ luộm thuộm, mặt mày nhìn là biết không phải người tốt chắc là lão đại của bọn hồi nãy đi. Lăng Kì Huyên đang tính toán thời gian giải quyết đám này, Đoan Mộc Hạo Huyền bên cạnh đã động thủ.

"Này chờ tôi một chút, lâu rồi không thư gian gân cốt nay vừa vặn có cơ hội". Lăng Kì Huyên tiến đến bên cạnh Đoan Mộc Hạo Thần, nhìn qua hai người như đang sóng vai chiến đấu, Lăng Vân núp một góc nhìn hai người ngoài kia đánh nhau với một đám người bỗng nhiên có cảm giác hai người này xứng đôi vô cùng như là trời đất tác hợp vậy rất hài hòa.

Lại nói đến bên này Lăng Kì Huyên cùng Đoan Mộc Hạo Huyền đánh đến hăng say. Lâu rồi cô không có cảm giác hưng phấn như vậy a, hôm nay phải tận hứng mới được. Lăng Kì Huyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tung liên hoàn cước vào hạ thân của một tên, người khác nhìn vào cũng không khỏi ớn lạnh theo bản năng che lại phía dưới. Này cũng quá đáng sợ đi, khỏi cần nghĩ cũng biết tên kia khẳng định là đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi.

Đoan Mộc Hạo Huyền ở một bên nhìn mà đen mặt áp suất trên người bắt đầu lại tỏa ra, sao cô ấy có thể chạm đến người khác như vậy, được rồi hắn nhịn, sau này hắn nhất định đòi lại đủ. Bộ dáng Đoan Mộc Hạo Huyền bây giời có thể nói là còn thối hơn cả thối.

Về đến nhà Lăng Kì Huyên liền tóm Lăng Vân Vào phòng giáo dục tư tưởng một phén, bỏ lại Đoan Mộc Hạo Huyền quanh thân đang tỏa ra áp suất âm u bước về phòng.

Đợi Lăng Tuấn biết được việc này đã là chuyện của mấy ngày sau, anh còn có thể làm gì mắng Lăng Kì Huyên cũng mắng rồi, giáo dục tư tưởng cũng làm rồi. Hơn nữa chuyện này cũng không phải Lăng Vân khởi xướng. Lăng Tuấn chỉ có thể thở dài.

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận